Chặng Đàng Thánh Giá: Một Góc Nhìn Tin Lành Từ Sự Thương Khó Của Đấng Christ
Trong nhiều truyền thống Cơ Đốc giáo, “Chặng Đàng Thánh Giá” (Via Dolorosa) thường được biết đến như một hành trình tưởng niệm 14 sự kiện, từ lúc Chúa Giê-xu bị kết án cho đến khi Ngài được an táng. Tuy nhiên, với cái nhìn của đức tin Tin Lành, trọng tâm của chúng ta không đặt trên các chặng đường mang tính truyền thống hay hình tượng, mà đặt trọn vẹn vào Lời Chân Lý được Kinh Thánh mặc khải. “Chặng Đàng” quan trọng nhất chính là hành trình cứu chuộc mà Con Đức Chúa Trời đã bước đi, được ghi chép trung thực trong các sách Phúc Âm. Bài nghiên cứu này sẽ khám phá ý nghĩa thần học sâu sắc của sự thương khó Chúa Giê-xu Christ dưới góc nhìn Tin Lành, qua đó rút ra những bài học thiết thực cho đời sống đức tin của mỗi tín hữu.
Kinh Thánh không chia một cách máy móc thành 14 chặng, nhưng các sách Phúc Âm đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh, sống động và đầy đủ về những giờ phút cuối cùng trong thân vị con người của Chúa Giê-xu. Chúng ta có thể nhìn thấy hành trình này qua các phân đoạn then chốt: Ma-thi-ơ 26:36 - 27:66; Mác 14:32 - 15:47; Lu-ca 22:39 - 23:56; Giăng 18:1 - 19:42.
Từ “thập tự giá” trong tiếng Hy Lạp là σταυρός (stauros), nguyên thủy chỉ có nghĩa là “cây cọc”, nhưng trong bối cảnh La Mã, nó mang ý nghĩa của một công cụ hành hình tàn khốc và nhục nhã nhất. Việc Chúa Giê-xu vác lấy cây thập tự (Giăng 19:17) mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: Ngài tự nguyện gánh lấy tội lỗi của cả nhân loại. Tiếng Hê-bơ-rơ trong Cựu Ước sử dụng từ כָּפַר (kāphar) cho khái niệm “chuộc tội” hoặc “làm sự chuộc tội”, nghĩa là phủ lên, xóa bỏ. Điều này được ứng nghiệm trọn vẹn trong sự chết của Chúa Giê-xu: “Vì Ngài đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” (II Cô-rinh-tô 5:21).
Thay vì liệt kê các chặng truyền thống, chúng ta cùng suy ngẫm những khoảnh khắc quan trọng được Kinh Thánh nhấn mạnh, mỗi khoảnh khắc đều ẩn chứa một chân lý cứu rỗi và một bài học cho chúng ta.
1. Chặng Trong Vườn Ghết-sê-ma-nê: Sự Vâng Phục Tuyệt Đối
Tại đây, Chúa Giê-xu đã trải qua sự đau đớn tột cùng trong tâm linh. “Đức Chúa Jêsus bèn cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Ghết-sê-ma-nê… Rồi Ngài đi khỏi các môn đồ một quãng, chừng liệng một cục đá, quì xuống mà cầu nguyện rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi.” (Lu-ca 22:39-42). Từ “chén” (ποτήριον, potērion) ở đây biểu tượng cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời mà Ngài sắp uống thay cho chúng ta. Bài học cho chúng ta là sự vâng phục ý muốn Chúa ngay cả khi nó đối nghịch với ước muốn tự nhiên của bản thân. Đức tin thật không tìm kiếm con đường dễ dàng, mà tìm kiếm ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
2. Chặng Trước Mặt Phi-lát Và Đám Đông: Sự Công Bình Thay Thế
Khi Phi-lát hỏi: “Vậy thì ta sẽ xử người nầy thế nào?”, đám đông hô vang: “Đóng đinh nó trên cây thập tự!” (Ma-thi-ơ 27:22). Baraba, một tên tội phạm, được thả; còn Chúa Giê-xu, Đấng vô tội, bị kết án. Đây là bức tranh sống động về sự thay thế: “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta” (Ga-la-ti 3:13). Baraba tượng trưng cho mỗi chúng ta - tội nhân đáng chết nhưng được tự do. Bài học là về ân điển nhưng không mà chúng ta đã nhận được. Chúng ta không bao giờ được quên rằng mình xứng đáng với án phạt, nhưng Đấng Christ đã gánh thay.
