Kinh Thánh có mô tả việc Chúa Giê-xu được thờ phượng không?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,372 từ
Chia sẻ:

Việc Thờ Phượng Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh

Trong đức tin Cơ Đốc, việc thờ phượng dành riêng cho Đức Chúa Trời là điều nền tảng. Tuy nhiên, một câu hỏi thần học quan trọng và thiết thực được đặt ra: Kinh Thánh có mô tả việc Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, được thờ phượng không? Câu trả lời không chỉ là "Có", mà còn là một chủ đề xuyên suốt mang tính mặc khải, khẳng định thần tính đầy đủ của Đấng Christ và là trung tâm của đức tin Tin Lành. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát các phân đoạn then chốt, phân tích ngữ nghĩa từ ngữ gốc, và rút ra ý nghĩa nền tảng cho đời sống thuộc linh của mỗi tín hữu.

I. Sự Thờ Phượng Ngay Từ Lúc Giáng Sinh và Thừa Nhận Thần Tính

Ngay từ những trang đầu của Tân Ước, sự thờ phượng dành cho Chúa Giê-xu đã được bày tỏ, không phải như một hành động ngẫu nhiên, mà như một sự nhìn nhận thân vị và địa vị độc nhất của Ngài.

1. Các Nhà Thông Thái (Ma-thi-ơ 2:2, 11):
"Và hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên Đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài... Khi vào đến nhà, thấy con trẻ với Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống thờ lạy Ngài; rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược."

Từ "thờ lạy" trong nguyên văn Hy Lạp là προσκυνέω (proskyneō). Từ này mang ý nghĩa mạnh mẽ: "cúi mình xuống", "hôn tay/chân để tỏ lòng tôn kính", và trong ngữ cảnh tôn giáo, nó luôn được dùng cho hành động thờ phượng dành cho Đức Chúa Trời hay các thần linh. Hành động "sấp mình xuống" (fell down) đi kèm với việc dâng các lễ vật quý giá là một nghi thức thờ phượng trọn vẹn. Điều đáng chú ý là họ thờ phượng "con trẻ" (Hài Nhi Giê-xu), chứ không phải cha mẹ Ngài.

2. Người Đàn Bà Ca-na-an (Ma-thi-ơ 15:25):
"Người đàn bà đó đến quì trước mặt Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng!" Hành động "quì xuống" (trong bản Hy Lạp cũng là proskyneō) và cách xưng hô "κύριε (kyrie)" - "Lạy Chúa" - cho thấy thái độ tôn thờ và công nhận thẩm quyền siêu nhiên của Chúa Giê-xu.

II. Sự Thờ Phượng Sau Các Phép Lạ và Sự Nhận Biết

Sau khi chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa Giê-xu, nhiều người đã đáp ứng bằng hành động thờ phượng.

1. Người Mù Được Chữa Lành (Giăng 9:38):
"Người thưa rằng: Lạy Chúa, tôi tin; bèn sấp mình xuống trước mặt Ngài." Đây là một trong những câu Kinh Thánh rõ ràng nhất. Sau khi được sáng mắt thuộc thể và được Chúa Giê-xu mặc khải về thân phận "Con Đức Chúa Trời" (câu 35-37), người mù tin và thờ lạy (sấp mình xuống, proskyneō). Hành động này xảy ra ngay sau lời tuyên xưng đức tin của anh, cho thấy sự thờ phượng là hệ quả tất yếu của việc nhận biết Đấng Christ là ai.

2. Các Môn Đồ Trong Thuyền (Ma-thi-ơ 14:33):
"Những người ở trong thuyền bèn đến quì lạy Ngài, mà nói rằng: Thầy thật là Con Đức Chúa Trời." Sau phép lạ Chúa đi trên mặt biển và cứu Phê-rơ, phản ứng của các môn đồ không chỉ là sợ hãi hay ngạc nhiên, mà là "quì lạy" (proskyneō) kèm theo lời tuyên xưng thần học trọng tâm: "Thầy thật là Con Đức Chúa Trời". Một lần nữa, sự thờ phượng và lời tuyên xưng thần tính của Chúa Giê-xu đi đôi với nhau.

III. Sự Thờ Phượng Sau Sự Phục Sinh: Sự Công Nhận Tối Thượng

Sự kiện Phục Sinh là bằng chứng tối hậu về thần tính và quyền năng chiến thắng sự chết của Chúa Giê-xu. Phản ứng của những người gặp Ngài sau biến cố này đều hướng về sự thờ phượng.

