Giăng 1:1,14 có ý nghĩa gì khi tuyên bố Chúa Giê-su là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời?

03 December, 2025
18 phút đọc
3,456 từ
Chia sẻ:

Giăng 1:1,14 Và Tuyên Bố Chúa Giê-su Là Ngôi Lời Của Đức Chúa Trời

Lời mở đầu của sách Phúc Âm Giăng là một trong những phân đoạn thần học sâu sắc và tráng lệ nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Nó không chỉ là phần dẫn nhập cho cuộc đời Chúa Giê-su, mà còn là một tuyên ngôn thần tính vĩ đại, đặt nền tảng cho mọi lẽ thật về sự cứu rỗi. Trọng tâm của lời tuyên bố này xoay quanh danh hiệu “Ngôi Lời” (λόγος - Logos) được áp dụng cho Chúa Giê-su Christ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa đầy đủ của Giăng 1:1 và 1:14, giải nghĩa từ ngữ nguyên gốc, bối cảnh, và những hệ quả thực tiễn cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân.

I. Bối Cảnh và Cấu Trúc của Giăng 1:1-18

Để hiểu trọn vẹn câu 1 và 14, chúng ta phải xem xét chúng trong toàn thể phần mở đầu (1:1-18). Phần này đóng vai trò như một “bản tóm tắt thần học” cho cả sách Phúc Âm. Trong khi các sách Phúc Âm Nhất Lãm (Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca) mở đầu bằng câu chuyện lịch sử về sự giáng sinh hoặc chức vụ, Giăng đưa chúng ta ngược về thời điểm trước khi có sự sáng tạo, đến chính cõi đời đời của Đức Chúa Trời.

Cấu trúc phần này cho thấy sự tiến triển có chủ đích:
1:1-5: Ngôi Lời trong mối liên hệ đời đời với Đức Chúa Trời và công việc sáng tạo.
1:6-13: Sự mặc khải của Ngôi Lời cho thế gian (qua Giăng Báp-tít và sự tiếp nhận của nhân loại).
1:14-18: Sự nhập thể lịch sử của Ngôi Lời – đỉnh cao của sự mặc khải.

Hai câu then chốt, 1:1 và 1:14, đóng vai trò như hai trụ cột: một nói về bản thể thần thượng đời đời, một nói về sự nhập thể lịch sử của Ngôi Lời ấy.

II. Giăng 1:1 – Ngôi Lời Trong Cõi Đời Đời

“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:1, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)

Chỉ một câu ngắn gọn nhưng chứa đựng ba tuyên bố nền tảng, mỗi tuyên bố phản bác một tà thuyết và khẳng định một chân lý.

1. “Ban đầu có Ngôi Lời” (Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος):
- “Ban đầu” (ἀρχῇ - archē) nhắc người đọc quen thuộc với Kinh Thánh nhớ lại Sáng Thế Ký 1:1: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Tuy nhiên, ở đây, “ban đầu” của Giăng còn sớm hơn. Nó không nói về khởi điểm của công cuộc sáng tạo, mà về khởi điểm của thời gian và hiện hữu. Ngôi Lời đã hiện hữu (“có” - ἦν - ēn, thì quá khứ chưa hoàn thành, diễn tả sự hiện hữu liên tục trong quá khứ) trước khi mọi vật được dựng nên. Điều này khẳng định sự tiền hữu đời đời của Ngôi Lời. Ngài không có khởi đầu.

2. “Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời” (ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν):
- Giới từ “cùng” (πρὸς - pros) trong tiếng Hy Lạp rất giàu ý nghĩa. Nó không chỉ diễn tả sự hiện diện bên cạnh, mà còn ám chỉ một mối tương giao cá nhân thân mật, mặt đối mặt. Ngôi Lời tồn tại trong mối tương quan đời đời với Đức Chúa Trời (ở đây, “Đức Chúa Trời” – τὸν θεόν với mạo từ, thường được hiểu là Đức Chúa Cha). Điều này khẳng định sự phân biệt giữa các Ngôi vị trong Ba Ngôi: Ngôi Lời và Đức Chúa Trời là hai, nhưng hiệp một.

