Có cần hiểu rõ Phúc Âm mới được lên thiên đàng không?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,203 từ
Chia sẻ:

Có Cần Hiểu Rõ Phúc Âm Mới Được Lên Thiên Đàng Không?

Câu hỏi này chạm đến trọng tâm của đức tin Cơ Đốc: Điều kiện cho sự cứu rỗi đời đời là gì? Nó đặt ra mối quan hệ giữa sự hiểu biết thuộc linh của một người và ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Để trả lời, chúng ta phải lặn sâu vào Kinh Thánh, khám phá bản chất của Phúc Âm, bản chất của đức tin, và công việc hoàn tất của Chúa Giê-xu Christ.

I. Định Nghĩa Phúc Âm – Tin Lành Là Gì?

Trước khi trả lời "có cần hiểu rõ hay không", ta phải định nghĩa "Phúc Âm" (εὐαγγέλιον - euangelion trong tiếng Hy Lạp, nghĩa là "tin lành", "tin tốt"). Phúc Âm không đơn thuần là một bộ giáo lý phức tạp, mà là một thông điệp – tin tức tốt lành từ Đức Chúa Trời.

Sứ đồ Phao-lô tóm tắt cốt lõi của Phúc Âm trong I Cô-rinh-tô 15:3-4: "Vả, trước hết, tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh thánh." Phúc Âm, do đó, xoay quanh ba sự kiện lịch sử và thần học:

  • Chúa Giê-xu Christ chịu chết thế cho tội lỗi chúng ta (Sự thay thế, sự chuộc tội).
  • Ngài đã bị chôn (Xác nhận sự chết thật của Ngài).
  • Ngài đã sống lại từ kẻ chết vào ngày thứ ba (Sự chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và sự chết).

Phao-lô nhấn mạnh rằng đây là điều "cần nhất" (câu 3). Vậy, hiểu rõ Phúc Âm, ở mức độ căn bản nhất, là hiểu và tin nhận thông điệp này: Tôi là tội nhân đáng chết, Đấng Christ đã chết thay cho tôi và sống lại, và qua Ngài, tôi được hòa thuận với Đức Chúa Trời.

II. Phúc Âm và Sự Cứu Rỗi: Một Mối Quan Hệ Thiết Yếu

Kinh Thánh tuyên bố rõ ràng rằng không có sự cứu rỗi nào ở ngoài Phúc Âm của Chúa Giê-xu Christ. Chính Chúa Giê-xu phán: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." (Giăng 14:6). Sứ đồ Phi-e-rơ xác nhận: "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Công vụ 4:12).

Phao-lô giải thích cơ chế của sự cứu rỗi trong Rô-ma 1:16-17: "Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin... Vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin."

Chú ý: "Quyền phép... để cứu mọi kẻ tin". Điều kiện là đức tin (πίστις - pistis), không phải là sự hiểu biết trí thức toàn diện. Phúc Âm là phương tiện quyền năng của Đức Chúa Trời, và đức tin là phương cách chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi đó. Ê-phê-sô 2:8-9 làm sáng tỏ: "Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình."

III. "Hiểu Rõ" Đến Mức Độ Nào Là Đủ? Phân Biệt Giữa Hiểu Biết và Đức Tin

Đây là trọng tâm của vấn đề. "Hiểu rõ" có thể hàm ý một sự thông thạo thần học ở mức độ học thuật. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta thấy những tấm gương được cứu với những mức độ hiểu biết khác nhau:

