Ân Tứ Thuộc Linh: Một Danh Sách Cố Định Hay Một Sự Đa Dạng Sống Động?
Câu hỏi "Có một danh sách ân tứ thuộc linh trong Kinh Thánh không?" là một đề tài quan trọng và thiết thực cho đời sống Hội Thánh. Nhiều Cơ Đốc nhân tìm kiếm một bản liệt kê rõ ràng, đầy đủ như một "danh mục sản phẩm" để so sánh và xác định vị trí của mình. Tuy nhiên, khi nghiên cứu Kinh Thánh một cách cẩn thận, chúng ta khám phá rằng Lời Chúa không trình bày một danh sách đóng, duy nhất và toàn diện, mà mở ra cho chúng ta thấy nhiều khía cạnh đa dạng và sống động về các ơn ban đến từ Chúa Thánh Linh. Bài viết này sẽ đi sâu vào các phân đoạn then chốt, khám phá ý nghĩa nguyên thủy qua ngôn ngữ gốc, và đưa ra những ứng dụng thiết thực cho Hội Thánh ngày nay.
I. Khái Niệm Và Nguồn Gốc Của Ân Tứ Thuộc Linh
Trước hết, chúng ta cần định nghĩa thuật ngữ "ân tứ thuộc linh". Trong nguyên ngữ Hy Lạp của Tân Ước, từ được sử dụng là "charismata" (σχάρισματα), số ít là "charisma" (χάρισμα). Từ này bắt nguồn từ gốc "charis" (χάρις), có nghĩa là "ân điển". Vì vậy, "charismata" có thể hiểu là "những món quà của ân điển", "những ơn ban bởi ân huệ". Điều này nhấn mạnh bản chất của ân tứ: đó không phải là phần thưởng cho nỗ lực cá nhân, tài năng bẩm sinh, hay thành tựu đạo đức, mà hoàn toàn là sự ban cho nhưng không, xuất phát từ ân điển dồi dào của Đức Chúa Trời Ba Ngôi.
Sứ đồ Phao-lô làm sáng tỏ nguồn gốc Ba Ngôi của các ân tứ: "Có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người." (1 Cô-rinh-tô 12:4-6). Ở đây, chúng ta thấy Chúa Thánh Linh ban phát các ân tứ ("charismata"), Chúa Giê-xu Christ thiết lập các chức vụ, và Đức Chúa Trời Cha là Đấng tể trị và thực hiện mọi sự. Mục đích tối thượng của mọi ân tứ được tóm gọn trong câu 7: "Đức Thánh Linh tỏ bày ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung." (1 Cô-rinh-tô 12:7). Ân tứ không bao giờ là để tôn vinh cá nhân, mà luôn luôn để xây dựng Thân Thể Đấng Christ và làm sáng Danh Chúa.
II. Các Phân Đoạn Liệt Kê Ân Tứ Trong Tân Ước
Kinh Thánh không tập hợp tất cả ân tứ vào một chương duy nhất. Thay vào đó, chúng được đề cập rải rác trong các bối cảnh và với những mục đích giảng dạy khác nhau. Dưới đây là những danh sách chính:
1. 1 Cô-rinh-tô 12:8-10 – Các Ân Tứ Tỏ Bày Quyền Năng Và Sự Mặc Khải
Phao-lô liệt kê 9 ân tứ tại đây, trong bối cảnh giải quyết sự chia rẽ và hiểu lầm về các ân tứ nổi bật tại Hội Thánh Cô-rinh-tô:
a) Lời nói khôn ngoan (Logos Sophias - Λόγος σοφίας): Khả năng hiểu và áp dụng lẽ thật thuộc linh một cách sâu sắc, giải quyết các nan đề với sự khôn ngoan từ trên.
b) Lời nói tri thức (Logos Gnoseos - Λόγος γνώσεως): Sự hiểu biết đặc biệt về các lẽ thật và mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, có thể là sự mặc khải trực tiếp hoặc sự thấu hiểu Lời Chúa.
c) Đức tin (Pistis - Πίστις): Đây không phải là đức tin cứu rỗi chung cho mọi tín đồ, mà là một ơn ban đặc biệt của đức tin vững vàng, phi thường, tin cậy Chúa cách trọn vẹn cho những điều dường như không thể.
d) Ân tứ chữa bệnh (Charismata Iamaton - Χαρίσματα ἰαμάτων): Lưu ý từ "ơn" được dùng ở số nhiều, chỉ ra các ơn chữa lành khác nhau cho các loại bệnh tật khác nhau, qua quyền năng của Chúa.
e) Làm phép lạ (Energemata Dynameon - Ἐνεργήματα δυνάμεων): Khả năng thực hiện những việc vượt quy luật tự nhiên, bày tỏ quyền năng tối cao của Đức Chúa Trời.
