Chúa Có Thiên Vị Ai Không?
Trong hành trình đức tin, một trong những thắc mắc sâu xa nhất mà con người thường đối diện là liệu Đức Chúa Trời có đối xử một cách công bằng với tất cả mọi người hay không. Chúng ta nhìn vào những hoàn cảnh bất công trong xã hội, sự chênh lệch về phước hạnh, và đôi khi cảm thấy mình bị bỏ rơi, để rồi tự hỏi: “Phải chăng Chúa có thiên vị?” Câu hỏi này chạm đến cốt lõi của bản tính Đức Chúa Trời và mối quan hệ của Ngài với loài người. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Lời Chúa để khám phá chân lý về sự công bình, tình yêu và chủ quyền tuyệt đối của Đấng Tạo Hóa.
Kinh Thánh tuyên bố rõ ràng và nhất quán về tính cách của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng công bình tuyệt đối và không hề thiên vị. Điều này không phải là một lý thuyết, mà là thuộc tính căn bản của Đấng Tạo Hóa.
“Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời các ngươi, là Đấng chẳng tây vị ai, chẳng nhận của hối lộ.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 10:17)
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, cụm từ “chẳng tây vị ai” (לֹא־יִשָּׂא פָנִים, lo yissa panim) mang nghĩa đen là “không nhấc mặt lên”, tức là không dành sự ưu ái đặc biệt dựa trên địa vị, vẻ bề ngoài hay thân thế. Đức Giê-hô-va phán với Phi-e-rơ trong sách Công Vụ:
“Ta thật hiểu rằng Đức Chúa Trời chẳng vị nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lên Ngài.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-35)
Ở đây, từ Hy Lạp được dùng là προσωπολήμπτης (prosōpolēmptēs), nghĩa là “người nhận mặt”, chỉ sự thiên vị. Sứ đồ Phao-lô cũng nhấn mạnh điều này khi viết cho các Hội Thánh: “Vì nơi Đức Chúa Trời không có sự tây vị.” (Rô-ma 2:11). Sự công bình của Chúa là nền tảng cho mọi sự phán xét và ân điển của Ngài.
Nếu Đức Chúa Trời không thiên vị, thì tại sao có vẻ như một số người nhận được phước hạnh hay sự soi dẫn đặc biệt? Chúng ta phải phân biệt giữa sự thiên vị (favoritism) và sự kêu gọi có chủ ý (sovereign calling). Thiên vị là sự ưu ái bất công dựa trên thành kiến. Còn sự kêu gọi và sắp đặt của Đức Chúa Trời dựa trên sự khôn ngoan, mục đích và thời điểm trọn vẹn của Ngài, nhưng cánh cửa cứu rỗi luôn mở ra cho tất cả.
“Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)
Chữ “thế gian” (κόσμος, kosmos) ở đây bao trùm toàn thể nhân loại. Lời mời gọi tin nhận Chúa Giê-xu là phổ quát. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (II Phi-e-rơ 3:9). Ơn cứu rỗi không dành riêng cho một chủng tộc, giới tính, hay giai cấp nào. “Tại đây không còn phân biệt người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đấng Christ Jêsus, anh em thảy đều làm một.” (Ga-la-ti 3:28).
Đây là một phương diện thần học sâu nhiệm. Kinh Thánh nói về sự “chọn lựa” (election) của Đức Chúa Trời, như trong Ê-phê-sô 1:4-5. Sự chọn lựa này không phải là sự thiên vị tùy tiện, mà xuất phát từ chủ quyền tuyệt đối, sự khôn ngoan vô hạn và mục đích tốt lành của Ngài. Ngài chọn người này cho một chức vụ đặc biệt, đặt người kia trong một hoàn cảnh cụ thể, không phải vì họ tốt hơn, mà để bày tỏ mục đích cứu chuộc và vinh hiển của Ngài.
Hãy xem ví dụ về Gia-cốp và Ê-sau. Chúa phán: “Ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau” (Ma-la-chi 1:2-3, Rô-ma 9:13). Sự “yêu” và “ghét” ở đây, trong ngữ cảnh Cận Đông cổ, nói về sự lựa chọn cho một vai trò trong chương trình cứu chuộc (dòng dõi Đấng Mê-si sẽ qua Gia-cốp), chứ không phải là tình cảm cá nhân hay sự cứu rỗi đời đời. Điều này được làm sáng tỏ trong Rô-ma 9, khi Phao-lô giải thích rằng sự chọn lựa của Đức Chúa Trời dựa trên ý chỉ thương xót của Ngài, chứ không dựa trên việc làm của con người.
“Vậy, điều đó chẳng bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót… Vậy, Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm.” (Rô-ma 9:16, 18)
Sự chủ quyền này của Đức Chúa Trời không mâu thuẫn với sự công bình của Ngài, bởi vì toàn thể nhân loại đều đã phạm tội và đáng bị đoán phạt (Rô-ma 3:23). Bất kỳ sự thương xót hay ân điển nào cũng đều là món quà nhưng không, không phải là món nợ Ngài phải trả. Sự “thiên vị” duy nhất của Đức Chúa Trời, nếu có thể gọi như vậy, chính là thiên vị dành cho những kẻ tội nhân đáng chết mà Ngài muốn bày tỏ lòng thương xót.
