Chúa Giê-su Đã Thanh Tẩy Đền Thờ Bao Nhiêu Lần?
Câu hỏi về số lần Chúa Giê-su thanh tẩy đền thờ không chỉ là một vấn đề về niên đại học hay sự hài hòa giữa các sách Phúc Âm, mà còn là cánh cửa mở ra những bài học sâu sắc về bản tính, thẩm quyền và sự dạy dỗ của Đấng Christ. Việc làm này của Ngài là một trong những hành động công khai gây chấn động nhất, bày tỏ thái độ của Đức Chúa Trời đối với sự thờ phượng giả hình và sự lạm dụng nơi thánh. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích Kinh Thánh, xem xét các quan điểm học thuật, và rút ra những ứng dụng quý báu cho đời sống tin kính ngày nay.
Sự kiện Chúa Giê-su "làm sạch" đền thờ (thường được gọi là "Sự thanh tẩy đền thờ") được tất cả bốn sách Phúc Âm ghi lại. Tuy nhiên, khi đọc kỹ, chúng ta nhận thấy sự khác biệt về thời điểm và bối cảnh. Ba sách Phúc Âm Nhất Lãm (Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca) đặt sự kiện này vào tuần lễ cuối cùng, ngay sau sự kiện Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem cách khải hoàn. Trong khi đó, sách Giăng lại ghi nhận một sự kiện tương tự ngay từ đầu chức vụ công khai của Chúa Giê-su. Điều này đặt ra câu hỏi trung tâm: Có phải đây là hai sự kiện khác nhau, hay chỉ là một sự kiện được các tác giả ký thuật với những nhấn mạnh thần học khác nhau?
1. Sự Kiện Theo Phúc Âm Giăng (Giăng 2:13-22):
Sự kiện này diễn ra vào đầu chức vụ của Chúa Giê-su, nhân dịp Lễ Vượt Qua đầu tiên được Giăng ghi lại. Kinh Thánh chép: "Lễ Vượt Qua của dân Giu-đa gần đến, Đức Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem. Ngài thấy trong đền thờ có những kẻ bán bò, chiên, bò câu, và có những người đổi bạc dọn hàng tại đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa; vải của những người đổi bạc, và đổ bàn của họ" (Giăng 2:13-15).
Hành động này gây sửng sốt và dẫn đến một câu hỏi về thẩm quyền: "Người Giu-đa cất tiếng nói rằng: Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ gì?" (câu 18). Câu trả lời của Chúa Giê-su mang tính tiên tri và bí ẩn: "Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại!" (câu 19). Tác giả Giăng giải thích rõ: "Ngài nói về đền thờ của thân thể mình" (câu 21), ám chỉ sự chết và sự sống lại của Ngài. Điểm nhấn thần học ở đây là sự thay thế: Đền thờ bằng đá và hệ thống tế lễ cũ sẽ được thay thế bởi chính thân thể phục sinh của Đấng Christ, là nơi thờ phượng thật.
2. Sự Kiện Theo Các Phúc Âm Nhất Lãm (Ma-thi-ơ 21:12-17; Mác 11:15-19; Lu-ca 19:45-48):
Ba sách Phúc Âm này đều đặt sự kiện vào thứ Hai của Tuần Lễ Thương Khó (sau khi Chúa vào thành trên lừa con). Ma-thi-ơ 21:12-13 chép: "Đức Chúa Jêsus vào đền thờ, đuổi hết những kẻ bán người mua trong đó, đổ bàn của người đổi bạc, và ghế của kẻ bán bò câu. Ngài phán cùng họ rằng: Có lời chép: Nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện; nhưng các ngươi làm thành cái hang trộm cướp."
Khác với Giăng, các sách Nhất Lãm trích dẫn lời tiên tri từ Ê-sai 56:7 và Giê-rê-mi 7:11, nhấn mạnh vào mục đích thật của đền thờ là nơi cầu nguyện cho muôn dân, chứ không phải là trung tâm thương mại bóc lột. Hành động này trực tiếp thách thức giới lãnh đạo tôn giáo đương thời và là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến quyết định giết Chúa Giê-su của họ (xem Lu-ca 19:47-48).
