Người Có Đức Tin Là Con Cháu Áp-ra-ham
Trong hành trình đức tin Cơ Đốc, cụm từ “con cháu Áp-ra-ham” thường được nhắc đến như một danh hiệu cao quý. Nhưng điều này có ý nghĩa thần học sâu sắc gì? Phải chăng nó chỉ dành cho một nhóm người theo huyết thống hay nghi lễ? Kinh Thánh, đặc biệt qua sự giảng giải của Sứ đồ Phao-lô, mở ra một chân lý vĩ đại: danh phận con cháu thật của Áp-ra-ham không được xác định bởi dòng máu hay luật pháp, mà bởi đức tin. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá nền tảng Kinh Thánh, ý nghĩa nguyên thủy của giao ước, và cách chúng ta, là tín hữu trong thời đại mới, trở thành những người kế tự thật sự của lời hứa.
Mọi sự bắt đầu từ Sáng-thế Ký chương 12, khi Đức Chúa Trời kêu gọi một người tên A-bram (sau đổi thành Áp-ra-ham): “Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước... Các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.” (Sáng-thế Ký 12:2-3). Đây là giao ước ân điển đầu tiên, hoàn toàn dựa trên lời hứa và quyền năng của Đức Chúa Trời, chứ không dựa trên bất kỳ thành tích nào của Áp-ra-ham.
Đỉnh điểm định nghĩa mối quan hệ giữa Áp-ra-ham và Đức Chúa Trời được ghi lại trong Sáng-thế Ký 15:6: “Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.” Từ “kể” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “chashav” (חָשַׁב), mang nghĩa tính toán, ghi nhận, xem như. Hành động “tin” (he’emin – אָמַן, gốc của từ “amen”) của Áp-ra-ham đã được Đức Chúa Trời ghi nhận và xem như là sự công bình. Đây là nền tảng của giáo lý Xưng Công Bình Bởi Đức Tin.
Người Do Thái tự nhiên xem mình là con cháu Áp-ra-ham qua dòng dõi Y-sác và Gia-cốp. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu và các sứ đồ đã mở rộng và làm sâu sắc định nghĩa này một cách đột phá.
1. Lời Dạy của Chúa Giê-xu: Trong Giăng 8:39, Chúa Giê-xu phán với những người Giu-đa tự xưng là con cháu Áp-ra-ham: “Nếu các ngươi thật là con cháu Áp-ra-ham, thì chắc sẽ làm công việc của Áp-ra-ham.” Ngài chỉ ra rằng danh phận thật không chỉ ở huyết thống, mà ở việc bắt chước đức tin và sự vâng phục của tổ phụ. Thậm chí, Ngài tuyên bố: “Trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta” (Giăng 8:58), xác định Ngài là nguồn và là Đấng làm trọn lời hứa với Áp-ra-ham.
2. Sự Giảng Giải Căn Bản Của Sứ Đồ Phao-lô: Đây là phần then chốt cho sự hiểu biết của chúng ta. Trong thư Rô-ma, Phao-lô dành cả chương 4 để luận giải về Áp-ra-ham như kiểu mẫu của đức tin.
- Đức tin đi trước luật pháp và phép cắt bì: Phao-lô lập luận rằng Áp-ra-ham được kể là công bình trước khi được cắt bì (Rô-ma 4:10-11). Phép cắt bì chỉ là “dấu” của sự công bình bởi đức tin mà ông đã có. Điều này có nghĩa: gốc rễ là đức tin, cắt bì chỉ là dấu hiệu bên ngoài.
- Áp-ra-ham là cha của mọi người tin: Phao-lô kết luận: “Ấy vậy, Áp-ra-ham là tổ của mọi kẻ tin... đặng hầu cho sự công bình cũng kể cho họ nữa” (Rô-ma 4:11, 16). Ông là cha của những người tin Chúa, bất kể họ là người Do Thái chịu cắt bì hay Dân Ngoại không chịu cắt bì.
Trong thư Ga-la-ti, lập luận còn mạnh mẽ hơn. Phao-lô viết: “Vả, anh em hết thảy là con cái của Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ... Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa.” (Ga-la-ti 3:26, 29). Điều kiện duy nhất ở đây là “trong Đấng Christ” và “bởi đức tin”.
Quan trọng nhất, Phao-lô chỉ ra “dòng dõi” được hứa trong Sáng-thế Ký không chỉ nói đến nhiều người, mà trước hết chỉ về một người: “Vả, các lời hứa đã phán cho Áp-ra-ham và cho dòng dõi người. Không phải nói: Và cho các dòng dõi người, như chỉ về nhiều người; nhưng nói: Và cho dòng dõi ngươi, như chỉ về một người, tức là Đấng Christ.” (Ga-la-ti 3:16). Chúa Giê-xu Christ chính là Dòng Dõi duy nhất và trọn vẹn của Áp-ra-ham. Do đó, mọi người trở nên “con cháu Áp-ra-ham” chỉ bằng cách được kết hợp với Đấng Christ qua đức tin. Chúng ta thừa kế lời hứa trong Ngài.
