Chúa Giê-su có phải là thụ tạo không?
Trong thế giới tôn giáo ngày nay, không ít nhóm tự xưng là Cơ Đốc nhưng lại dạy rằng Chúa Giê-su là một thụ tạo – một sinh vật được Đức Chúa Trời tạo ra, chứ không phải là Đức Chúa Trời toàn năng. Quan điểm này xuất hiện từ lạc giáo Arian thế kỷ thứ tư, và hiện được một số giáo phái như Nhân Chứng Giê-hô-va tuyên truyền. Nhưng Kinh Thánh có thật sự dạy như vậy không? Liệu Chúa Giê-su có phải là thụ tạo hay Ngài là Đức Chúa Trời vĩnh hằng? Đây là câu hỏi then chốt ảnh hưởng đến nền tảng đức tin Cơ Đốc. Nếu Chúa Giê-su chỉ là một thụ tạo, thì sự chết của Ngài không đủ giá trị để chuộc tội cho cả nhân loại, và Ngài không xứng đáng nhận sự thờ phượng. Ngược lại, nếu Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể, thì Ngài chính là Đấng Cứu Rỗi duy nhất và là Chúa của mọi sự. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách cẩn thận để tìm câu trả lời chính xác.
1. Chúa Giê-su hiện hữu từ trước khi sáng thế
Kinh Thánh khẳng định rõ ràng rằng Chúa Giê-su đã hiện hữu trước khi thế giới được dựng nên. Điều này cho thấy Ngài không phải là một phần của sáng tạo, nhưng siêu việt trên nó.
- Giăng 1:1-2: "Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời." "Ban đầu" ở đây là trước cả sự sáng tạo, chỉ về sự vĩnh cửu. Ngôi Lời (Logos) hiện hữu vô thỉ, ở cùng Đức Chúa Trời và chính Ngài là Đức Chúa Trời.
- Giăng 8:58: "Chúa Giê-su phán: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta." Cụm "ta là" (ἐγὼ εἰμί) gợi nhớ Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14, nơi Đức Chúa Trời phán "Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu." Người Do Thái hiểu rõ ý nghĩa đó nên định ném đá Ngài vì cho rằng Ngài tự xưng là Đức Chúa Trời.
- Giăng 17:5: "Lạy Cha, bây giờ xin Cha lấy sự vinh hiển con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển con nơi chính mình Cha." Chúa Giê-su đã chia sẻ vinh hiển với Đức Chúa Trời từ trước khi vũ trụ được tạo dựng.
- Cô-lô-se 1:17: "Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài."
- Mi-chê 5:2 (lời tiên tri về sự giáng sinh của Đấng Christ): "Nhưng, hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta... từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y‑sơ‑ra‑ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời trước, từ trước vô cùng."
Các phân đoạn trên minh chứng rằng Chúa Giê-su không có khởi đầu; Ngài hiện hữu đời đời.
2. Chúa Giê-su là Đấng Sáng Tạo, không phải thụ tạo
Kinh Thánh nhiều lần cho biết Chúa Giê-su chính là Đấng tạo dựng nên muôn vật. Nếu Ngài đã dựng nên mọi thứ, thì Ngài không thể là một thụ tạo.
- Giăng 1:3: "Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài."
- Cô-lô-se 1:16: "Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bởi Ngài và vì Ngài; dầu là vật trên trời, vật dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả."
- Hê-bơ-rơ 1:2: "Đức Chúa Trời... đã đến những ngày sau rốt nầy phán dạy chúng ta bởi Con... bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian."
- Hê-bơ-rơ 1:10 (trích Thi thiên 102:25): "Hỡi Chúa, ban đầu Chúa đã dựng nên đất, và các từng trời là công việc của tay Chúa." Câu này vốn nói về Đức Giê-hô-va nhưng tác giả áp dụng cho Chúa Giê-su, chứng tỏ Ngài là Đấng Tạo Hóa.
- 1 Cô-rinh-tô 8:6: "Đối với chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời, là Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; và chỉ có một Chúa, là Đức Chúa Giê-xu Christ, muôn vật nhờ Ngài mà có, và chúng ta nhờ Ngài mà được."
Những câu Kinh Thánh này loại bỏ hoàn toàn khả năng Chúa Giê-su là thụ tạo; Ngài chính là Đấng Sáng Tạo vĩ đại.
3. Chúa Giê-su sở hữu các thuộc tính của Đức Chúa Trời
Kinh Thánh gán cho Chúa Giê-su nhiều thuộc tính và hành động chỉ dành riêng cho Đức Chúa Trời.
a) Được gọi là Đức Chúa Trời
- Giăng 1:1: "Ngôi Lời là Đức Chúa Trời."
