Sự Trác Táng Ngoại Giáo Của Người Ít-ra-en Tại Chân Núi Sinai (Xuất Hành 32:6)
Phân đoạn Kinh Thánh Xuất Hành 32:1-6 ghi lại một trong những sự kiện bi thảm và đáng xấu hổ nhất trong lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên: việc họ đúc bò con bằng vàng và thờ lạy nó ngay khi Môi-se đang ở trên núi Sinai để nhận Luật Pháp từ chính tay Đức Chúa Trời. Câu 6 đặc biệt tóm lược đỉnh điểm của sự suy đồi: “Sáng ngày mai, dân chúng dậy sớm, dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân; rồi chúng ngồi mà ăn, uống, rồi đứng dậy mà vui chơi.” (Xuất Hành 32:6, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Hành động “vui chơi” (trong nguyên văn tiếng Hê-bơ-rơ: **tsachaq**, צָחַק) ở đây không đơn thuần là trò giải trí vô hại, mà là sự bắt đầu của một buổi lễ trác táng ngoại giáo trọn vẹn. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào bản chất của sự “vui chơi” ấy trong bối cảnh tôn giáo Cận Đông cổ đại, giải nghĩa từ ngữ Hê-bơ-rơ, phân tích hậu quả thần học, và rút ra những bài học cảnh tỉnh cho Cơ Đốc nhân ngày nay.
Trước khi đi vào hành động “vui chơi”, chúng ta phải hiểu đối tượng mà dân chúng thờ lạy. Bò đực (bull) trong văn hóa Canaan và Ai Cập là biểu tượng của sức mạnh, khả năng sinh sản, và các thần linh như Ba-anh (thần bão tố và sinh sản) và Áp-tát (nữ thần sinh sản). Việc A-rôn tuyên bố “Hỡi Y-sơ-ra-ên! Nầy là các thần của ngươi đã đem ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô” (câu 4) cho thấy một sự pha trộn tà giáo kinh khủng: họ gán thuộc tính cứu chuộc của Giê-hô-va Đức Chúa Trời vào một hình tượng thọ tạo. Đây không chỉ là vi phạm điều răn thứ hai (Xuất Hành 20:4-5), mà còn là sự thay thế Đấng Vô Hình bằng một vật hữu hình, phủ nhận bản chất siêu việt của giao ước Sinai vừa mới được thiết lập (Xuất Hành 24).
Động từ Hê-bơ-rơ **tsachaq** (צָחַק) trong Cựu Ước có một phổ nghĩa rộng, từ cười đùa, chế giễu (như Sáng Thế Ký 21:9 – Ích-ma-ên “cười giỡn” với Y-sác), cho đến những hành vi vui chơi có tính cách tình dục. Trong bối cảnh của Xuất Hành 32:6, nó phải được hiểu cùng với toàn bộ trình tự nghi lễ: dâng của lễ thiêu và thù ân → ngồi ăn uống → đứng dậy vui chơi. Trình tự này khớp hoàn toàn với mô tả về các lễ hội ngoại giáo thờ thần Ba-anh, thường đi kèm với những bữa tiệc ăn uống say sưa và các hành vi dâm loạn như một nghi thức cầu cho sự sinh sôi nảy nở của đất đai và con người.
Sứ đồ Phao-lô, khi nhắc lại sự kiện này để răn dạy Hội Thánh, đã dùng từ ngữ không chút úp mở: “Cũng đừng thờ hình tượng như mấy người trong bọn họ, theo lời Kinh Thánh rằng: Dân sự ngồi mà ăn uống, rồi đứng dậy mà vui giỡn. Chúng ta cũng đừng buông tuồng như mấy người trong bọn họ, mà họ buông tuồng, thì trong một ngày có hai mươi ba ngàn người bị chết.” (1 Cô-rinh-tô 10:7-8). Từ “buông tuồng” trong tiếng Hy Lạp là **porneuō** (πορνεύω), có nghĩa đen là “hành dâm”, “gian dâm”. Phao-lô kết nối trực tiếp việc thờ hình tượng với sự buông tuồng tình dục, cho thấy “sự vui chơi” tại chân núi Sinai mang tính chất tình dục trác táng, là một phần của nghi thức ngoại giáo.