Trở thành con cháu Áp-ra-ham qua đức tin trong Đấng Christ mang lại cho chúng ta những đặc quyền và bản sắc vô cùng phong phú:
1. Được Xưng Công Bình Bởi Đức Tin: Giống như Áp-ra-ham, chúng ta không thể dựa vào việc làm của luật pháp để được công bình. Chúng ta được “kể là công bình” khi tin nhận Chúa Giê-xu (Rô-ma 4:23-24). Đây là ân điển.
2. Là Người Kế Tự Lời Hứa: Lời hứa cho Áp-ra-ham giờ đây thuộc về chúng ta. Điều này không chỉ là phước hạnh thuộc linh (như sự hiện diện của Đức Thánh Linh) mà còn là sự sống đời đời và hy vọng về một trời mới đất mới (Rô-ma 8:17).
3. Là Đối Tượng của Giao Ước Mới: Chúng ta được đưa vào giao ước mới trong huyết Chúa Giê-xu, là sự làm trọn và ứng nghiệm cao nhất của giao ước với Áp-ra-ham (Lu-ca 22:20).
4. Là Phương Tiện Ban Phước Cho Các Dân Tộc: Mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời khi gọi Áp-ra-ham là “ngươi sẽ thành một nguồn phước” (Sáng-thế Ký 12:2). Trong Đấng Christ, Hội Thánh trở nên công cụ để rao truyền phúc âm cứu rỗi cho mọi dân tộc (Ma-thi-ơ 28:19), hoàn thành mục đích truyền giáo toàn cầu ẩn chứa trong lời hứa ban đầu.
Danh hiệu “con cháu Áp-ra-ham” không chỉ là một nhãn dán thần học, mà đòi hỏi một lối sống phản ánh đức tin của tổ phụ.
1. Sống Bởi Đức Tin, Không Bởi Mắt Thấy: Áp-ra-ham ra đi mà không biết mình đi đâu (Hê-bơ-rơ 11:8). Ông tin rằng Đức Chúa Trời có quyền khiến Y-sác sống lại từ kẻ chết (Hê-bơ-rơ 11:19). Đời sống chúng ta phải là một hành trình tin cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời, ngay cả khi hoàn cảnh trái ngược. Hãy đặt niềm tin nơi Đấng Christ và lời Ngài hơn là cảm xúc hay tình thế.
2. Vâng Phục Xuất Phát Từ Đức Tin: Đức tin thật luôn sản sinh sự vâng phục. Giacơ 2:21-23 chỉ ra rằng đức tin của Áp-ra-ham được “làm trọn” bởi hành động dâng Y-sác. Sự vâng phục của chúng ta đối với Lời Chúa (trong đạo đức cá nhân, sự phục vụ, sự nhịn nhục) phải là kết quả tự nhiên của một đức tin sống động, không phải là nỗ lực để được nhận làm con.
3. Mang Lại Phước Lành Cho Người Khác: Nhận biết mình là “nguồn phước”, chúng ta chủ động tìm cách chúc phước cho người xung quanh: qua lời nói khích lệ, hành động giúp đỡ, và trên hết là chia sẻ Phúc Âm. Đời sống chúng ta phải hướng ngoại, như Áp-ra-ham đã được kêu gọi ra khỏi quê hương để đến với thế giới.
4. Có Lòng Hi Vọng Về Thành Trên Trời: Kinh Thánh nói Áp-ra-ham chờ đợi một thành có nền tảng, bởi Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 11:10). Là con cháu thuộc linh, chúng ta không nên đặt hy vọng tối hậu vào thế gian này, nhưng hướng lòng về sự sống đời đời và sự trở lại của Vua chúng ta, Chúa Giê-xu Christ.
Vậy, “người có đức tin là con cháu Áp-ra-ham” không phải là một khẩu hiệu sáo rỗng hay một quan niệm huyết thống hẹp hòi. Đó là một chân lý giải phóng được mặc khải trọn vẹn trong Chúa Giê-xu Christ. Nó tuyên bố rằng phước lành của Đức Chúa Trời, lời hứa cứu rỗi, và địa vị làm con cái Ngài được mở ra cho bất cứ ai tin, bất kể nguồn gốc chủng tộc, văn hóa hay quá khứ tội lỗi. Chúng ta trở thành con cháu Áp-ra-ham khi chúng ta, bởi ân điển qua đức tin, được kết hợp với Đấng Christ – Dòng Dõi chân thật duy nhất.
Hãy bước đi trong danh phận cao quý này. Hãy sống bằng đức tin mỗi ngày, vâng phục tiếng Chúa, và trở thành ống dẫn phước lành của Ngài cho một thế giới đang hư mất. Bạn chính là người thừa kế lời hứa, là con của tổ phụ đức tin, và là đại sứ của Vua trên trời. Hãy sống xứng đáng với ơn gọi ấy.