Chúa Giêsu có phải là anh em của chúng ta không?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,976 từ
Chia sẻ:

Chúa Giê-su Có Phải Là Anh Em Của Chúng Ta Không?

Mối quan hệ giữa người tin Chúa với Chúa Giê-su Christ là một trong những chủ đề phong phú, sâu nhiệm và đầy ơn phước trong Kinh Thánh. Danh xưng “Chúa”, “Đấng Cứu Thế”, “Con Đức Chúa Trời” đã quá quen thuộc. Nhưng có một danh xưng thân mật và gần gũi hơn mà Chính Chúa Giê-su và các sứ đồ đã dùng để mô tả mối liên hệ của Ngài với những người được cứu chuộc: đó là “Anh Em”. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát Kinh Thánh để trả lời câu hỏi: Chúa Giê-su có thật sự là Anh Em của chúng ta không, và nếu có, ý nghĩa thần học cùng ứng dụng thực tiễn của chân lý này là gì?

I. CĂN NGUYÊN KINH THÁNH: CHÚA GIÊ-SU, ĐẤNG “ANH CẢ” GIỮA NHIỀU ANH EM

Khái niệm này không phải là một ẩn dụ ngẫu hứng, mà là một giáo lý then chốt được trình bày rõ ràng trong Tân Ước, đặc biệt trong các thư tín của Sứ đồ Phao-lô và tác giả sách Hê-bơ-rơ.

1. Lời Tuyên Bố Trực Tiếp Của Chúa Giê-su: Sau khi sống lại, Chúa Giê-su đã phán với Ma-ri Ma-đơ-len: “Ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi” (Giăng 20:17). Ở đây, Chúa Giê-su phân biệt rõ sự làm Con độc nhất của Ngài (“Cha ta”) nhưng cũng mở ra một mối quan hệ mới cho các môn đồ (“Cha các ngươi”). Ngài không nói “Cha của chúng ta” một cách lẫn lộn, nhưng qua sự phân biệt ấy, Ngài đặt nền tảng cho một sự hiệp nhất trong gia đình Đức Chúa Trời, mà trong đó Ngài là Con đầu lòng, còn chúng ta là những người con được nhận vào.

2. Giáo Lý Cốt Lõi Của Sứ Đồ Phao-lô: Trong thư Rô-ma, Phao-lô viết: “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em” (Rô-ma 8:29). Từ Hy Lạp được dùng cho “Con cả” là πρωτότοκος (prōtotokos), mang ý nghĩa “trưởng tử”, “con đầu lòng”, nhấn mạnh đến địa vị ưu tiên, quyền thừa kế và sự đại diện. Mục đích của sự định trước và kêu gọi của Đức Chúa Trời là để tạo nên một “gia đình” đông đúc, mà trong đó, Chúa Giê-su Christ là Anh Cả, và tất cả tín đồ là những người em.

3. Luận Điện Thần Học Trong Sách Hê-bơ-rơ: Đây có lẽ là phân đoạn làm sáng tỏ nhất về chủ đề này. Tác giả viết: “Vì Đấng làm nên thánh và những kẻ được nên thánh đều bởi một Cha mà ra. Cho nên Ngài không hổ thẹn mà gọi họ là anh em” (Hê-bơ-rơ 2:11). Ngay sau đó, để chứng minh, tác giả trích dẫn Thi thiên 22:22, áp dụng cho Chúa Giê-su: “Tôi sẽ truyền danh Chúa cho anh em tôi” (Hê-bơ-rơ 2:12). Lý do Chúa Giê-su có thể gọi chúng ta là anh em là vì Ngài đã hoàn toàn đồng hóa với chúng ta: “Ấy vậy, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Ngài cũng có phần vào đó” (Hê-bơ-rơ 2:14). Ngài phải trở nên giống chúng ta trong mọi phương diện (ngoại trừ tội lỗi – Hê-bơ-rơ 4:15) để có thể trở thành “thầy tế lễ thượng phẩm… hay thương xót” và làm “Đấng giải cứu” cho chúng ta.