f) Nói tiên tri (Propheteia - Προφητεία): Lời nói được Đức Thánh Linh cảm thúc, nhằm khuyên bảo, xây dựng, an ủi và vạch trần tội lỗi (xem thêm 1 Cô 14:3).
g) Phân biệt các thần (Diakriseis Pneumaton - Διακρίσεις πνευμάτων): Khả năng nhận biết, đánh giá và phân định nguồn gốc (thuộc linh hay không) của một lời nói, giáo lý hay sự hiện diện.
h) Nói các thứ tiếng (Glossolalia - Γλωσσολαλία): Khả năng nói những ngôn ngữ chưa từng học, có thể là ngôn ngữ loài người (Công vụ 2:4-11) hoặc ngôn ngữ thiên sứ (1 Cô 13:1), thường dùng cho sự cầu nguyện cá nhân và ngợi khen Chúa.
i) Thông giải các thứ tiếng (Hermeneia Glosson - Ἑρμηνεία γλωσσῶν): Ơn giải nghĩa, thông dịch những điều được nói bằng tiếng lạ ra ngôn ngữ thông thường để Hội Thánh được gây dựng.
2. 1 Cô-rinh-tô 12:28-30 – Các Chức Vụ Và Ân Tứ Trong Cơ Cấu Hội Thánh
Tại đây, Phao-lô liệt kê theo một trật tự nhất định, nhấn mạnh đến chức vụ và vai trò:
"Vả, Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ hai là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng." (1 Cô-rinh-tô 12:28).
Danh sách này bổ sung thêm các chức vụ/hành động như sự cứu giúp (antilempseis - ἀντιλήμψεις) và sự cai quản (kyberneseis - κυβερνήσεις). "Sự cứu giúp" chỉ về khả năng hỗ trợ, phục vụ thực tế một cách hiệu quả. "Sự cai quản" là ơn lãnh đạo, quản trị, hướng dẫn Hội Thánh cách khôn ngoan.
3. Rô-ma 12:6-8 – Các Ân Tứ Trong Đời Sống Và Chức Vụ Thực Tế
Trong bối cảnh kêu gọi dâng thân thể làm sinh tế sống và sống khiêm nhường, Phao-lô liệt kê:
"Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; ai được giao cho việc phục vụ, hãy phục vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; ai khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi; ai cai quản, hãy siêng năng mà cai quản; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui vẻ mà làm." (Rô-ma 12:6-8).
Danh sách này mang tính thực tiễn cao, bao gồm: nói tiên tri, phục vụ (diakonia - διακονία), dạy dỗ, khuyên bảo (exhortation), bố thí (giving), cai quản, và thương xót (mercy). Nó cho thấy ân tứ hiện diện trong cả những công việc tưởng chừng rất "đời thường".
4. Ê-phê-sô 4:11-12 – Các Ân Tứ Nhân Sự (Những Con Người Được Ban Cho)
Đây là một danh sách rất đặc biệt, nơi chính những con người được xem là "quà tặng" của Chúa Christ cho Hội Thánh:
"Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư" (Ê-phê-sô 4:11).
Mục đích của các ân tứ nhân sự này là "để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ" (câu 12). Họ có nhiệm vụ trang bị cho mọi thánh đồ để thực hiện chức vụ.
5. 1 Phi-e-rơ 4:10-11 – Hai Phạm Trù Rộng Lớn
Sứ đồ Phi-e-rơ phân chia một cách bao quát:
"Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Nếu có người giảng luận, hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có người phục vụ, hãy phục vụ như bằng sức mà Đức Chúa Trời ban..."
Ông chia thành hai loại lớn: Ân tứ "nói" (giảng luận - lalei) và Ân tứ "phục vụ" (diakonei - διακονεί). Điều này bao trùm mọi hình thức phục vụ, và nhấn mạnh thái độ: làm như bởi sức Đức Chúa Trời ban, để Ngài được vinh hiển.
III. Tổng Quan Và Những Hiểu Lầm Cần Tránh
Từ các phân đoạn trên, chúng ta rút ra một số kết luận quan trọng:
1. Không có một danh sách duy nhất và đầy đủ: Các danh sách khác nhau, không trùng lặp hoàn toàn, và có vẻ như không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ. Điều này gợi ý rằng các ân tứ rất đa dạng và có thể nhiều hơn những gì được kể ra. Chúa Thánh Linh phân phát theo ý muốn Ngài (1 Cô 12:11) cho những nhu cầu cụ thể của Hội Thánh qua mọi thời đại.
2. Tất cả đều bởi một Thánh Linh, cho một mục đích: Dù đa dạng, tất cả đều đến từ Chúa Thánh Linh và nhằm xây dựng Thân Thể Đấng Christ (1 Cô 12:7, 14:12, 26).
