Tại sao Chúa Giê-su thường được gọi là Giê-su thành Nazareth?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,817 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Chúa Giê-su Thường Được Gọi Là Giê-su Thành Nazareth?

Trong các sách Phúc Âm và suốt Tân Ước, danh hiệu “Giê-su thành Na-xa-rét” (hay “Giê-su người Na-xa-rét”) xuất hiện với một tần suất đáng chú ý. Đây không chỉ là một chi tiết địa lý thông thường, mà là một phần không thể tách rời trong danh tính và chức vụ của Đấng Mê-si. Việc khảo cứu danh hiệu này dẫn chúng ta vào một cuộc hành trình khám phá sự khiêm nhường, sự ứng nghiệm lời tiên tri, và cách thức đảo lộn những kỳ vọng thế gian của Đức Chúa Trời. Bài viết này sẽ đi sâu vào ý nghĩa Kinh Thánh, bối cảnh lịch sử, và những áp dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân từ danh hiệu đặc biệt này.

I. Bối Cảnh Lịch Sử và Địa Lý của Nazareth

Thành Na-xa-rét (tiếng Hy Lạp: Ναζαρέτ, Nazaret; tiếng Hê-bơ-rơ: נָצְרַת, Natzrat) là một thị trấn nhỏ, khiêm tốn thuộc vùng Ga-li-lê, phía bắc nước Do Thái thời Đế chế La Mã. Sự khiêm nhường của nó được phản ánh qua câu hỏi nổi tiếng của Na-tha-na-ên: “Há có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?” (Giăng 1:46). Thị trấn này không được nhắc đến trong Cựu Ước, không phải là trung tâm chính trị, tôn giáo hay văn hóa. Nó đại diện cho những gì bị coi thường, nhỏ bé và tầm thường trong mắt người đời.

Điều này càng làm nổi bật nghịch lý thần học sâu sắc: Đấng Mê-si, Vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa, lại xuất thân từ một nơi chẳng ai ngờ tới. Sứ đồ Phi-e-rơ đã dùng chính danh hiệu này khi rao giảng: “Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét… Người đó là Đấng mà Đức Chúa Trời đã chứng tỏ cho anh em” (Công vụ 2:22). Nazareth trở thành một phần trong “dấu ấn” nhân tính và sự đồng hóa trọn vẹn của Ngài với nhân loại.

II. Ý Nghĩa Thần Học và Sự Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri

Việc gắn liền Chúa Giê-su với Nazareth không phải ngẫu nhiên, nhưng là để ứng nghiệm những lời tiên tri trong Cựu Ước, dù theo cách bất ngờ nhất.

1. Lời Tiên Tri về “Người Na-xa-rét” (Ma-thi-ơ 2:23):
Sau khi trốn sang Ai Cập, gia đình Chúa trở về và định cư tại Nazareth. Ma-thi-ơ ghi lại: “Người đến ở tại thành gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đấng tiên tri rằng: Người sẽ được gọi là người Na-xa-rét” (Ma-thi-ơ 2:23). Cụm từ “đấng tiên tri” ở đây có thể chỉ chung về các tiên tri, vì không có câu nào trong Cựu Ước trích nguyên văn như vậy. Các học giả đề xuất một số sự liên kết:

  • Liên hệ với từ “Nhánh” (Netzer - צֶמַח): Tiên tri Ê-sai đã nói về một “chồi”, một “nhánh” (netzer) sẽ ra từ gốc Y-sai (Ê-sai 11:1). Từ “Nazareth” (Natzrat) có thể chơi chữ với từ netzer này, chỉ về Đấng Mê-si thuộc dòng dõi Đa-vít. Chúa Giê-su, dù xuất thân từ một thị trấn nhỏ bé, chính là Nhánh vinh hiển đó.
  • Liên hệ với Lời Khấn Na-xi-rê (Nazirite): Từ “Na-xa-rét” (Nazōraios) trong tiếng Hy Lạp có âm tương tự với “Na-xi-rê” (Nazir – נָזִיר), là người biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va (Dân số Ký 6:1-21). Dù Chúa Giê-su không giữ lời khấn Na-xi-rê theo nghi thức (Ngài uống rượu nho – Lu-ca 7:34), nhưng Ngài chính là Đấng được biệt riêng ra thánh một cách trọn vẹn và tối cao nhất cho chức vụ cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Na-xi-rê thật.

2. Lời Tiên Tri về Đấng Mê-si bị khinh dể:
Sự khinh thường dành cho Nazareth phản chiếu lời tiên tri về Tôi Tớ Chịu Khổ của Đức Giê-hô-va: “Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm; bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem” (Ê-sai 53:3). Xuất thân từ Nazareth là điểm yếu đầu tiên trong mắt thế gian, nhưng trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, đó là dấu ấn của sự đồng cảm với những kẻ bị khinh dể.

III. Nazareth – Biểu Tượng của Sự Khiêm Nhường và Nhập Thể

Danh hiệu “người Na-xa-rét” nhấn mạnh sự nhập thể trọn vẹn và sự khiêm nhường tột bậc của Con Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đã diễn tả chân lý này: “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời… nhưng Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:6-8).