- Giăng 20:28: Thô-ma thưa rằng: "Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!"
- Tít 2:13: "Đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Giê-xu Christ."
- Hê-bơ-rơ 1:8: "Nhưng nói về Con thì lại rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Ngài còn đời đời..."
b) Hằng hữu
- Khải huyền 1:8: "Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng Hiện Có, Đã Có và Còn Đến, là Đấng Toàn Năng."
- Khải huyền 22:13: "Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt."
c) Nhận sự thờ phượng
Kinh Thánh cấm thờ lạy bất cứ ai ngoài Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô 20:3-5; Khải huyền 22:8-9). Nhưng Chúa Giê-su đã nhiều lần nhận sự thờ phượng mà không từ chối.
- Ma-thi-ơ 14:33: "Những người ở trong thuyền bèn đến thờ lạy Ngài mà rằng: Thầy thật là Con Đức Chúa Trời."
- Giăng 20:28: Thô-ma thờ lạy Ngài.
- Hê-bơ-rơ 1:6: "Lại khi Ngài đem Con đầu lòng vào thế gian, thì nói rằng: Các thiên sứ của Đức Chúa Trời hãy thờ lạy Con."
- Khải huyền 5:12-14: Chiên Con (Chúa Giê-su) được thờ phượng cùng với Đức Chúa Trời.
d) Có quyền tha tội, quyền phán xét và quyền sự sống
- Mác 2:5-7: Chúa Giê-su tha tội cho người bại, các thầy thông giáo nói: "Sao người nầy nói như vậy? Người nói phạm thượng! Ngoài một mình Đức Chúa Trời, ai có quyền tha tội?"
- Giăng 5:22: "Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con."
- Giăng 11:25: "Ta là sự sống lại và sự sống."
Tất cả những điều này minh chứng rằng Chúa Giê-su không chỉ là một con người tốt lành hay một thiên sứ cao cả, mà Ngài chính là Đức Chúa Trời.
4. Giải nghĩa những câu Kinh Thánh bị hiểu lầm
Một số nhóm lạc giáo dùng vài câu Kinh Thánh để cố chứng minh Chúa Giê-su là thụ tạo. Cần hiểu chúng trong ngữ cảnh và ngôn ngữ gốc.
a) Cô-lô-se 1:15 – “Con đầu lòng của mọi loài thọ tạo”
Trong tiếng Hy Lạp, từ “πρωτότοκος” (prototokos) có nghĩa là “trưởng tử” hoặc “đầu tiên”. Trong văn hóa Do Thái, “con đầu lòng” không chỉ nói đến thứ tự sinh ra mà còn mang ý nghĩa về quyền thừa kế và địa vị ưu việt (xem Thi Thiên 89:27; Sáng thế ký 48:14-20). Câu này khẳng định Chúa Giê-su có địa vị cao nhất trên mọi sự sáng tạo, là Đấng thừa kế tất cả và là người cai trị tối thượng. Ngay sau đó, câu 16-17 xác nhận Ngài là Đấng Sáng Tạo. Nếu muốn nói “tạo vật đầu tiên”, Kinh Thánh đã dùng “πρωτόκτιστος” (protoktistos) – từ không hề xuất hiện.
b) Khải huyền 3:14 – “nguyên nhân của sự sáng tạo của Đức Chúa Trời”
Một số bản dịch ghi “là đầu tiên trong các tạo vật của Đức Chúa Trời”. Từ Hy Lạp “ἡ ἀρχὴ” (hē archē) có thể có nghĩa là “nguồn gốc”, “nguyên nhân”, hoặc “người cầm đầu”. Trong Cô-lô-se 1:18, Chúa Giê-su được gọi là “đầu” (archē) của Hội thánh. Trong Khải huyền 21:6, Đức Chúa Trời là “An-pha và Ô-mê-ga, đầu tiên và cuối cùng”. Như vậy, Khải huyền 3:14 nên hiểu là Chúa Giê-su là nguồn gốc (nguyên nhân) của sự sáng tạo, chứ không phải là tạo vật đầu tiên. Ngài là Đấng khởi đầu mọi sự.
