Chúa Giê-su đã mang niềm vui đến thế gian như thế nào?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,885 từ
Chia sẻ:

Chúa Giê-su Đã Mang Niềm Vui Đến Thế Gian Như Thế Nào?

Trong một thế giới đầy dẫy sự lo âu, đau khổ và tối tăm, sứ điệp về niềm vui mà Chúa Giê-su Christ mang đến không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà là một thực tại thuộc linh căn bản và vĩnh cửu. Niềm vui này (*Chara* trong tiếng Hy Lạp) xuyên thủng bóng tối của tội lỗi và sự chết, tái lập mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách chuyên sâu để làm sáng tỏ cách thức, bản chất và sự ứng nghiệm trọn vẹn của niềm vui qua thân vị và chức vụ của Đấng Christ.


I. Lời Hứa và Sự Báo Trước: Niềm Vui Khởi Điểm Từ Cựu Ước

Trước khi Chúa Giê-su giáng sinh, các tiên tri đã loan báo về một Đấng Mê-si sẽ mang đến sự vui mừng trọn vẹn. Đặc biệt, tiên tri Ê-sai đã vẽ nên một bức tranh sống động:

“Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm... Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta... nhưng người đã vì sự phạm tội của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh... Ai đã tin lời rao truyền chúng tôi? Và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai?” (Ê-sai 53:3-5, 53:1).

Điều nghịch lý thay: Chính Đấng “người đời khinh dể” lại là nguồn cội của sự bình an và niềm vui sâu xa nhất. Sự “sửa phạt” (מוּסָר - *musar*: sự dạy dỗ, sửa trị) mà Ngài gánh chịu đã mở đường cho sự “bình an” (שָׁלוֹם - *shalom*: sự trọn vẹn, hòa thuận, thịnh vượng) thuộc linh. Niềm vui Cơ Đốc bắt nguồn từ sự thay thế này – Ngài gánh lấy sự buồn bực (*sorrows*) của chúng ta để chúng ta được nhận lấy niềm vui của Ngài.


II. Sự Giáng Sinh: Tin Lành Lớn Về Sự Vui Mừng Lớn

Sự giáng sinh của Chúa Giê-su là hiện thân của lời hứa này. Sứ điệp của thiên sứ cho các người chăn chiên tại đồng vắng đã định nghĩa rõ ràng sứ mạng của Ngài:

“Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân.” (Lu-ca 2:10).

Từ “Tin Lành” (Εὐαγγέλιον - *Euangelion*) nguyên nghĩa là “tin tức tốt lành”. Điều này không phải là tin tốt chung chung, mà là “một sự vui mừng lớn” (χαρὰ μεγάλη - *chara megalē*). Đối tượng của niềm vui này là “muôn dân”, báo hiệu rằng niềm vui trong Đấng Christ vượt qua mọi biên giới chủng tộc, văn hóa và địa vị xã hội. Sự ra đời của “Cứu Chúa, là Christ, là Chúa” (Lu-ca 2:11) chính là nguyên nhân tối hậu của niềm vui, vì Ngài đến để giải cứu con người khỏi tội lỗi – căn nguyên của mọi sự buồn rầu và tuyệt vọng.


III. Chức Vụ Công Khai: Rao Giảng và Thực Hành Niềm Vui Nước Trời

Trong suốt chức vụ trên đất, Chúa Giê-su không chỉ *rao giảng* về niềm vui, mà chính đời sống và các phép lạ Ngài làm là sự *bày tỏ* cụ thể niềm vui của Nước Đức Chúa Trời.

1. Lời Rao Giảng về Phước Lành: Bài giảng trên núi bắt đầu bằng các “phước lành” (Ma-thi-ơ 5:3-12). Mỗi phước lành là một lời hứa về sự đảo ngược tình thế thuộc linh, hứa ban sự an ủi, đất, no đủ, sự thương xót, và đặc biệt là “Nước Đức Chúa Trời”. Đây là nền tảng của niềm vui Cơ Đốc: một niềm vui tồn tại ngay cả trong hoàn cảnh nghèo đói, than khóc, bắt bớ vì cớ sự công bình (câu 10).

2. Các Phép Lạ: Phá Vỡ Xiềng Xích của Sự Đau Khổ: Mỗi phép lạ chữa bệnh, đuổi quỷ, hay khiến kẻ chết sống lại (như con trai bà góa tại Na-in – Lu-ca 7:11-17) đều là một chiến thắng cụ thể trước những hậu quả của tội lỗi và sự chết, mang lại niềm vui tức thời và sâu sắc cho người nhận và cộng đồng xung quanh. Chúng là những dấu chỉ (*sēmeia*) bày tỏ rằng Nước Đức Chúa Trời đã đến và đang hoạt động để phục hồi mọi sự.

3. Sự Tha Tội: Nguồn Vui Căn Bản: Niềm vui sâu xa nhất mà Chúa Giê-su mang đến là sự tha tội. Khi người đàn bà tội lỗi được tha thứ, Chúa Giê-su phán: “Tội lỗi người đã được tha, là nhiều... Song kẻ được tha ít thì yêu ít.” (Lu-ca 7:47). Niềm vui thật bắt nguồn từ việc ý thức được ân điển lớn lao của sự tha thứ. Câu chuyện người con trai hoang đàng (Lu-ca 15:11-32) minh họa hoàn hảo điều này: niềm vui trọn vẹn (“vui mừng” – câu 32) bùng nổ khi người con tội lỗi trở về và được cha tha thứ, phục hồi.