Sau khi xem xét kỹ lưỡng văn bản, phần lớn các nhà nghiên cứu Kinh Thánh nghiêm túc đều nghiêng về quan điểm có hai lần thanh tẩy riêng biệt. Dưới đây là những lập luận chính:
1. Sự Khác Biệt Rõ Ràng Về Thời Gian và Bối Cảnh:
- Giăng: Xảy ra vào lúc đầu chức vụ (năm thứ nhất), được mô tả như một sự kiện mở đầu, thiết lập thẩm quyền. Chúa nói về việc "phá đền thờ" và "dựng lại trong ba ngày".
- Nhất Lãm: Xảy ra vào cuối chức vụ (tuần lễ cuối cùng), như một sự phán xét công khai cuối cùng đối với hệ thống tôn giáo đã bại hoại, dẫn thẳng đến sự chết của Ngài.
2. Chi Tiết Hành Động Có Phần Khác Biệt:
- Trong Giăng, Chúa làm một "roi bằng dây" (φραγέλλιον - phragellion). Trong các sách Nhất Lãm, không đề cập đến roi, mà tập trung vào việc "đổ bàn" và "xô ghế".
- Trong Giăng, Ngài đuổi cả "bò, chiên", nhấn mạnh đến sinh tế. Trong Nhất Lãm, nhấn mạnh đến việc ngăn cản sự thờ phượng ("nhà cầu nguyện").
3. Tính Hợp Lý Trong Hành Trình Chức Vụ:
Việc một hành động mạnh mẽ và gây tranh cãi như vậy chỉ xảy ra một lần duy nhất vào phút chót thì có vẻ không tự nhiên. Rất có thể, ngay từ đầu, Chúa Giê-su đã công bố thẩm quyền của Ngài trên đền thờ, và đến cuối chức vụ, khi sự chống đối và tình trạng lạm dụng vẫn không thay đổi, Ngài thực hiện một lần nữa như sự phán xét cuối cùng. Điều này phù hợp với cách Chúa Giê-su nhiều lần cảnh báo và kêu gọi sự ăn năn trước khi tuyên bố sự phán xét.
4. Mục Đích Thần Học Khác Nhau Của Các Tác Giả:
Tác giả Giăng, viết sau này với mục đích thần học rõ ràng (Giăng 20:31), có thể đã chọn sắp xếp sự kiện này lên đầu sách để ngay lập tức giới thiệu Chúa Giê-su là Đấng có thẩm quyền thay thế đền thờ cũ và hệ thống tế lễ. Trong khi Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca (theo dòng thời gian) đặt nó vào đúng vị trí lịch sử như đỉnh điểm của sự xung đột trong tuần lễ cuối.
Dù là một hay hai lần, hành động thanh tẩy đền thờ mang những ý nghĩa thần học then chốt:
1. Bày Tỏ Cơn Thạnh Nộ Thánh Khiết: Chúa Giê-su không phải lúc nào cũng hiền lành, nhẫn nhục. Ngài nổi giận trước tội lỗi, đặc biệt là tội làm ô uế sự thờ phượng dành riêng cho Đức Chúa Trời. Cơn giận này hoàn toàn vô tội và công chính (Ê-phê-sô 4:26).
2. Tuyên Bố Thẩm Quyền Của Đấng Mê-si: Hành động này là sự ứng nghiệm ngầm của lời tiên tri Ma-la-chi 3:1-3 về việc Chúa "thình lình vào đền thờ Ngài" và "ngồi như kẻ luyện bạc". Chúa Giê-su tuyên bố Ngài là Chủ của đền thờ, có quyền định đoạt những gì xảy ra trong nhà Cha Ngài.
3. Phơi Bày Sự Giả Hình Tôn Giáo: Hệ thống buôn bán trong đền thờ đã biến một ân tứ (việc cung cấp sinh tế cho khách hành hương từ xa) thành một cơ chế bóc lột và gây khó khăn cho người nghèo. Chúa Giê-su lên án sự thờ phượng vì lợi nhuận và hình thức.
4. Chỉ Đến Sự Thờ Phượng Mới Trong Đấng Christ: Qua lời tiên tri về việc phá và dựng đền thờ (Giăng 2:19), Chúa Giê-su chỉ ra rằng nơi thờ phượng thật không còn là một tòa nhà tại Giê-ru-sa-lem, mà là chính thân thể phục sinh của Ngài. Mọi tín đồ trong Ngài đều trở nên đền thờ của Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 6:19).
