Chúa Giêsu có phải là huyền thoại?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,945 từ
Chia sẻ:

Chúa Giêsu: Huyền Thoại Hay Lịch Sử?

Trong bối cảnh văn hóa và học thuật đương đại, câu hỏi về tính lịch sử của Chúa Giêsu Christ vẫn là một chủ đề được tranh luận. Một số người cho rằng Ngài chỉ là một nhân vật huyền thoại, một sản phẩm của tưởng tượng tôn giáo. Là những Cơ Đốc nhân tin vào Lời được mặc khải, chúng ta không né tránh câu hỏi này, nhưng đón nhận nó như cơ hội để củng cố đức tin dựa trên nền tảng lịch sử vững chắc và sự mặc khải siêu nhiên từ Kinh Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát các bằng chứng Kinh Thánh, lịch sử, và thực tiễn để khẳng định: Chúa Giêsu Christ là một nhân vật lịch sử có thật, và hơn thế nữa, chính là Con Đức Chúa Trời hằng sống.

I. Bằng Chứng Từ Các Sách Phúc Âm: Tường Thuật Mắt Thấy Tai Nghe

Các sách Phúc Âm (Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng) không phải là những truyền thuyết được truyền miệng qua nhiều thế kỷ, mà là những tài liệu được viết rất sớm, trong vòng vài thập kỷ sau các sự kiện, bởi những nhân chứng trực tiếp hoặc những người đã tiếp xúc với các nhân chứng.

1. Tính Cụ Thể Lịch Sử và Địa Lý: Các sách Phúc Âm đầy rẫy những chi tiết cụ thể về địa điểm, nhân vật lịch sử, và phong tục thời đó. Chẳng hạn, Lu-ca, một bác sĩ và sử gia cẩn thận, mở đầu Phúc Âm của mình: "Vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta, theo như các người chứng kiến từ lúc đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta" (Lu-ca 1:1-2). Ông xác định thời điểm Chúa Giêsu giáng sinh dưới thời "Sê-sa Au-gút-tơ""khi Xê-rê-niu làm quan tổng đốc xứ Sy-ri" (Lu-ca 2:1-2). Những nhân vật như Hê-rốt Đại Đế, Phi-lát, Cai-phe, đều là những nhân vật lịch sử được xác nhận bởi các nguồn sử liệu ngoài Kinh Thánh.

2. Sự Phục Sinh: Trọng Tâm Của Lời Làm Chứng: Nếu Chúa Giêsu chỉ là huyền thoại, câu chuyện sẽ kết thúc tại ngôi mộ. Nhưng toàn bộ sứ điệp Cơ Đốc giáo xoay quanh sự kiện lịch sử về sự phục sinh. Sứ đồ Phao-lô, viết vào khoảng năm 55-56 S.C., đã trích dẫn một tín điều rất cổ (có thể trước cả các sách Phúc Âm) trong I Cô-rinh-tô 15:3-8: "Vả, trước hết, tôi đã dặn dò anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh; Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau hiện ra cho mười hai sứ đồ. Rồi đó, cùng một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy... đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem". Phao-lô liệt kê những nhân chứng vẫn còn sống vào thời điểm ông viết, mời gọi mọi người kiểm chứng. Đây không phải là ngôn ngữ của huyền thoại, mà là ngôn ngữ của lời khai trước tòa.

II. Bằng Chứng Ngoài Kinh Thánh: Những Ghi Chép Lịch Sử Thế Tục

Các sử gia La Mã và Do Thái đương thời, dù không phải là môn đồ, cũng đã ghi nhận về sự tồn tại của Chúa Giêsu và phong trào xung quanh Ngài.

1. Cornelius Tacitus (khoảng 56-120 S.C.): Một sử gia La Mã uy tín, trong tác phẩm "Biên niên sử" (Annals 15.44), khi mô tả việc Hoàng đế Nê-rô đổ tội đốt thành Rô-ma cho những người Cơ Đốc, đã viết: "Người mà dân chúng gọi là Cơ Đốc, chịu đau khổ dưới thời Tiberius bởi quan tổng đốc của chúng ta là Pontius Pilate". Ông mô tả Cơ Đốc giáo như một "sự mê tín có hại" bắt nguồn từ Giu-đê. Đây là bằng chứng độc lập, thù địch, xác nhận cuộc đóng đinh của Chúa Giêsu dưới thời Phi-lát.

2. Flavius Josephus (37-100 S.C.): Một sử gia Do Thái, trong tác phẩm "Cổ vật của người Do Thái" (Antiquities 18.3.3), có một đoạn văn gây tranh cãi (Testimonium Flavianum), nhưng hầu hết các học giả công nhận phần lõi lịch sử của nó: "Vào lúc này có Jesus, một người khôn ngoan... Ông đã thực hiện những việc kỳ diệu và là thầy dạy của những người chấp nhận sự thật với niềm vui thích. Ông đã lôi kéo nhiều người Do Thái và nhiều người Hy Lạp... Và khi Phi-lát, dựa trên lời buộc tội của những người lãnh đạo của chúng ta, đã kết án ông vào thập tự giá, những người đã yêu mến ông từ ban đầu không từ bỏ tình yêu của họ dành cho ông... Và bộ tộc của những Cơ Đốc nhân, được đặt tên theo ông, vẫn chưa biến mất cho đến ngày nay."

3. Pliny the Younger (61-113 S.C.): Trong một bức thư gửi Hoàng đế Trajan, ông mô tả các tín hữu Cơ Đốc "hát thánh ca với nhau cho Đấng Christ như cho một vị thần" và từ chối nguyền rủa Đấng Christ. Điều này cho thấy Chúa Giêsu được tôn thờ như Đức Chúa Trời ngay từ thế kỷ đầu.