3. Chặng Trên Đồi Gô-gô-tha: Sự Hy Sinh Trọn Vẹn
Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã thốt lên bảy lời cuối cùng, mỗi lời đều là một mặc khải về bản tính Ngài và công việc cứu chuộc. Lời quan trọng nhất về phương diện thần học là: “Mọi sự đã được trọn” (Giăng 19:30). Trong tiếng Hy Lạp, từ được dùng là τετέλεσται (tetelestai), một thuật ngữ thương mại có nghĩa là “đã thanh toán trọn vẹn”. Công tác cứu chuộc đã hoàn tất; nợ tội lỗi đã được trả xong. Đây là nền tảng của đức tin Tin Lành: Sự cứu rỗi bởi ân điển, nhờ đức tin, không bởi việc làm (Ê-phê-sô 2:8-9). Bài học cho chúng ta là sự an nghỉ trong công tác đã hoàn thành của Christ. Chúng ta không cần phải làm gì thêm để được cứu, chỉ cần tin nhận và sống trong sự biết ơn đó.
Hành trình thương khó của Chúa Giê-xu không chỉ là sự kiện lịch sử để nhớ, mà là nguồn sức mạnh để sống mỗi ngày. Dưới đây là những ứng dụng thiết thực:
1. Sống Trong Tinh Thần Vác Thập Tự Mình Mỗi Ngày:
Chúa Giê-xu phán: “Ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta.” (Lu-ca 9:23). “Vác thập tự giá” không có nghĩa là chịu đựng những khó khăn thông thường, mà là sự từ bỏ ý chí riêng và vâng theo ý muốn Chúa một cách triệt để. Mỗi ngày, chúng ta được kêu gọi chết đi với những ham muốn ích kỷ, tội lỗi, và để cho Christ sống trong mình (Ga-la-ti 2:20).
2. Đối Diện Với Sự Chối Bỏ Và Khổ Sở Bằng Sự Nhìn Xem Chúa:
Kinh Thánh chép: “Ấy vậy, anh em là kẻ đang chịu khổ, hãy cầu nguyện.” (Gia-cơ 5:13a). Khi đối diện với sự chối bỏ, phản bội, đau đớn về thể xác hay tinh thần, thay vì oán trách, chúng ta hãy nhìn xem Đấng Christ: “Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus… là Đấng đã chịu đựều sự chống trả của kẻ có tội nghịch với mình, hầu cho chớ mỏi mệt mà sờn lòng.” (Hê-bơ-rơ 12:2-3). Ngài thấu hiểu mọi nỗi đau của chúng ta.
3. Lan Tỏa Tình Yêu Tha Thứ Vô Điều Kiện:
Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.” (Lu-ca 23:34). Bài học về sự tha thứ là rõ ràng. Nếu Chúa có thể tha thứ cho những kẻ hành hình Ngài, chúng ta còn có lý do gì để nuôi dưỡng sự oán giận, thù hằn? (Ê-phê-sô 4:32).
4. Rao Truyền Sứ Điệp “Mọi Sự Đã Được Trọn”:
Sứ mạng của chúng ta là loan báo tin mừng rằng công tác cứu rỗi đã hoàn tất. Chúng ta không rao giảng một hành trình đau khổ để con người tự bước đi, mà rao giảng về một Đấng đã bước đi trọn vẹn hành trình đó thay cho chúng ta. Đời sống chúng ta phải phản chiếu niềm vui và sự tự do của người đã được tha tội, được xưng công bình.
Đối với tín hữu Tin Lành, suy ngẫm về “Chặng Đàng Thánh Giá” thật sự là suy ngẫm về chiều sâu của tình yêu và ân điển Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Chúa Giê-xu Christ. Hành trình của Ngài không kết thúc tại ngôi mộ đá. Sự phục sinh vinh hiển của Ngài là dấu ấn xác nhận sự chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và sự chết. Vì vậy, chúng ta không dừng lại ở sự thương khó, mà chúng ta nhìn xuyên qua nó để thấy sự phục sinh.
Phao-lô tóm tắt tinh thần này: “Tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự.” (I Cô-rinh-tô 2:2). Ước mong mỗi chúng ta, khi nhìn lên thập tự giá, không chỉ thấy nỗi đau, mà còn thấy tình yêu vô hạn, thấy sự công bình được thỏa mãn, thấy ân điển tràn đầy, và thấy nguồn hy vọng vĩnh cửu cho linh hồn mình. Hãy để hành trình thương khó của Chúa Cứu Thế biến đổi đời sống chúng ta mỗi ngày, thúc giục chúng ta sống xứng đáng với sự kêu gọi và sự hy sinh cao quý ấy.
“Ấy vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17).