IV. Sự Chết và Phục Sinh: Chiến Thắng Tối Hậu Mang Lại Niềm Vui Vĩnh Cửu

Thập tự giá, biểu tượng của sự đau đớn và sỉ nhục, lại chính là nơi niềm vui vĩnh cửu được mua chuộc. Sứ đồ Phao-lô hiểu rõ điều này khi viết:

“Ngài đã vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:2).

Chúa Giê-su đã chịu đựng thập tự giá vì “sự vui mừng đã đặt trước mặt” – đó là niềm vui được hoàn thành ý muốn của Cha, và niềm vui đem nhiều con cái vào sự vinh hiển (Hê-bơ-rơ 2:10). Sự phục sinh của Ngài là đỉnh cao của tin mừng và là nguồn suối bất tận của niềm vui Cơ Đốc. Lời chào của Chúa phục sinh với các môn đồ là: “Bình an cho các ngươi!” (Giăng 20:19). Sự bình an (*shalom*) này, kết quả của sự hòa giải với Đức Chúa Trời, chính là nền tảng cho một niềm vui không ai có thể cất khỏi được (Giăng 16:22).


V. Lời Hứa về Niềm Vui Trọn Vẹn và Thường Hằng

Trong bài giảng từ biệt, Chúa Giê-su trực tiếp nói về mục đích của Ngài cho các môn đồ: “Ta đã phán cùng các ngươi điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” (Giăng 15:11). Niềm vui của Chúa (*chara*) trở thành niềm vui của chúng ta, và đặc tính của nó là “trọn vẹn” (πληρωθῇ - *plērōthē*: được làm cho đầy trọn). Niềm vui này gắn liền với sự cứ ở trong Ngài (như nhánh nho gắn với gốc nho – Giăng 15:5) và vâng giữ các điều răn Ngài.

Hơn nữa, Ngài hứa rằng nỗi buồn của họ sẽ trở thành vui mừng: “Thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc than vãn, còn thế gian sẽ vui mừng; các ngươi sẽ buồn rầu, nhưng nỗi buồn rầu của các ngươi sẽ hóa ra vui mừng.” (Giăng 16:20). Niềm vui phục sinh là một niềm vui không thể bị cướp đi: “Chính các ngươi cũng vậy, hiện nay các ngươi buồn rầu; nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cất lấy sự vui mừng các ngươi được.” (Giăng 16:22).


VI. Ứng Dụng Thực Tế: Sống Trong Niềm Vui Của Chúa Hằng Ngày

Làm thế nào để Cơ Đốc nhân sống trong niềm vui mà Chúa Giê-su đã mua và ban cho?

  • Xác Quyết Nơi Sự Tha Tội: Mỗi ngày bắt đầu với sự nhận biết mình đã được tha thứ trọn vẹn bởi huyết Chúa Giê-su (Ê-phê-sô 1:7). Đây là gốc rễ. Không có sự kết tội nào (Rô-ma 8:1) có thể lấy đi niềm vui này.
  • Ở Lại Trong Lời Ngài và Sự Cầu Nguyện: Chúa Giê-su nói niềm vư��n trọn vẹn đến từ việc ở trong Ngài (Giăng 15:7-11). Việc đọc, suy gẫm Lời Chúa và cầu nguyện thông công với Ngài nuôi dưỡng niềm vui thuộc linh.
  • Tập Trung Vào Những Điều Trên Cao:Anh em hãy tìm kiếm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:1). Niềm vui đích thực được bảo tồn khi chúng ta nhìn vào những điều đời đời, chứ không phải những hoàn cảnh tạm bợ dưới đất.
  • Phục Vụ và Cho Đi: Có phước hơn cho kẻ cho hơn kẻ nhận (Công vụ 20:35). Niềm vui được nhân lên khi chúng ta trở thành ống dẫn ân điển và niềm vui của Chúa cho người khác.
  • Nuôi Dưỡng Tâm Trí Biết Ơn:Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18). Thái độ cảm tạ biến đổi tầm nhìn và bảo vệ tấm lòng khỏi sự phàn nàn.

Kết Luận

Chúa Giê-su Christ đã mang niềm vui đến thế gian không phải bằng một triết lý lạc quan hay một phương pháp tự giúp đỡ bản thân, mà bằng một hành động cứu chuộc lịch sử và vĩ đại. Niềm vui Ngài mang là Tin Lành về sự giải cứu khỏi tội lỗi, là quyền năng phá tan xiềng xích của sự đau khổ và sự chết, và là món quà thường hữu của sự hiện diện Đức Thánh Linh (một trong những bông trái của Thánh Linh là sự vui mừng – Ga-la-ti 5:22). Niềm vui này, được mua bằng giá cao nhất là huyết của Con Đức Chúa Trời, là một niềm vui bền vững, trọn vẹn và chiến thắng, có sức nâng đỡ tín hữu qua mọi thử thách. Nó không phủ nhận nỗi đau, nhưng xuyên qua nó và hướng về sự vui mừng vĩnh cửu đang chờ đợi. Vì vậy, hôm nay, mỗi Cơ Đốc nhân được kêu gọi sống, bước đi và chiến đấu trong niềm vui bất khả chiến bại này, vì Chúa chúng ta đã thắng thế gian (Giăng 16:33).


Quay Lại Bài Viết