III. Giải Nghĩa Kinh Thánh: Danh Tính Và Sứ Mệnh Độc Nhất Vô Nhị

Kinh Thánh không chỉ ghi lại tiểu sử, mà mặc khải danh tính siêu việt của Chúa Giêsu. Tiếng Hê-bơ-rơ và Hy Lạp giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn.

1. Danh Xưng "Giêsu" (Iēsous/יֵשׁוּעַ Yeshua): Danh xưng này có nghĩa là "Giê-hô-va (ĐỨC CHÚA TRỜI) là sự cứu rỗi". Thiên sứ phán với Giô-sép: "ngươi sẽ đặt tên là JESUS, vì chính Ngài sẽ cứu dân mình ra khỏi tội" (Ma-thi-ơ 1:21). Ngay từ tên gọi, Ngài đã được giới thiệu là Đấng Cứu Rỗi đến từ Đức Chúa Trời.

2. Danh Hiệu "Christ" (Christos/מָשִׁיחַ Mashiach): Đây không phải là họ của Ngài, mà là một chức vụ: Đấng Chịu Xức Dầu, tức là Đấng Mết-si-a được hứa trong Cựu Ước. Phi-e-rơ tuyên xưng: "Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống" (Ma-thi-ơ 16:16). Chúa Giêsu xác nhận lời đó. Trong Lu-ca 24:26-27, Ngài phán với hai môn đồ trên đường Em-ma-út: "Đấng Christ chịu đau đớn thể ấy, được vào sự vinh hiển mình, há chẳng phải là đáng lắm sao? Đoạn, bắt đầu từ Môi-se và hết thảy các đấng tiên tri, Ngài cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh." Ngài là sự ứng nghiệm của toàn bộ lời tiên tri Cựu Ước.

3. Danh Hiệu "Con Đức Chúa Trời" (Huios tou Theou): Đây không chỉ nói về mối quan hệ luân lý, mà về bản thể đồng đẳng với Đức Chúa Trời. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, "con" thường mang nghĩa "có cùng bản chất với". Chúa Giêsu tuyên bố: "Ta với Cha là một" (Giăng 10:30). Sứ đồ Giăng khẳng định ngay từ đầu sách Phúc Âm: "Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta" (Giăng 1:1, 14). Sự "nhập thể" (incarnation) này – Ngôi Lời vĩnh hằng mặc lấy thân xác con người trong lịch sử – là điều vượt quá mọi huyền thoại.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Niềm tin vào Chúa Giêsu lịch sử và sống động biến đổi toàn bộ đời sống chúng ta.

1. Đức Tin Dựa Trên Nền Tảng Vững Chắc: Đức tin của chúng ta không mù quáng, mà được xây dựng trên các sự kiện lịch sử có thể kiểm chứng (Lu-ca 1:1-4). Khi nghi ngờ hoặc bị chất vấn, chúng ta có thể học hỏi và trình bày về các bằng chứng lịch sử và Kinh Thánh một cách bình tĩnh, với "sự hiền từ và kính sợ" (I Phi-e-rơ 3:15).

2. Mối Quan Hệ Cá Nhân Với Một Chúa Sống: Vì Ngài đã phục sinh và đang sống, chúng ta có thể kinh nghiệm Ngài hằng ngày. Sự cầu nguyện không phải là độc thoại với một nhân vật trong quá khứ, mà là đối thoại với Chúa đang nghe và đáp lời. Ngài vẫn "hằng sống để cầu thay" cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 7:25).

3. Quyền Năng Cho Sự Phục Vụ Và Làm Chứng: Chúa Giêsu phán: "Quyền phép cả ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân... và ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế" (Ma-thi-ơ 28:18-20). Sự hiện diện và quyền năng của Ngài ban cho chúng ta dạn dĩ để làm chứng về một Chúa đã chết và sống lại, Đấng mà chúng ta đã kinh nghiệm.

4. Hy Vọng Chắc Chắn Về Tương Lai: Sự phục sinh của Chúa Giêsu là "trái đầu mùa" (I Cô-rinh-tô 15:20) bảo đảm cho sự sống lại và sự sống đời đời của chúng ta. Sự trở lại của Ngài trong tương lai không phải là huyền thoại, mà là lời hứa lịch sử từ Đấng đã chiến thắng sự chết.

Kết Luận

Chúa Giêsu Christ không phải là huyền thoại. Ngài là nhân vật lịch sử được xác nhận bởi các nguồn tài liệu đáng tin cậy, cả trong lẫn ngoài Kinh Thánh. Nhưng hơn thế nữa, Kinh Thánh mặc khải Ngài là Đấng Mết-si-a được hứa, Con Đức Chúa Trời nhập thể, Đấng Cứu Chuộc chịu chết và sống lại. Sự phục sinh của Ngài là bước ngoặt của lịch sử nhân loại, mở ra kỷ nguyên mới của ân điển và hy vọng.

Lời mời gọi dành cho mỗi chúng ta là đặt đức tin nơi Ngài không chỉ như một nhân vật lịch sử, mà như Chúa Cứu Thế hằng sống của đời mình. Như lời Chúa Giêsu phán với Mác-thê trước khi Ngài khiến La-xa-rơ sống lại: "Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?" (Giăng 11:25-26). Câu hỏi đó vang vọng đến hôm nay: Bạn có tin Ngài không?

Quay Lại Bài Viết