3. “và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời” (καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος):
- Đây là tuyên bố mạnh mẽ nhất về thần tính của Ngôi Lời. Trong cấu trúc Hy Lạp, từ “Đức Chúa Trời” (θεὸς - theos) được đặt ở vị trí nhấn mạnh, nhưng không có mạo từ xác định (ὁ). Cách dùng này không làm giảm bớt thần tính của Ngôi Lời, mà phân biệt Ngôi vị: Ngôi Lời không phải là “Đức Chúa Trời Cha” (ὁ θεός), nhưng bản thể của Ngài hoàn toàn là bản thể Đức Chúa Trời. Ngài chia sẻ trọn vẹn bản tính thần thượng. Cách dịch chính xác là “Ngôi Lời là Đức Chúa Trời” (bản thể thần thượng), chứ không phải “Ngôi Lời là Đức Chúa Cha”. Điều này phá vỡ mọi thuyết dị giáo cho rằng Chúa Giê-su chỉ là một thần thể thấp kém hơn.

III. Khái Niệm “Logos” (Ngôi Lời) – Từ Triết Học Đến Mặc Khải

Danh hiệu “Logos” (λόγος) là một từ then chốt. Đối với độc giả Hy Lạp, “Logos” gợi đến nguyên lý lý tính chi phối vũ trụ, là trật tự và lý trí đằng sau mọi sự. Đối với độc giả Do Thái, khái niệm “Lời” (דָּבָר - Davar) của Đức Giê-hô-va có quyền năng sáng tạo và hành động (Sáng Thế Ký 1:3, Thi Thiên 33:6).

Giăng đã mượn một thuật ngữ quen thuộc với cả hai nền văn hóa, nhưng ban cho nó một nội dung Cơ Đốc đầy đủ và sống động. Ngôi Lời không phải là một nguyên lý trừu tượng hay một lời phán vô ngã, mà là một Ngôi Vị thần thượng có mối quan hệ và hành động. Ngài là sự mặc khải tối cao và trọn vẹn về Đức Chúa Trời. Mọi sự Đức Chúa Trời muốn bày tỏ về chính Ngài, về ý chỉ, quyền năng và tình yêu của Ngài, đều được thể hiện trọn vẹn trong Ngôi Lời là Chúa Giê-su Christ (Hê-bơ-rơ 1:1-3).

IV. Giăng 1:14 – Ngôi Lời Nhập Thể, Đầy Ân Điển Và Lẽ Thật

“Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.” (Giăng 1:14)

Nếu câu 1 đưa chúng ta lên thiên đàng, thì câu 14 đặt chân chúng ta xuống đất. Đây là mầu nhiệm trung tâm của đức tin Cơ Đốc: sự nhập thể.

1. “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt” (ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο):
- Động từ “trở nên” (ἐγένετο - egeneto) khác với “có” (ἦν) ở câu 1. Nó diễn tả một sự kiện lịch sử xảy ra trong thời gian. “Xác thịt” (σὰρξ - sarx) chỉ toàn bộ thực tại con người trong sự yếu đuối và hữu hạn của nó. Ngôi Lời thần thượng, đời đời, đã tự nguyện mặc lấy bản chất con người trọn vẹn (nhưng không phạm tội). Đây không phải là ảo thân (Ngài chỉ có vẻ là người), cũng không phải là sự pha trộn (thần tính và nhân tính hòa lẫn). Đây là sự hiệp nhất của hai bản tính – thần tính trọn vẹn và nhân tính trọn vẹn – trong một Ngôi Vị, Chúa Giê-su Christ. Sự nhập thể là cần thiết để Ngài có thể đại diện cho loài người, chịu chết thay cho tội lỗi chúng ta, và là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cảm thông với những yếu đuối của chúng ta (Hê-bơ-rơ 2:14-18; 4:15).

2. “ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật”:
- “Ở giữa” (ἐσκήνωσεν - eskēnōsen) nghĩa đen là “cắm trại”. Nó nhắc đến đền tạm (tabernacle) trong Cựu Ước, nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời ngự giữa dân Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô 25:8). Chúa Giê-su chính là đền tạm thật, nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời cư ngụ giữa nhân loại.
- “Ân” (χάρις - charis) là ân điển, ơn không đáng được ban cho. “Lẽ thật” (ἀλήθεια - alētheia) là thực tại thần thượng, sự thành tín, và chính Chúa Giê-su (Giăng 14:6). Trong Chúa Giê-su, ân điển và lẽ thật không đối lập, mà gặp nhau và viên mãn. Luật pháp (đại diện cho lẽ thật về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và tội lỗi của con người) được ban qua Môi-se; nhưng ân điển và lẽ thật (cách thức Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề tội lỗi) đã đến qua Chúa Giê-su Christ (Giăng 1:17).