Từ ngữ Hê-bơ-rơ cho “anh em” trong Cựu Ước là אַח (ach), thường chỉ mối quan hệ ruột thịt hoặc dân tộc. Tân Ước mở rộng ý nghĩa này trong ἀδελφός (adelphos) sang mối liên hệ thuộc linh trong Đấng Christ. Khi Chúa Giê-su phục sinh, Ngài phán: “Hãy đi báo cho anh em ta…” (Ma-thi-ơ 28:10). Các môn đồ, những người đã bỏ trốn, giờ đây được Ngài gọi là “anh em”. Đây là ân điển tuyệt vời.

II. PHÂN TÍCH THẦN HỌC: SỰ ĐỘC NHẤT CỦA CHÚA GIÊ-SU VÀ SỰ HIỆP NHẤT CỦA CHÚNG TA TRONG NGÀI

Để hiểu đúng, chúng ta phải cân bằng hai chân lý: (A) Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa, là Chúa duy nhất;(B) Chúa Giê-su là Anh Cả, là Đấng đồng hóa với loài người. Làm sao hai điều này có thể cùng đúng?

1. Sự Làm Con Độc Nhất vs. Sự Làm Con Được Nhận: Kinh Thánh luôn giữ sự phân biệt rạch ròi. Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời theo bản chất (Giăng 1:14, 18 – “Con một”). Từ Hy Lạp μονογενής (monogenēs) nhấn mạnh sự độc nhất vô nhị, một-of-a-kind. Trong khi đó, chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời bởi ân điển, qua đức tin (Giăng 1:12). Sự làm con của chúng ta là “do ý muốn của Ngài” (Giăng 1:13), là tư cách được nhận (υἱοθεσίαhuiothesia, nghĩa là “làm con nuôi”, Rô-ma 8:15). Chúa Giê-su là Con từ trước vô cùng; chúng ta được nhận làm con từ lúc tin nhận Ngài.

2. Vai Trò Của Người Anh Cả (Trưởng Tử – Prōtotokos): Trong văn hóa Do Thái và Hy Lạp-La Mã, người con đầu lòng có những đặc quyền và trách nhiệm đặc biệt:
Quyền Thừa Kế Chính: Người ấy nhận phần gia tài lớn nhất và đại diện cho gia đình.
Trách Nhiệm Đại Diện và Che Chở: Người ấy có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ các em khi cha qua đời.
Quyền Ưu Tiên Và Uy Quyền: Người ấy có tiếng nói quyết định.

Chúa Giê-su chính là “Trưởng Tử” trong mọi ý nghĩa đó:

  • Ngài là “Trưởng tử của mọi loài thọ tạo” (Cô-lô-se 1:15) – chỉ về thế tôn tối cao của Ngài trong công cuộc sáng tạo.
  • Ngài là “Trưởng tử từ trong kẻ chết” (Cô-lô-se 1:18, Khải huyền 1:5) – chỉ về sự phục sinh khải hoàn của Ngài, mở đường cho sự sống lại của chúng ta.
  • Ngài là “Con cả giữa nhiều anh em” (Rô-ma 8:29) – chỉ về vị trí lãnh đạo và mẫu mực của Ngài trong gia đình Đức Chúa Trời.

3. Sự Hiệp Nhất Trong Sự Chết Và Sự Sống Lại Của Ngài: Chúng ta trở nên “anh em” với Chúa Giê-su không phải do nỗ lực bản thân, mà do được “kết hiệp với Ngài”. Sự kết hiệp này được mô tả như việc được “đóng đinh với Đấng Christ” (Ga-la-ti 2:20), được “chôn với Ngài” và “sống lại với Ngài” trong báp-têm (Rô-ma 6:4-5). Chính sự đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại này đã phá đổ bức tường ngăn cách, và đưa chúng ta vào trong mối tương giao con thảo với Đức Chúa Trời, đồng thời trở thành anh em với Con Một của Ngài. Chúa Giê-su là “Đấng dẫn nhiều con trai vào sự vinh hiển” (Hê-bơ-rơ 2:10).

III. ỨNG DỤNG THỰC TIỄN TRONG ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC

Chân lý này không chỉ để suy ngẫm, mà phải biến đổi cách chúng ta sống, cầu nguyện và liên hệ với nhau.

