Vua dân Do Thái có ý nghĩa gì khi nói về Chúa Giêsu?
Danh hiệu “Vua dân Do Thái” xuất hiện nhiều lần trong các sách Phúc Âm, đặc biệt trong câu chuyện về sự giáng sinh và sự chết của Chúa Giêsu. Mỗi lần được nhắc đến, danh hiệu này vừa hàm chứa lời tiên tri về Đấng Mê-si, vừa bày tỏ sự mâu thuẫn giữa quan niệm trần gian về vương quyền và vương quốc thuộc linh mà Chúa Giêsu đến để thiết lập. Trong bài nghiên cứu này, chúng ta sẽ khám phá ý nghĩa thần học sâu sắc của danh hiệu “Vua dân Do Thái” và những áp dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân.
Nguồn Gốc của Danh Hiệu “Vua dân Do Thái” trong Kinh Thánh
Danh hiệu “Vua dân Do Thái” (trong tiếng Hy Lạp: Basileus tōn Ioudaiōn, tiếng Hê-bơ-rơ: Melech HaYehudim) được tìm thấy trong Tân Ước, đặc biệt là trong các sách Phúc Âm. Lần đầu tiên nó xuất hiện là khi các nhà thông thái (các bác sĩ) từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi: “Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên Đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài.” (Ma-thi-ơ 2:2). Tiếp theo đó, trong cuộc thẩm vấn trước mặt Phi-lát, quan tổng đốc hỏi Chúa Giêsu: “Ngươi có phải là Vua dân Giu-đa chăng?” (Giăng 18:33, xem thêm Ma-thi-ơ 27:11, Mác 15:2, Lu-ca 23:3). Cũng trong phiên tòa, binh lính La Mã đã chế giễu Ngài: “Chào Vua dân Giu-đa!” (Mác 15:18) và đội mão gai, khoác áo điều cho Ngài. Cuối cùng, khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, Phi-lát cho treo một tấm bảng phía trên đầu Ngài với dòng chữ: “Giêsu, người Na-xa-rét, Vua dân Giu-đa” bằng ba thứ tiếng: Hê-bơ-rơ, La-tinh và Hy Lạp (Giăng 19:19-20). Điều đáng chú ý là danh hiệu này không được những người lãnh đạo Do Thái chấp nhận; họ đã phản đối Phi-lát và yêu cầu sửa lại nhưng không thành (Giăng 19:21-22).
Các Lời Tiên Tri về Vua Mê-si
Để hiểu trọn vẹn danh hiệu “Vua dân Do Thái”, chúng ta phải quay về Cựu Ước, nơi Đức Chúa Trời hứa ban một vị vua thuộc dòng dõi Đa-vít, sẽ cai trị muôn đời. Giao ước Đa-vít (2 Sa-mu-ên 7:12-16) là nền tảng cho niềm hy vọng về Đấng Mê-si (tiếng Hê-bơ-rơ: Mashiach, nghĩa là “Được xức dầu”, tiếng Hy Lạp: Christos). Tiên tri Mi-chê đã nói trước về nơi sinh của Vua: “Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi nhỏ hơn hết trong các thành của Giu-đa; song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên” (Mi-chê 5:2). Tiên tri Xa-cha-ri loan báo: “Hỡi con gái Si-ôn, hãy vui mừng cả thể! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trổi tiếng reo vui! Kìa, Vua ngươi đến cùng ngươi; Ngài là công bình và cứu rỗi, nhu mì, cỡi lừa, tức là con lừa con” (Xa-cha-ri 9:9). Thi thiên 2 tuyên bố: “Còn ta đã lập Vua ta trên Si-ôn, là núi thánh ta” (câu 6) và “Ngài phán cùng ta: Con là Con ta; ngày nay ta đã sanh Con” (câu 7). Các lời tiên tri này đều hướng đến một Vua được xức dầu, sẽ giải phóng dân tộc và thiết lập một vương quốc vĩnh cửu. Dân chúng thời Chúa Giêsu mong đợi một vị vua chính trị để lật đổ ách đô hộ của La Mã, nhưng ý định của Đức Chúa Trời còn cao cả hơn nhiều.