3. “chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài… Con một đến từ nơi Cha”:
- Các sứ đồ không chỉ thấy một con người bình thường. Họ đã “ngắm xem” (θεάομαι - theaomai) – quan sát kỹ lưỡng, chiêm ngưỡng – sự vinh hiển thần thượng được bày tỏ qua nhân tính của Ngài: qua các phép lạ, lời dạy, đặc biệt là sự chết và sống lại của Ngài (Giăng 2:11; 11:40). Vinh hiển đó là vinh hiển của “Con một” (μονογενὴς - monogenēs). Từ này không chỉ có nghĩa “được sinh ra duy nhất” mà còn nhấn mạnh địa vị độc nhất vô nhị, không gì sánh bằng trong mối quan hệ với Cha. Chúa Giê-su là Con Một vì chỉ mình Ngài là Con đời đời, đồng bản thể với Cha, và là Con nhập thể để cứu chuộc.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lẽ thật về Ngôi Lời nhập thể không chỉ là giáo lý để tin, mà còn là nền tảng để sống.

1. Sự Cứu Rỗi Cá Nhân Được Đảm Bảo: Vì Đấng cứu chuộc chúng ta không phải là một thiên sứ hay một con người thuần túy, mà là chính Ngôi Lời thần thượng, nên giá trị của sự chuộc tội Ngài làm là vô hạn và đủ cho mọi tội lỗi. Đức tin của chúng ta đặt trên một nền tảng vững chắc: “Vì ấy là trong Ngài mà mọi sự được dựng nên… và mọi sự nhờ Ngài mà được hòa lại với Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 1:16, 20).

2. Sự Hiểu Biết Đầy Đủ Về Đức Chúa Trời: Chúa Giê-su là sự mặc khải trọn vẹn về Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta muốn biết Đức Chúa Trời là ai, Ngài nghĩ gì, yêu gì và muốn gì, hãy nhìn vào Chúa Giê-su. “Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết.” (Giăng 1:18). Việc học hỏi, suy ngẫm về cuộc đời và lời dạy của Chúa Giê-su trong Kinh Thánh là cách duy nhất để thật sự biết Đức Chúa Trời.

3. Đời Sống Noi Gương Và Vâng Phục Ngôi Lời: Ngôi Lời không chỉ là Đấng chúng ta tin, mà còn là Đấng chúng ta theo. Nhân tính trọn vẹn của Ngài cho chúng ta một gương mẫu hoàn hảo về đời sống vâng phục Đức Chúa Trời, yêu thương người lân cận, và sống trong sự khiêm nhường, thánh khiết. Chúng ta được kêu gọi để “bước đi như chính Ngài đã bước đi” (1 Giăng 2:6).

4. Rao Truyền Một Tin Lành Trọn Vẹn: Sứ điệp chúng ta rao giảng không phải chỉ là những lời khuyên đạo đức hay triết lý, mà là công bố về một Ngôi Vị: Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, đã chết và sống lại. Sứ mạng của chúng ta là làm chứng về “Ân điển và Lẽ thật” đã hiện thân nơi Chúa Giê-su.

5. Sự Tương Giao Mật Thiết Với Đức Chúa Trời: Nhờ Ngôi Lời nhập thể, chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời với sự tự tin (Hê-bơ-rơ 4:16). Ngài không phải là một Đấng xa cách, nhưng là một Đấng đã trải nghiệm thân phận con người. Mọi lời cầu nguyện của chúng ta đều được thưa qua Danh Ngài, vì Ngài là Trung Bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người (1 Ti-mô-thê 2:5).

Kết Luận

Giăng 1:1 và 1:14 là hai viên ngọc quý đặt ở cổng vào của Phúc Âm. Chúng giới thiệu Chúa Giê-su Christ không chỉ như một nhân vật lịch sử, mà là Ngôi Lời đời đời của Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo, Đồng Bản Thể với Đức Chúa Trời, và cũng là Ngôi Lời đã vì yêu thương mà trở nên xác thịt để cứu chuộc chúng ta. Tuyên bố này phá đổ mọi sự ngụy biện, đặt Chúa Giê-su vào địa vị tối cao, và mời gọi chúng ta đáp lại bằng đức tin, sự thờ phượng và vâng phục trọn vẹn.

Khi chúng ta đọc Phúc Âm Giăng và toàn bộ Tân Ước, hãy luôn nhớ rằng: Người đang dạy dỗ, chữa lành, chịu chết và sống lại ấy, chính là Ngôi Lời, là Đức Chúa Trời mặc lấy xác thịt. Đấng ấy đang mời gọi bạn tin nhận Ngài để được quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). Đây không chỉ là chân lý để nghiên cứu, mà là sự sống để kinh nghiệm mỗi ngày.

Quay Lại Bài Viết