  • Người trộm cướp trên thập tự giá (Lu-ca 23:39-43): Anh ta không học thần học hệ thống. Anh chỉ nhận biết: 1) Mình đáng chết, 2) Chúa Giê-xu vô tội, 3) Chúa Giê-xu có một vương quốc. Lời tuyên bố đức tin của anh là: "Lạy Jesus, khi Ngài đến trong nước Ngài, xin nhớ lấy tôi!" Chúa Giê-xu đáp lời: "Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong nơi Ba-ra-đi." Sự cứu rỗi của anh dựa trên đức tin đơn sơ nơi Chúa Giê-xu, chứ không phải sự hiểu biết sâu rộng.
  • Giacơ và Giăng: Khi được gọi, họ lập tức bỏ thuyền mà theo Chúa (Mác 1:19-20). Sự hiểu biết của họ về thân vị và công việc của Đấng Christ còn rất hạn chế, nhưng họ tin và bước theo.
  • Viên quan người Ê-thi-ô-bi (Công vụ 8:26-39): Ông đang đọc sách Ê-sai nhưng "không hiểu" (câu 31). Phi-líp giảng về Chúa Giê-xu cho ông từ phân đoạn đó. Ngay lập tức, khi thấy nước, ông hỏi: "Nầy, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp-têm chăng?" Ông không cần hiểu mọi khải tượng về Hội Thánh hay thời kỳ sau rốt; ông chỉ cần nghe, hiểu, và tin nhận Phúc Âm về Chúa Giê-xu, rồi bày tỏ đức tin qua báp-têm.

Vậy, "hiểu rõ" ở mức độ tối thiểu để được cứu là gì? Dựa trên Tân Ước, nó bao gồm:

1. Sự Nhận Biết Tội Lỗi Cá Nhân (Công vụ 2:37-38): Nhận thức rằng mình là tội nhân, đứng tách biệt với Đức Chúa Trời thánh khiết.

2. Sự Nhận Biết về Chúa Giê-xu Christ: Ngài là Con Đức Chúa Trời, đã chết trên thập tự giá để chuộc tội mình, và đã sống lại.

3. Sự Tin Cậy Cá Nhân (Đức tin): Đặt lòng tin, sự nương cậy của mình hoàn toàn vào công lao của Chúa Giê-xu, chứ không vào việc lành, đạo đức, hay sự hiểu biết của chính mình (Rô-ma 10:9-10: "Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.").

Sự hiểu biết này có thể đơn sơ và ban đầu, nhưng nó phải chân thật. Nó không phải là sự đồng ý về mặt lý trí với các sự kiện lịch sử, mà là sự đầu phục của cả tấm lòng, ý chí, và lý trí cho Chúa Cứu Thế (Gia-cơ 2:19 cảnh báo: "Ma quỉ cũng tin... và run sợ" nhưng không được cứu).

IV. Những Trường Hợp Đặc Biệt: Trẻ Em, Người Thiểu Năng, Người Chưa Từng Nghe Phúc Âm

Đức Chúa Trời công bình và đầy lòng thương xót. Kinh Thánh cho thấy Ngài xét đoán dựa trên sự sáng mà một người nhận được.

  • Trẻ em và người không có năng lực nhận thức: Chúa Giê-xu bày tỏ tình yêu đặc biệt với trẻ nhỏ và nói: "Vì Nước Thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy." (Ma-thi-ơ 19:14). Đa-vít, khi con mình chết, nói: "Ta sẽ đi đến nó, nhưng nó chẳng trở lại cùng ta." (II Sa-mu-ên 12:23), hàm ý sự tái ngộ trên thiên đàng. Sự cứu rỗi của họ dựa trên ân điển của Đức Chúa Trời, được áp dụng qua sự chết của Đấng Christ – điều mà họ chưa thể hiểu biết trọn vẹn.
  • Người chưa từng nghe Phúc Âm: Rô-ma 1:18-20 dạy rằng mọi người đều nhận được sự mặc khải chung về quyền năng và thần tính của Đức Chúa Trời qua công trình sáng tạo, và lương tâm họ cáo trách họ (Rô-ma 2:14-15). Tuy nhiên, sự mặc khải này đủ để kết tội chứ không đủ để cứu rỗi. Điều này nhấn mạnh tính cấp thiết của sứ mạng truyền giáo, vì "đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng." (Rô-ma 10:14, 17). Sự công bình của Đức Chúa Trời trong việc xét xử những người chưa từng nghe là một mầu nhiệm thuộc về Ngài (Sáng thế 18:25), nhưng trách nhiệm của chúng ta là rao truyền Phúc Âm cho mọi người.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu được mối quan hệ giữa "hiểu biết Phúc Âm" và "sự cứu rỗi" dẫn chúng ta đến những ứng dụng thiết thực:

1. Đối Với Cá Nhân Tín Đồ:
- Kiểm Tra Đức Tin Mình: Đức tin của tôi có đặt trọn vẹn vào Chúa Giê-xu và công việc Ngài trên thập tự giá không, hay còn dựa phần nào vào kiến thức, đạo đức, hoặc nghi lễ của bản thân? (II Cô-rinh-tô 13:5).
- Khao Khát Hiểu Biết Lời Chúa: Dù sự cứu rỗi bắt đầu bằng đức tin đơn sơ, Đức Chúa Trời muốn chúng ta lớn lên trong sự hiểu biết (I Phi-e-rơ 2:2). Hiểu biết Phúc Âm càng sâu, đức tin càng vững, tình yêu với Chúa càng nồng, và đời sống càng giống Chúa. Nó là bảo vệ chống lại tà giáo (Ê-phê-sô 4:14-15).
- Tránh Hai Thái Cực: Thứ nhất, chủ nghĩa hình thức tri thức (tin rằng mình được cứu vì mình biết nhiều kinh thánh). Thứ hai, chủ nghĩa chống tri thức (cho rằng hiểu biết là không cần thiết). Đức tin chân thật luôn khao khác hiểu biết Đấng mình tin.

2. Đối Với Chức Vụ Rao Giảng và Môn Đồ Hóa:
- Rao Giảng Phúc Âm Cách Rõ Ràng và Đơn Giản: Trọng tâm phải là Chúa Giê-xu Christ và thập tự giá (I Cô-rinh-tô 2:2). Đừng biến Phúc Âm thành một khóa học thần học phức tạp ngăn cản người nghe.
- Phân Biệt Giữa "Tin Nhận" và "Trưởng Thành": Mục tiêu của việc truyền giáo là dẫn người ta đến chỗ tin nhận Chúa Giê-xu. Mục tiêu của môn đồ hóa là giúp họ hiểu sâu và vâng phục mọi điều Chúa dạy (Ma-thi-ơ 28:19-20). Không nên đặt gánh nặng hiểu biết sâu làm điều kiện ban đầu cho sự cứu rỗi.
- Kiên Nhẫn Với Những Tân Tín Hữu: Hãy như Phao-lô, vừa rao giảng Phúc Âm đơn sơ, vừa kiên trì dạy dỗ để đức tin họ được xây dựng (Cô-lô-se 1:28).

VI. Kết Luận: Trở Lại Với Cốt Lõi của Đức Tin

Câu trả lời Kinh Thánh cho câu hỏi "Có cần hiểu rõ Phúc Âm mới được lên thiên đàng không?" là một sự phân biệt tinh tế:

, vì một người phải hiểu và tin vào cốt lõi của Phúc Âm – sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ cho mình – để được cứu. Không ai được cứu trong sự thiếu hiểu biết hoàn toàn về Đấng Christ.

KHÔNG, nếu "hiểu rõ" có nghĩa là phải thông thạo mọi giáo lý, mọi sách trong Kinh Thánh, hay mọi khía cạnh của thần học hệ thống trước khi có thể tiếp nhận ân điển. Đức Chúa Trời đo lường bằng đức tin chân thật của một tấm lòng đáp lại sự mặc khải Ngài ban, chứ không phải bằng điểm số trong một bài kiểm tra thần học.

Ân điển của Đức Chúa Trời dành cho "kẻ tin" (Giăng 3:16). Sự hiểu biết là món quà quý giá và cần thiết cho sự tăng trưởng, nhưng nền tảng của thiên đàng là mối quan hệ cứu rỗi với Chúa Giê-xu Christ, được thiết lập bởi đức tin đơn sơ nơi Ngài. Hãy giữ vững Phúc Âm thuần khiết ấy, tin cậy nơi Ngài, và không ngừng tìm kiếm để hiểu biết sâu nhiệm hơn về Đấng đã yêu thương và phó chính mình Ngài vì chúng ta.

Quay Lại Bài Viết