Hành động của dân Y-sơ-ra-ên tại đây không phải là một sự lầm lỡ ngẫu nhiên, mà là một buổi lễ ngoại giáo có cấu trúc rõ ràng, đối lập hoàn toàn với sự thờ phượng chân thật mà Đức Chúa Trời đã truyền:
- 1. Dâng Của Lễ (câu 6): Họ dâng “của lễ thiêu và của lễ thù ân”. Đây là việc sử dụng chính các thuật ngữ và hình thức tế lễ của Đức Giê-hô-va (Lê-vi Ký 1, 3) nhưng dâng lên một tà thần. Đó là sự bắt chước và báng bổ.
- 2. Ăn Uống (câu 6): Sau khi dâng lễ thù âm, phần thịt sẽ được dân chúng ăn chung trong một bữa tiệc thần thánh (theoxenia). Trong sự thờ phượng chân chính, đây là sự hiệp thông với Đức Chúa Trời (Xuất Hành 24:11). Ở đây, nó trở thành bữa tiệc hiệp thông với ma quỷ (xem 1 Cô-rinh-tô 10:20).
- 3. “Vui Chơi” – Trác Táng (câu 6): Đây là đỉnh điểm, nơi sự phấn hưng tôn giáo chuyển hóa thành sự buông thả về nhục dục, được xem là nghi thức “thánh” để kích thích sức sinh sản của thần linh.
Môi-se từ trên núi nhìn xuống, đã thấy rõ hai hành vi song hành: “thấy dân sự nhảy múa” (câu 19, từ mecholah – múa nhảy, thường trong ngữ cảnh tôn giáo) cùng với hình tượng bò con. Sự kết hợp giữa hình tượng, lễ tiệc và khiêu vũ/dâm loạn là dấu hiệu nhận biết kinh điển của sự thờ thần tượng Canaan.
Tội lỗi này nghiêm trọng đến mức Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy đi xuống, vì dân của ngươi mà ngươi đã đem lên khỏi xứ Ê-díp-tô, đã bại hoại rồi” (câu 7, từ shachath – làm hư hỏng, bại hoại). Tội thờ hình tượng dẫn đến sự bại hoại luân lý ngay lập tức. Hậu quả là sự phán xét dữ dội: 3,000 người đã bị người Lê-vi giết chết trong ngày đó (câu 28), và một tai vạ sau đó cũng giáng xuống (câu 35). Sứ đồ Phao-lô ghi lại con số 23,000 người chết trong một ngày (1 Cô-rinh-tô 10:8), có thể là tổng số người chết bao gồm cả những hình phạt sau đó. Dù con số nào, bài học rõ ràng: “Thờ hình tượng” và “buông tuồng” luôn đi đôi với nhau và dẫn đến sự phán xét của Đức Chúa Trời.
Lịch sử này được ghi lại “để khuyên bảo chúng ta là kẻ đang sống trong thời kỳ sau rốt” (1 Cô-rinh-tô 10:11). Dưới đây là những bài học thiết thực:
1. Cảnh Giác Với Các “Bò Con Vàng” Hiện Đại: Thần tượng ngày nay không bằng vàng, nhưng là bất cứ điều gì chiếm chỗ của Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta: tiền bạc, danh vọng, sự nghiệp, một mối quan hệ, chủ nghĩa khoái lạc, thậm chí là hình ảnh bản thân. Khi chúng ta tìm kiếm sự an toàn, ý nghĩa và niềm vui từ những điều đó thay vì từ Chúa, chúng ta đang lặp lại tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên.