c) Châm ngôn 8:22 – “Đức Giê-hô-va đã có ta khi bắt đầu công việc Ngài”
Đây là đoạn mô tả sự Khôn Ngoan (personified). Dù một số người liên hệ với Chúa Giê-su, từ “có” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “קָנָה” (qanah) có thể dịch là “sở hữu, đạt được”. Nhiều bản dịch (như NASB, ESV) dịch là “The LORD possessed me at the beginning of His way.” Như vậy, sự Khôn Ngoan đã hiện hữu cùng Đức Chúa Trời từ trước muôn đời, không phải được tạo ra. Nếu áp dụng cho Chúa Giê-su, câu này chỉ ra sự hiện hữu vĩnh cửu của Ngài, chứ không phải Ngài là thụ tạo.
d) Sự nhập thể (Giăng 1:14) – “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt”
Sự nhập thể không phải là sự tạo dựng một sinh linh mới, mà là Đấng vĩnh hằng, Ngôi Lời, mặc lấy bản chất con người. Chúa Giê-su không bắt đầu hiện hữu tại Bết-lê-hem; Ngài đã tồn tại từ đời đời.
Những phân tích trên cho thấy những câu Kinh Thánh bị dùng để bác bỏ thần tính của Chúa Giê-su thực ra đều phù hợp với giáo lý Ngài là Đức Chúa Trời vĩnh hằng.
5. Sự đồng đẳng trong Ba Ngôi
Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời tồn tại trong ba ngôi vị: Cha, Con và Thánh Linh; cả ba cùng một bản thể, đồng đẳng và đồng vĩnh.
- Ma-thi-ơ 28:19: "Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ."
- 2 Cô-rinh-tô 13:14: "Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!"
Nếu Con là thụ tạo, thì sự bình đẳng Ba Ngôi bị phá vỡ, và lời chúc phúc này sẽ đặt một thụ tạo ngang hàng với Đức Chúa Trời – điều Kinh Thánh không bao giờ cho phép.
Ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân
Chân lý về thần tính của Chúa Giê-su không chỉ là vấn đề thần học trừu tượng; nó có tác động sâu sắc đến đời sống hằng ngày của mỗi tín hữu.
a) Thờ phượng
Vì Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời, chúng ta có thể và nên thờ phượng Ngài cách xứng đáng. Thánh ca, lời cầu nguyện, sự tôn vinh đều phải hướng về Ngài cùng với Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh. Sự thờ phượng chân thật công nhận thần tính của Chúa Giê-su.
b) Tin cậy
Chúa Giê-su có toàn quyền trên mọi sự và đã hy sinh chính mình để chuộc tội chúng ta. Vì Ngài là Đức Chúa Trời, giá trị của sự chết Ngài là vô hạn, đủ để cứu mọi người tin. Chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy nơi Ngài cho sự cứu rỗi và mọi nhu cầu cuộc sống.
c) Vâng phục
Chúa Giê-su không chỉ là Thầy, Ngài là Chúa. Mệnh lệnh của Ngài là tuyệt đối. Khi vâng theo Lời Ngài, chúng ta đang thừa nhận quyền tể trị thần thượng của Ngài.
d) Cầu nguyện
Chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-su (Giăng 14:13-14). Sự cầu thay của Ngài trước mặt Đức Chúa Cha hiệu quả vì Ngài là Đấng Trung Bảo duy nhất, và chính Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể đến gần Ngài với lòng tin chắc.
e) Truyền giáo
Nền tảng của Phúc Âm là chân lý về Đức Chúa Trời nhập thể, chịu chết và sống lại. Nếu Chúa Giê-su chỉ là thụ tạo, Phúc Âm ấy vô giá trị. Vì vậy, chúng ta phải bảo vệ và rao truyền chân lý này. Hãy sẵn sàng giải đáp cho những người đang bị dẫn dắt sai lạc, chỉ cho họ Kinh Thánh về thần tính của Chúa Giê-su.
Kết luận
Qua sự khảo sát Kinh Thánh, chúng ta thấy rõ rằng Chúa Giê-su không phải là thụ tạo. Ngài là Đức Chúa Trời vĩnh hằng, Đấng Sáng Tạo, hiện hữu từ trước muôn đời, và đã tự nguyện trở nên xác thịt để cứu chuộc chúng ta. Mọi câu Kinh Thánh dường như mâu thuẫn đều có lời giải thích phù hợp với toàn bộ Kinh Thánh khi hiểu đúng ngữ cảnh và ngôn ngữ gốc. Hãy bám chắc vào lẽ thật này, vì nó liên quan đến sự cứu rỗi và hy vọng đời đời của chúng ta. Khi chúng ta thờ phượng, yêu mến và phục vụ Chúa Giê-su, chúng ta đang thờ phượng, yêu mến và phục vụ Đức Chúa Trời chân thật. Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta luôn giữ vững đức tin vào Chúa Giê-su Christ, là Chúa của chúng ta và là Đức Chúa Trời vĩ đại.