1. Các Người Đàn Bà và Các Môn Đồ (Ma-thi-ơ 28:9, 17):
"Kìa, Đức Chúa Jêsus gặp hai người đàn bà, mà phán rằng: Mừng các ngươi! Hai người đến gần, ôm chơn Ngài, và thờ lạy Ngài... Khi môn đồ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài; nhưng có một vài người nghi ngờ." Hành động "ôm chân" và "thờ lạy" (proskyneō) biểu lộ lòng tôn kính sâu xa và niềm vui khôn xiết trước Đấng Phục Sinh. Thậm chí, sự nghi ngờ của "một vài người" được ghi lại càng làm nổi bật tính chất siêu nhiên và đáng kinh ngạc của sự kiện, khiến cho hành động thờ phượng của số đông càng có ý nghĩa.

2. Sự Thăng Thiên và Thờ Phượng (Lu-ca 24:52):
"Môn đồ thờ lạy Ngài, rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm." Sau khi Chúa Giê-xu được đưa lên trời, các môn đồ không ra về trong sự thất vọng hay bối rối, mà trong sự "thờ lạy" (proskyneō)"mừng rỡ lắm". Điều này cho thấy sự thờ phượng đã trở thành thái độ căn bản của Hội Thánh tiên khởi đối với Chúa đã phục sinh và thăng thiên.

IV. Sự Thờ Phượng Trên Thiên Đàng: Khải Tượng Vĩnh Cửu

Sách Khải Huyền, cuốn sách mặc khải về sự thờ phượng trên thiên đàng, cho chúng ta thấy rõ ràng nhất về vị trí của Chúa Giê-xu trong sự thờ phượng vĩnh cửu.

1. Chiên Con Đáng Được Thờ Phượng (Khải Huyền 5:8-14):
Đây là phân đoạn then chốt. Khi Chiên Con (hình ảnh của Chúa Giê-xu Christ chịu chết và phục sinh) lấy quyển sách, cả thiên đàng bùng nổ trong sự thờ phượng. "Khi lấy quyển sách, bốn con sanh vật và hai mươi bốn trưởng lão bèn sấp mình xuống trước mặt Chiên Con... hát một bài ca mới... Các thiên sứ... số muôn muôn ngàn ngàn, đồng nói lên rằng: Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen!... Rồi tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời! Bốn con sanh vật đều nói: A-men. Và các trưởng lão bèn sấp mình xuống mà thờ lạy."

Phân đoạn này cho thấy:

  • Đối tượng thờ phượng là "Chiên Con" (Chúa Giê-xu) và "Đấng ngồi trên ngôi" (Đức Chúa Trời Cha). Họ cùng chia sẻ sự thờ phượng vĩnh cửu.
  • Lý do Chiên Con đáng được thờ phượng: vì công trình cứu chuộc ("đã chịu giết") của Ngài.
  • Hành động thờ phượng: "sấp mình xuống", "hát", "ngợi khen".
  • Phạm vi thờ phượng: từ các sinh vật thiên thượng (4 con sanh vật, 24 trưởng lão, muôn muôn thiên sứ) đến toàn bộ vũ trụ ("mọi vật dựng nên").

2. Lời Tuyên Bố của Chính Chúa Giê-xu (Phi-líp 2:10-11):
"Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha." Đây là lời tiên tri về sự thờ phượng phổ quát dành cho Chúa Giê-xu. Mọi đầu gối "quì xuống" (kamptō – cúi xuống, quỳ gối) và mọi lưỡi "xưng" (exomologeō – tuyên xưng, đồng thanh công nhận) Ngài là Chúa. Sự thờ phượng này cuối cùng tôn vinh Đức Chúa Trời Cha, cho thấy sự hiệp một trong Ba Ngôi.

V. Phân Tích Thần Học: Tại Sao Chúa Giê-xu Đáng Được Thờ Phượng?

Kinh Thánh cấm thờ phượng bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì ngoài Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-5; Lu-ca 4:8). Vậy, việc thờ phượng Chúa Giê-xu được mô tả xuyên suốt Tân Ước chứng minh điều gì? Nó chứng minh rằng các tác giả Tân Ước, được Đức Thánh Linh cảm thúc, đã xem Chúa Giê-xu hoàn toàn ngang hàng với Đức Chúa Trời trong thần tính.