Việc chọn Nazareth làm quê hương trên đất của Ngài là bước đầu tiên trong hành trình “tự hạ mình xuống”. Ngài không giáng sinh trong cung điện ở Giê-ru-sa-lem hay lớn lên tại trung tâm quyền lực. Ngài chọn một cuộc sống thợ mộc bình thường (Mác 6:3) tại một thị trấn vô danh. Điều này cho thấy:

  • Sự đồng hóa trọn vẹn: Ngài thật sự trở nên một con người, trải nghiệm mọi phương diện của đời sống thường nhật.
  • Sự đảo lộn giá trị: Vinh quang thật của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua sự khiêm nhường, chứ không qua sự hoành tráng theo thế gian.
IV. Danh Hiệu Nhận Diện và Lời Tuyên Xưng Đức Tin

Trong Tân Ước, danh hiệu này thường được dùng như một cách nhận diện rõ ràng về con người lịch sử Giê-su. Nó gắn Ngài với một địa điểm và một cộng đồng cụ thể. Khi người mù được chữa lành, ông đã làm chứng: “Người tên là Jêsus kia đã trét bùn trên mắt tôi… tôi rửa, rồi thấy được” (Giăng 9:11). Khi bị tra hỏi, ông khẳng định: “Ấy là một người tên là Jêsus đã trét bùn trên mắt tôi” (Giăng 9:17). Danh hiệu “người Na-xa-rét” xác định đối tượng một cách chắc chắn.

Quan trọng hơn, nó trở thành một lời tuyên xưng đức tin. Trong Công vụ các Sứ đồ, danh hiệu này gắn liền với quyền năng và thẩm quyền của Đấng Phục Sinh:
“Chỉ bởi danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, mà các ngươi đã đóng đinh Ngài trên thập tự giá, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại… Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công vụ 4:10, 12).
Ở đây, sự yếu đuối (thành Na-xa-rét) và sự nhục nhã (bị đóng đinh) được kết hợp với quyền năng phục sinh, tạo nên danh hiệu đầy uy quyền để rao giảng.

V. Áp Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu được ý nghĩa của “Giê-su thành Na-xa-rét” không chỉ là kiến thức thần học, mà còn định hình căn tính và lối sống của chúng ta.

1. Tìm Kiếm Vinh Quang trong Sự Khiêm Nhường:
Chúa chúng ta đã chọn xuất thân từ nơi nhỏ bé. Điều này thách thức chúng ta đánh giá lại tiêu chuẩn “thành công” và “tầm quan trọng”. Đức Chúa Trời thường hành động qua những điều thế gian cho là yếu kém và dại dột (I Cô-rinh-tô 1:27). Trong gia đình, Hội thánh và công việc, chúng ta được kêu gọi trung tín trong những việc nhỏ, tại những nơi “khiêm tốn”, tin rằng Đức Chúa Trời có thể làm vinh hiển Ngài tỏ ra qua đó.

2. Phá Vỡ Thành Kiến và Sự Khinh Thường:
Phản ứng của Na-tha-na-ên nhắc chúng ta về những thành kiến tiềm ẩn trong lòng: khinh thường người khác vì xuất thân, học vấn, địa vị hay quá khứ của họ. Là môn đồ của Đấng từ Nazareth, chúng ta được kêu gọi nhìn người khác bằng ánh mắt của ân điển, nhận biết rằng Đức Chúa Trời có thể dùng bất cứ ai và bất cứ nơi đâu cho vinh hiển Ngài.

3. Sống Với Căn Tính Được Chọn và Biệt Riêng:
Như danh hiệu “Na-xa-rét” liên hệ đến sự biệt riêng (Na-xi-rê), Cơ Đốc nhân ngày nay cũng là “dân được chọn… được biệt riêng ra thánh” (I Phi-e-rơ 2:9). Chúng ta sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Lối sống, giá trị và mục đích của chúng ta phải phản chiếu đặc tính của Đấng mà chúng ta thuộc về – Đấng Christ khiêm nhường, thánh khiết và yêu thương.

4. Can Đảm Gắn Danh Chúa Vào Đời Sống Mình:
Những người đầu tiên không ngại nhận mình là môn đồ của “Giê-su người Na-xa-rét” dù bị chế giễu và bắt bớ. Trong xã hội ngày nay, chúng ta cũng được kêu gọi xưng nhận Ngài cách công khai, không xấu hổ về Tin Lành, dù đôi khi nó có vẻ “ngu dại” trong mắt người đời (Rô-ma 1:16).

Kết Luận

Danh hiệu “Giê-su thành Na-xa-rét” là một viên ngọc thần học chứa đựng sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời. Nó nhắc nhở chúng ta rằng Đấng Cứu Thế đến từ một nơi chẳng ai ngờ, để cứu những người chẳng ai thèm ngó, bằng một cách thức mà không ai có thể tưởng tượng – qua thập tự giá. Nó phá vỡ mọi kiêu ngạo và định kiến của con người, đồng thời mở ra một con đường ân điển cho tất cả mọi người.

Cuối cùng, lời tuyên bố của quan tổng đốc Phi-lát vô tình trở thành một lời tiên tri đầy uy quyền: “Nầy là người!” (Giăng 19:5). Ông giới thiệu Chúa Giê-su, Đấng mang mão gai, trong sự khinh bỉ, với danh hiệu “Giê-su người Na-xa-rét”. Nhưng chính trong sự yếu đuối và nhục nhã ấy, vinh quang cứu chuộc của Đức Chúa Trời được bày tỏ trọn vẹn. Ước gì chúng ta, những người theo Chúa, không bao giờ xấu hổ về danh hiệu khiêm nhường ấy, nhưng luôn tôn cao Danh Giê-su Christ, Đấng từ Na-xa-rét, là Chúa và là Cứu Chúa của đời mình.

Quay Lại Bài Viết