2. Mối Liên Hệ Chặt Chẽ Giữa Tà Giáo Và Luân Lý Suy Đồi: Sai lầm trong giáo lý (thờ thần tượng) luôn dẫn đến sai lầm trong đạo đức (trác táng). Một nền thần học sai lạc về Đức Chúa Trời sẽ tạo ra một nền đạo đức sai lạc. Cơ Đốc nhân cần bám chắc vào Lẽ Thật của Kinh Thánh để không bị cuốn vào những triết lý phù phiếm và lối sống buông thả của thế gian (Cô-lô-se 2:8).
3. Nguy Hiểm Của Sự Pha Trộn Tôn Giáo (Syncretism): Dân Y-sơ-ra-ên không có ý từ bỏ Đức Giê-hô-va; họ chỉ muốn có một đại diện hữu hình của Ngài, một “Chúa theo ý mình”. Đây là sự pha trộn nguy hiểm giữa niềm tin chân chính và tập tục ngoại giáo. Ngày nay, chúng ta cần tỉnh táo trước những xu hướng pha loãng Tin Lành thuần túy với các triết lý, phương pháp hay hình thức thờ phượng không xuất phát từ Kinh Thánh.
4. Hãy Trung Tín Trong Khi Chờ Đợi: Tội lỗi xảy ra khi Môi-se vắng mặt 40 ngày. Dân chúng thiếu kiên nhẫn và mất đức tin. Trong hành trình thuộc linh, có những lúc chúng ta cảm thấy Chúa “vắng mặt” hoặc im lặng. Bài học là phải kiên trì, trung tín và vâng giữ Lời Ngài đã ban, chứ không chạy theo những giải pháp thay thế tức thời, dễ dãi.
5. Ăn Năn và Cầu Xin Sự Thương Xót: Dù phạm tội nặng nề, khi Môi-se cầu thay và dân chúng ăn năn (dù không trọn vẹn), Đức Chúa Trời vẫn bày tỏ lòng thương xót (Xuất Hành 32:14, 30-34). Điều này báo trước sự tha thứ trọn vẹn trong Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta, khi phạm tội, con đường duy nhất là chạy đến với Đấng Christ, Đấng Trung Bảo mới và tốt hơn Môi-se, để nhận lấy sự tha thứ (1 Giăng 2:1-2).
Sự kiện bò con vàng là một hồi chuông cảnh tỉnh vang vọng xuyên suốt lịch sử. Sự “vui chơi” (tsachaq) của dân Y-sơ-ra-ên không đơn giản là trò tiêu khiển; đó là sự trác táng ngoại giáo toàn diện, kết hợp giữa thờ hình tượng, tiệc tùng và dâm loạn. Nó phơi bày khuynh hướng tội lỗi sâu xa trong lòng người: muốn thay thế Đức Chúa Trời vô hình, thánh khiết bằng một thần tượng hữu hình, phục vụ cho nhục dục và sự tự mãn. Lời cảnh báo của Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 10:12 thật thích hợp: “Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.”
Tuy nhiên, câu chuyện cũng chỉ về Đấng Cứu Chuộc. Môi-se, trong vai trò trung bảo, đã sẵn sàng hi sinh chính mình để cầu thay cho dân (câu 32). Điều này bóng báo về Chúa Giê-xu Christ, Đấng Trung Bảo thật, đã hi sinh chính mình một lần đủ cả để cầu thay và cứu chuộc dân Ngài khỏi tội lỗi một cách triệt để (Hê-bơ-rơ 9:11-15). Nhờ huyết Ngài, chúng ta được tha thứ và được ban cho quyền năng của Đức Thánh Linh để chiến thắng thần tượng và sự buông tuồng. Hãy sống trong sự tự do đó, luôn hướng mắt về Chân Thần, Đấng duy nhất đáng được sự thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật.
“Hỡi con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng!” (1 Giăng 5:21)