1. Sự Nhận Dạng Thần Tính: Chúa Giê-xu tự nhận mình là "Ta Là" (Giăng 8:58), một danh xưng thiên về thần tính từ Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14. Ngài tha tội (Mác 2:5-7), một quyền chỉ thuộc về Đức Chúa Trời. Do đó, việc thờ phượng Ngài là phản ứng thích hợp đối với thân vị thật của Ngài.

2. Lời Tuyên Xưng của Thô-ma (Giăng 20:28): Sau khi thấy Chúa phục sinh, Thô-ma đã thốt lên: "Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!" Chúa Giê-xu không sửa lại hay khiển trách lời tuyên xưng này, mà chấp nhận nó.

3. Sự Hiệp Nhất Trong Ba Ngôi: Sự thờ phượng trong Kinh Thánh luôn hướng đến Đức Chúa Trời. Việc Chúa Giê-xu nhận sự thờ phượng mà không phạm tội kiêu ngạo (như Phao-lô và Ba-na-ba đã từ chối trong Công Vụ 14:11-15) chứng tỏ Ngài chia sẻ thần tính với Đức Chúa Cha. Sự thờ phượng cuối cùng luôn quy về "Đấng ngồi trên ngôi và Chiên Con" (Khải Huyền 5:13).

VI. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Chân lý về việc Chúa Giê-xu được thờ phượng không chỉ là một giáo lý để nghiên cứu, mà phải biến đổi cách chúng ta sống và thờ phượng.

1. Tâm Điểm của Sự Thờ Phượng Cá Nhân và Tập Thể: Chúa Giê-xu phải là trung tâm của mọi sự thờ phượng. Khi chúng ta hát, cầu nguyện, nghe giảng Lời, hay dâng hiến, tâm điểm phải là Đấng Christ, công trình cứu chuộc của Ngài, và sự vinh hiển của Ngài. Mỗi lời ca ngợi nên hướng về Ngài như Chiên Con đáng được tôn cao.

2. Thái Đột Của Lòng Thờ Phượng: Hãy học theo gương của người mù được sáng mắt: thờ phượng bắt nguồn từ lòng biết ơn sâu xa vì đã được "thấy" và biết Chúa Giê-xu là ai. Thờ phượng thật đến từ sự nhận biết thân vị và công lao của Ngài, không chỉ từ cảm xúc nhất thời.

3. Sống Một Đời Sống Thờ Phượng (Rô-ma 12:1): Thờ phượng không chỉ diễn ra trong nhà thờ. Sự dâng hiến thân thể mình "làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời" chính là sự thờ phượng thuộc linh. Mỗi hành động vâng lời, mỗi lựa chọn công bình, mỗi thái độ khiêm nhường đều có thể là một hành vi thờ phượng Chúa Giê-xu trong đời sống hằng ngày.

4. Truyền Giáo với Mục Đích Thờ Phượng: Mục đích tối hậu của sự cứu rỗi là đem mọi người vào trong mối liên hệ thờ phượng với Đấng Christ. Chúng ta rao giảng Tin Lành để muôn dân, muôn nước biết đến và thờ phượng Chiên Con (Khải Huyền 5:9).

5. Sự An Ủi và Hy Vọng: Biết rằng Chúa Giê-xu chúng ta đang thờ phượng ngày nay chính là Đấng đang được cả thiên đàng và một ngày toàn vũ trụ thờ phượng, cho chúng ta sự bảo đảm và hy vọng lớn lao. Chúng ta đang tham gia vào dòng chảy của sự thờ phượng vĩnh cửu.

Kết Luận

Kinh Thánh, từ sách Phúc Âm đến sách Khải Huyền, mô tả một cách rõ ràng, nhất quán và mạnh mẽ việc Chúa Giê-xu Christ được thờ phượng. Hành động này không bị khiển trách mà được ghi lại như một phản ứng chính đáng và cần thiết trước thân vị độc nhất vô nhị của Ngài – là Con Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng Cứu Chuộc và Chủ Tể của vũ trụ. Từ các đạo sĩ phương Đông đến các thiên số trên trời, sự thờ phượng dành cho Ngài là lời đáp xứng hợp cho ân điển, quyền năng và thần tính của Ngài.

Là tín hữu Tin Lành, chúng ta được kêu gọi tiếp nối dòng chảy thờ phượng này. Hãy để đời sống chúng ta, trong mọi khía cạnh, trở thành một bài ca ngợi khen liên tục dâng lên cho Chúa Giê-xu Christ, Đấng đáng được mọi đầu gối quì xuống và mọi lưỡi tuyên xưng là Chúa. A-men.

Quay Lại Bài Viết