Hành động của Chúa Giê-su không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà là lời kêu gọi mạnh mẽ cho Hội Thánh và mỗi cá nhân tín hữu ngày nay:
1. Thanh Tẩy "Đền Thờ" Cá Nhân: Mỗi chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 3:16). Chúng ta cần thường xuyên xét lòng mình, để Chúa Thánh Linh "thanh tẩy" khỏi những "gian thương" trong đời sống: lòng tham lam, sự ích kỷ, những thần tượng (công việc, tiền bạc, danh vọng) đã chiếm chỗ của Chúa. Hãy để nhà cầu nguyện cá nhân của chúng ta không trở nên "hang trộm cướp" nơi chúng ta chỉ đến để xin xỏ mà không dành sự tôn kính, yêu mến thật cho Chúa.
2. Duy Trì Sự Thánh Khiết Trong Sự Thờ Phượng Tập Thể: Hội Thánh địa phương là nơi thờ phượng tập thể. Chúng ta được nhắc nhở để giữ cho sự thờ phượng được "trong tâm thần và lẽ thật" (Giăng 4:24), tránh mọi hình thức giả hình, hình thức chủ nghĩa, hay biến sự thờ phượng thành một buổi trình diễn giải trí thuần túy. Mục đích tối thượng của mọi sinh hoạt Hội Thánh phải là sự tôn cao Chúa và sự gây dựng con dân Ngài.
3. Sống Với Lòng Sốt Sắng Vì Nhà Chúa: Chúa Giê-su đã bày tỏ lòng sốt sắng ("Zeal" - từ trong Giăng 2:17, trích Thi thiên 69:9) vì nhà Cha Ngài. Chúng ta có cùng lòng sốt sắng đó cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và cho sự thánh khiết của Hội Thánh Ngài không? Lòng sốt sắng ấy thể hiện qua việc bảo vệ sự thuần khiết của lẽ thật, quan tâm đến danh tiếng Hội Thánh, và tích cực góp phần xây dựng thân thể Đấng Christ.
4. Mời Chúa Giê-su Làm Chủ Mọi Khu Vực Đời Sống: Chúa Giê-su vào đền thờ và đòi quyền kiểm soát. Chúng ta có sẵn sàng mời Ngài vào mọi "khu vực" trong đời sống mình—tài chính, các mối quan hệ, công việc, giải trí—và để Ngài "thanh tẩy" bất cứ điều gì không đẹp ý Ngài không? Sự đầu phục trọn vẹn là bí quyết cho một đời sống Cơ Đốc đắc thắng.
Qua nghiên cứu chi tiết, chúng ta có cơ sở vững chắc để tin rằng Chúa Giê-su đã thực hiện hành động thanh tẩy đền thờ hai lần: một lần vào lúc khởi đầu chức vụ như một tuyên ngôn thẩm quyền và lời tiên tri về sự chết, sống lại của Ngài; và một lần vào lúc kết thúc chức vụ như sự phán xét cuối cùng đối với một hệ thống tôn giáo đã đánh mất lòng kính sợ thật. Dù là một hay hai lần, sứ điệp vẫn vang vọng xuyên suốt thời gian: Đức Chúa Trời đòi hỏi sự thờ phượng chân thật, trong sự thánh khiết. Chúa Giê-su Christ là Chủ của đền thờ, và Ngài đã thay thế đền thờ bằng đá để mở ra một thời đại thờ phượng mới trong tâm linh và lẽ thật.
Ngày nay, lời kêu gọi thanh tẩy vẫn còn nguyên giá trị. Ước mong mỗi chúng ta, với tư cách là đền thờ sống động của Đức Chúa Trời, luôn mở lòng để Chúa Giê-su, với thẩm quyền và tình yêu thánh khiết của Ngài, vào thanh tẩy mọi ngõ ngách trong đời sống chúng ta, hầu cho chúng ta trở nên một nơi ở đẹp lòng Ngài và trở thành những thầy tế lễ thánh, dâng lên Ngài sự thờ phượng đẹp ý Cha đời đời.