3. Không có hệ thống cấp bậc cứng nhắc: Mặc dù 1 Cô-rinh-tô 12:28 nói "thứ nhất... thứ hai...", nhưng ngay sau đó, chương 12:21-25 nhấn mạnh sự cần thiết của những chi thể tưởng chừng "yếu đuối" và "kém vinh hiển". Đồng thời, chương 13 khẳng định tình yêu thương là con đường trổi hơn hết, không phải bất kỳ ân tứ nổi bật nào. Chúa thiết lập trật tự, nhưng không có nghĩa là đề cao cá nhân.
4. Ân tứ không phải là tài năng tự nhiên: Một người có tài hùng biện tự nhiên chưa chắc có ân tứ "nói tiên tri". Một bác sĩ giỏi chưa hẳn có "ơn chữa bệnh". Ân tứ thuộc linh được Thánh Linh ban và vận hành bởi quyền năng Ngài cho mục đích thuộc linh. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời chắc chắn có thể dùng và thánh hóa những tài năng tự nhiên khi chúng được dâng lên cho Ngài.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân
1. Tìm Kiếm Và Nhận Biết Ân Tứ Của Mình:
- Cầu nguyện: Hãy cầu xin Chúa tỏ bày (Lu-ca 11:13).
- Phục Vụ Thử Nghiệm: Hãy trung tín trong những việc nhỏ, trong các lĩnh vực khác nhau của Hội Thánh. Qua đó, bạn và Hội Thánh có thể nhận thấy hiệu quả và sự xác nhận.
- Lắng Nghe Góp Ý: Các tín hữu trưởng thành và những người lãnh đạo thuộc linh có thể giúp bạn nhận ra ân tứ Chúa đặt để trong bạn.
- Để ý Đến Sự Thôi Thúc Và Niềm Vui: Thường thì Chúa Thánh Linh sẽ đặt để trong lòng bạn sự quan tâm, thôi thúc và niềm vui đặc biệt khi bạn phục vụ trong một lĩnh vực nào đó mà Ngài ban ơn cho bạn.
2. Phát Triển Và Sử Dụng Ân Tứ Cách Trung Tín:
- Học Hỏi Và Rèn Luyện: Nếu có ơn dạy dỗ, hãy học Lời Chúa cách nghiêm túc. Nếu có ơn phục vụ, hãy tìm cách phục vụ hiệu quả hơn.
- Vâng Theo Sự Dẫn Dắt: Luôn sẵn sàng để Chúa Thánh Linh sử dụng bạn theo ý muốn và thời điểm của Ngài.
- Phục Vụ Trong Tình Yêu Thương (Agape): Đây là điều kiện tiên quyết. Không có tình yêu thương, mọi ân tứ đều trở nên vô ích (1 Cô-rinh-tô 13:1-3).
- Hiệp Một Với Các Ân Tứ Khác: Hãy khiêm nhường làm việc cùng nhau, như các chi thể trong một thân thể, tôn trọng và cần đến nhau.
3. Quan Điểm Cá Nhân Và Hội Thánh:
- Đừng so sánh hay ganh tị. Hãy bằng lòng với sự ban cho của mình (Rô-ma 12:3, 6).
- Hội Thánh nên tạo môi trường an toàn và cơ hội để mọi tín hữu khám phá và sử dụng ân tứ.
- Tập trung vào Đấng Ban Ơn hơn là chỉ tập trung vào các ơn ban. Mối tương giao với Chúa Giê-xu là nền tảng cho mọi sự phục vụ.
Kết Luận
Vậy, có một danh sách ân tứ thuộc linh cố định trong Kinh Thánh không? Câu trả lời là: Có những danh sách mang tính minh họa và hướng dẫn, nhưng không có một danh sách đóng hay toàn diện. Các phân đoạn Kinh Thánh cho chúng ta thấy một bức tranh đa dạng, sống động và hữu cơ về các ơn ban của Chúa Thánh Linh. Chúng không phải là những huy hiệu để khoe khoang, mà là những công cụ để phục vụ; không phải để gây chia rẽ, mà để tạo nên sự hiệp một; không phải để tôn vinh con người, mà để tôn vinh Đức Chúa Trời.
Lời mời gọi dành cho mỗi chúng ta là: Hãy sốt sắng mong ước các ơn ban thuộc linh tốt nhất (1 Cô-rinh-tô 14:1), nhưng hãy để sự mong ước ấy luôn đặt trong khao khát được góp phần xây dựng Hội Thánh và làm sáng Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy trung tín với những gì Chúa đã giao, dù lớn hay nhỏ, và để Ngài tự do phân phát, sắp xếp trong Thân Thể Ngài theo ý muốn trọn vẹn và khôn ngoan của Ngài.
"Hỡi anh em, vậy thì anh em hãy nôn nả mà được tiên tri, và cũng đừng ngăn trở nói tiếng lạ. Hết thảy mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự." (1 Cô-rinh-tô 14:39-40).