Giêsu Được Tôn Xưng Là Vua dân Do Thái
Trong suốt thời gian chức vụ của mình, Chúa Giêsu nhiều lần được người khác tuyên xưng là Vua. Khi Na-tha-na-ên gặp Ngài, ông thốt lên: “Rabbi, Ngài là Con Đức Chúa Trời, Ngài là Vua của Y-sơ-ra-ên!” (Giăng 1:49). Trong sự kiện Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem, dân chúng trải áo và cành cây trên đường, reo hò: “Hô-sa-na! Chúc phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Chúc phước cho Vua của Y-sơ-ra-ên!” (Giăng 12:13). Đây là sự ứng nghiệm của Xa-cha-ri 9:9. Ngay cả những người ngoại bang cũng nhận biết Ngài là Vua dân Do Thái, như các nhà thông thái và viên đội trưởng La Mã dưới chân thập tự giá, người đã tuyên bố: “Thật người nầy là Con Đức Chúa Trời!” (Mác 15:39) – một sự thừa nhận quyền tối cao của Ngài. Trên thập tự giá, một trong hai tên trộm ăn năn đã cầu xin: “Lạy Jesus, khi Ngài đến trong nước mình, xin nhớ lấy tôi!” (Lu-ca 23:42), thể hiện đức tin nơi vương quyền sắp đến của Chúa. Trước mặt Phi-lát, Chúa Giêsu không chối bỏ danh hiệu đó nhưng giải thích rõ ràng về vương quốc của Ngài (Giăng 18:36-37). Khi Phi-lát hỏi: “Vậy thì ngươi là vua sao?” Chúa Giêsu đáp: “Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì điều nầy ta đã sanh, vì điều nầy ta đã đến thế gian, để làm chứng cho lẽ thật” (Giăng 18:37). Dù bị xét xử và đóng đinh như một tội nhân, Ngài vẫn được tuyên bố là Vua qua tấm bảng trên thập tự giá.
Sự Mỉa Mai và Sự Thật
Có một nghịch lý đầy ý nghĩa: danh hiệu “Vua dân Do Thái” được dùng như một lời nhạo báng của binh lính La Mã và sự chế giễu của những kẻ thù nghịch, nhưng lại trở thành một lời tuyên bố chân lý mà chính họ không ý thức. Binh lính quấn áo choàng đỏ, đặt trên đầu Ngài một mão bằng gai, trao vào tay Ngài một cây sậy và cúi đầu chế nhạo: “Lạy Vua dân Giu-đa!” (Ma-thi-ơ 27:29). Họ tưởng rằng họ đang chế giễu một kẻ tự xưng là vua, nhưng thực tế họ đang bày tỏ sự thật về vương quyền của Ngài theo một cách không ngờ: Chúa Giêsu là Vua chịu khổ nạn, đội mão gai thay vì vương miện vàng, cầm cây sậy thay vì quyền trượng. Ngài là Vua hi sinh, dùng thập tự giá để cứu chuộc dân Ngài. Phi-lát, dù có ý mỉa mai hay muốn chọc tức người Do Thái, đã cho viết tấm bảng “Giêsu, người Na-xa-rét, Vua dân Giu-đa” và từ chối sửa đổi, nói rằng: “Điều ta đã viết thì ta đã viết” (Giăng 19:22). Qua đó, Đức Chúa Trời dùng một quan chức ngoại giáo để tuyên cáo vương quyền của Chúa Giêsu cho cả thế giới (bằng ba ngôn ngữ phổ biến thời đó: Hê-bơ-rơ – ngôn ngữ của tuyển dân, La-tinh – ngôn ngữ của đế quốc, và Hy Lạp – ngôn ngữ của văn hóa). Sự mỉa mai của con người trở thành công cụ của chương trình cứu rỗi. Thậm chí, khi Phi-lát hỏi đám đông: “Ta có nên đóng đinh Vua các ngươi không?” Họ đáp: “Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Sê-sa!” (Giăng 19:15), một sự khước từ đáng buồn nhưng lại ứng nghiệm lời tiên tri về sự chối bỏ của dân Ngài.
Bản Chất Vương Quốc của Chúa Giêsu
Khi Phi-lát hỏi: “Vậy thì ngươi là vua sao?” Chúa Giêsu trả lời: “Nước ta chẳng thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ ta sẽ chiến đấu, hầu cho ta không bị nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới” (Giăng 18:36). Câu trả lời này làm rõ bản chất vương quốc của Ngài: đó là một vương quốc thuộc linh, không dựa trên quyền lực chính trị hay quân sự, nhưng dựa trên quyền năng và chân lý của Đức Chúa Trời. Vương quốc của Đấng Christ không được xây dựng bằng gươm giáo, mà bằng sự hy sinh và phục sinh của Ngài. Chúa Giêsu là Vua nhưng lại hầu việc và phục vụ: “Con người đã đến không phải để được hầu hạ, nhưng để hầu hạ và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45). Mão gai và thập tự giá trở thành biểu tượng của vương quyền thiên thượng, nơi sự yếu đuối của Đức Chúa Trời mạnh hơn sức mạnh của loài người (1 Cô-rinh-tô 1:25). Chúa Giêsu thường dùng dụ ngôn để giảng dạy về nước Đức Chúa Trời, chẳng hạn như hạt cải, men trong bột, kho báu giấu kín… cho thấy vương quốc của Ngài khởi đầu nhỏ bé nhưng sẽ lớn mạnh, biến đổi cả thế gian. Vương quốc của Ngài là vương quốc của sự công chính, bình an và vui mừng trong Thánh Linh (Rô-ma 14:17).