1. Trong Mối Quan Hệ Với Đức Chúa Trời: Sự Tự Tin Và Thân Mật.
Vì Chúa Giê-su là Anh Cả của chúng ta, Ngài không phải là một vị quan tòa xa cách. Chúng ta có thể đến gần Ngài với sự thân mật, tin cậy. “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm không có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội” (Hê-bơ-rơ 4:15). Khi cầu nguyện, chúng ta có thể kêu lên “Áp-ba, Cha!” (Rô-ma 8:15) với sự đảm bảo rằng Anh Cả của chúng ta, Đấng ngồi bên hữu Cha, đang chuyển cầu và đồng cảm với chúng ta.

2. Trong Cách Nhìn Về Bản Thân: Địa Vị Và Phẩm Giá.
Nếu Chúa Giê-su, Vua của muôn vua, không hổ thẹn gọi tôi là “anh em”, thì tôi còn tự ti, mặc cảm tội lỗi hay cảm thấy vô giá trị nữa không? Địa vị “anh em với Đấng Christ” ban cho chúng ta một phẩm giá tuyệt đối. Chúng ta thuộc về gia đình hoàng gia của Đức Chúa Trời. Điều này không dựa trên cảm xúc hay thành tích, mà dựa trên sự xưng công bình trong Đấng Christ.

3. Trong Mối Quan Hệ Với Anh Em Tín Hữu Khác: Tình Yêu Thương Chân Thật.
Nếu tất cả chúng ta có chung một Anh Cả, thì tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau trong một đại gia đình. Điều này phải thúc đẩy tình yêu thương, sự tha thứ, sự nâng đỡ và gánh vác gánh nặng cho nhau (Ga-la-ti 6:2). “Ai yêu kẻ sanh thành mình, thì cũng phải yêu kẻ kẻ sanh thành bởi Ngài” (1 Giăng 5:1). Cách chúng ta đối xử với một tín hữu nghèo khó, yếu đuối nhất chính là cách chúng ta đối xử với một “người em” của Chúa Giê-su.

4. Trong Sự Chịu Khổ Và Hy Vọng: Có Một Người Đồng Hành Hiểu Biết.
Khi đối diện với đau khổ, thử thách, cám dỗ, chúng ta không đơn độc. Anh Cả của chúng ta đã đi qua con đường ấy. Ngài hiểu nỗi đau thể xác, sự cô đơn tâm linh, sự phản bội của bạn bè, và cả sự chết. Vì thế, chúng ta có thể “vững lòng bền chí” (Hê-bơ-rơ 12:1-3), nhìn xem Ngài là Đấng khai mở và làm trọn đức tin cho chúng ta. Sự phục sinh của Ngài là đảm bảo rằng chúng ta, những người em, cũng sẽ được sống lại và đồng hưởng vinh quang với Ngài (Rô-ma 8:17).

KẾT LUẬN

Vậy, Chúa Giê-su có phải là Anh Em của chúng ta không? Câu trả lời Kinh Thánh là một tiếng “VÂNG” vang dậy đầy ân điển và thánh khiết. Ngài là Anh Cả của chúng ta – Đấng vừa cao trọng hơn chúng ta vô cùng (vì Ngài là Đức Chúa Trời), vừa gần gũi với chúng ta vô cùng (vì Ngài đã trở nên người). Mối quan hệ này được xây dựng trên nền tảng của giao ước mới trong huyết Ngài, của sự phục sinh đắc thắng, và của Thánh Linh Đức Chúa Trời, Đấng làm chứng với lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Ngài (Rô-ma 8:16).

Hãy sống mỗi ngày với nhận thức đầy lòng biết ơn này: Bạn không chỉ là một tôi tớ, một thọ tạo, mà bạn là một người em được yêu thương, được bảo vệ, và được đồng kế tự với Chúa Giê-su Christ, Anh Cả của chúng ta. Hãy bước đi trong sự tự do, phẩm giá và tình yêu thương mà địa vị cao quý này mang lại.

“Kìa, ta và các con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho ta” (Hê-bơ-rơ 2:13). – Lời của Chúa Giê-su về chúng ta.
Quay Lại Bài Viết