Trong khi ân điển là phổ quát và sự chọn lựa thuộc về chủ quyền Chúa, thì Kinh Thánh lại cho thấy một “tiêu chuẩn” mà Đức Chúa Trời nhìn xem. Đó không phải là sự giàu có, quyền lực, hay sắc đẹp, mà là tấm lòng kính sợ Chúa và đức tin nơi Ngài.
“Nhưng bây giờ, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy trở lại cùng ta, hết thảy các ngươi là kẻ bỏ xứ sau lưng; vì ta là Chồng các ngươi, ta sẽ lấy các ngươi, mỗi thành lấy một người, mỗi họ lấy hai người, mà đem đến Si-ôn.” (Giê-rê-mi 3:14)
Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng (I Sa-mu-ên 16:7). Ngài đoái xem đến những ai có lòng “tan nát và đau thương” (Thi Thiên 51:17). Chúa Giê-xu đã tuyên bố: “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!” (Ma-thi-ơ 5:3). Sự “ưu ái” của Chúa dành cho những người khiêm nhường, ăn năn và tin cậy Ngài. Điều này được minh họa rõ qua lời cầu nguyện của người thâu thuế và người Pha-ri-si (Lu-ca 18:9-14). Người thâu thuế, với lòng ăn năn, đã được xưng công bình, không phải vì thân phận của anh ta, mà vì thái độ của lòng anh.
Hiểu được lẽ thật “Chúa không thiên vị” sẽ biến đổi cách chúng ta sống và nhìn nhận cuộc đời:
1. An Tâm Trong Sự Công Bình Của Chúa: Khi đối diện với nghịch cảnh hay cảm thấy người khác được ban phước nhiều hơn, chúng ta có thể tìm thấy sự bình an vì biết rằng Đức Chúa Trời luôn công bình. Thời gian và cách thức của Ngài là hoàn hảo. Chúng ta được kêu gọi tin cậy vào sự khôn ngoan của Ngài hơn là sự đánh giá phiến diện của mình.
2. Sống Với Lòng Khiêm Nhường và Ăn Năn: Vì Chúa đoái xem người có lòng tan nát, chúng ta phải luôn giữ thái độ khiêm nhường, không tự tôn cũng không tự ty, nhưng luôn sẵn sàng ăn năn và phụ thuộc vào ân điển Ngài. Mọi phước hạnh thiêng liêng chúng ta có đều bởi ân điển, không phải vì chúng ta xứng đáng.
3. Đối Xử Công Bình Với Người Khác: Nếu Đức Chúa Trời, là Đấng Thánh, còn không thiên vị, thì chúng ta càng phải tránh sự thiên vị. Gia-cơ đã cảnh cáo mạnh mẽ về tội tây vị trong Hội Thánh (Gia-cơ 2:1-9). Chúng ta phải yêu thương và phục vụ mọi người, bất kể địa vị, chủng tộc hay ngoại hình.
4. Rao Truyền Tin Lành Cho Mọi Người: Hiểu rằng ơn cứu rỗi trong Đấng Christ dành cho tất cả mọi người thúc giục chúng ta trung tín rao truyền Phúc Âm cho mọi tầng lớp, không loại trừ ai. Không có ai là “quá tội lỗi” hay “quá xa cách” để được ân điển Chúa chạm đến.
5. Vui Mừng Trong Chương Trình Của Chúa Cho Đời Mình: Thay vì ghen tị với ơn gọi hay phước hạnh của người khác, chúng ta học tập hài lòng và trung tín trong vai trò, hoàn cảnh mà Chúa đặt để. Ngài có một kế hoạch độc đáo và tốt lành cho mỗi con cái Ngài (Giê-rê-mi 29:11).
Vậy, Chúa có thiên vị ai không? Câu trả lời Kinh Thánh là “Không!” Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là Đấng hoàn toàn công bình, không nhận mặt, không thiên vị. Sự yêu thương và ân điển cứu rỗi của Ngài được ban cho tất cả mọi người qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ. Tuy nhiên, trong chủ quyền khôn ngoan của Ngài, Đức Chúa Trời có những sự chọn lựa và sắp đặt riêng để hoàn thành mục đích cứu chuộc vĩ đại. Sự “ưu ái” của Ngài dành cho những tấm lòng khiêm nhường, ăn năn và kính sợ Ngài.
Lẽ thật này vừa an ủi chúng ta (vì biết mình được đối xử công bằng), vừa thách thức chúng ta (phải từ bỏ sự thiên vị và sống trong ân điển). Hãy sống mỗi ngày với lòng tin chắc rằng Đấng cầm quyền vũ trụ là Cha yêu thương, công bình và khôn ngoan. Ngài không hề bỏ sót bạn, cũng không thiên vị ai. Trong nhà Cha, mỗi đứa con đều có một chỗ đặc biệt, một mục đích riêng, và đều được yêu thương trọn vẹn bởi tình yêu vô điều kiện của Ngài.
“Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” (I Phi-e-rơ 5:7)