Chúa Giêsu Là Vua của Mọi Dân Tộc
Mặc dù danh hiệu “Vua dân Do Thái” có vẻ giới hạn về mặt dân tộc, nhưng Kinh Thánh cho thấy Chúa Giêsu không chỉ là Vua của Y-sơ-ra-ên mà còn là Vua của muôn dân. Ngay từ khi mới giáng sinh, các nhà thông thái từ phương Đông (là dân ngoại) đã đến thờ lạy Ngài, báo trước rằng các dân tộc sẽ quy phục Ngài. Tiên tri Ê-sai đã nói về Đấng Mê-si: “Có một trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.” (Ê-sai 9:6). Chúa Giêsu phục sinh tuyên bố: “Mọi quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta” (Ma-thi-ơ 28:18). Sứ đồ Phao-lô viết: “Đức Chúa Trời đã đặt Ngài bên trên mọi quyền lực, mọi thế lực, mọi vương quốc, mọi danh xưng, không những trong đời nầy mà cả đời sau” (Ê-phê-sô 1:21). Trong thư Phi-líp, ông mô tả sự tôn cao của Chúa Giêsu: “Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều quỳ xuống, và mọi lưỡi đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Phi-líp 2:9-11). Sách Khải Huyền tuyên bố Ngài là “Vua của các vua, Chúa của các chúa” (Khải Huyền 17:14; 19:16). Như vậy, danh hiệu “Vua dân Do Thái” chỉ là khởi điểm cho sự cai trị toàn cầu của Đấng Christ. Ngài là Vua của cả Hội Thánh và của mọi dân tộc, mọi tạo vật.
Áp Dụng Thực Tiễn: Sống Dưới Vương Quyền của Đấng Christ
Việc nhận biết Chúa Giêsu là Vua có những hệ quả thiết thực cho đời sống hằng ngày của mỗi tín hữu:
- Đầu phục Ngài làm Chúa: Như môn đồ đầu tiên đã tuyên xưng “Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” (Giăng 20:28), chúng ta phải quy phục Chúa Giêsu trong mọi lĩnh vực đời sống. Điều này có nghĩa là vâng theo Lời Ngài, sống theo ý muốn Ngài, và từ bỏ những điều trái với đường lối Ngài.
- Tìm kiếm vương quốc Ngài trước hết: Chúa Giêsu dạy: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được cho thêm” (Ma-thi-ơ 6:33). Cuộc sống của chúng ta phải ưu tiên cho vương quốc của Đấng Christ, dành thời gian cho sự thờ phượng, học Kinh Thánh, cầu nguyện và phục vụ Ngài.
- Sống như công dân thiên quốc: Vì Vua chúng ta ở trên trời, chúng ta là công dân của nước thiên đàng (Phi-líp 3:20). Điều này giúp chúng ta không quá gắn bó với những giá trị thế gian, nhưng sống với tiêu chuẩn công chính, thánh khiết và yêu thương.
- Loan báo tin lành về vương quốc: Chúa Giêsu giao cho chúng ta sứ mạng rao truyền sự cứu rỗi và dạy dỗ muôn dân (Ma-thi-ơ 28:19-20). Chúng ta phải nói cho người khác biết về Vua Giêsu, Đấng đã chết và sống lại để cai trị lòng người.
- Hy vọng vào sự trở lại vinh hiển của Vua: Kinh Thánh hứa rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại để thiết lập vương quốc vĩnh cửu của Ngài. Chúng ta trông đợi ngày đó với lòng vui mừng và thánh sạch (Tít 2:13). Niềm hy vọng này giúp chúng ta kiên trì trong mọi hoàn cảnh.
- Thờ phượng Ngài là Vua: Chúng ta được dựng nên để tôn vinh Vua vinh hiển. Trong sự thờ phượng cá nhân và tập thể, hãy dâng lên Ngài sự ngợi khen, cảm tạ và tôn thờ vì Ngài xứng đáng.
Kết Luận
Danh hiệu “Vua dân Do Thái” khi được áp dụng cho Chúa Giêsu không chỉ là một tước hiệu lịch sử hay một lời châm biếm, mà là sự bày tỏ về chân lý sâu sắc: Ngài là Đấng Mê-si đã được hứa, là Vua trên muôn vua, là Đấng cứu rỗi nhân loại. Vương quốc của Ngài không thuộc về thế gian này, nhưng Ngài đang cai trị trong lòng những ai tin nhận Ngài. Khi chúng ta tuyên xưng Ngài là Vua, chúng ta cam kết sống dưới sự hướng dẫn của Ngài và truyền rao tin mừng về vương quyền của Ngài cho đến ngày Ngài trở lại trong vinh quang. Ước mong mỗi chúng ta luôn sống như những thần dân trung tín của Vua Giêsu, hết lòng phụng sự Ngài và mong đợi vương quốc đời đời của Ngài.