Giăng 8:48-59: Sự Tự Hữu Hằng Hữu của Đấng Christ Trong Lời Tuyên Bố “TRƯỚC KHI CHƯA CÓ ÁP-RA-HAM, ĐÃ CÓ TA”
Giới Thiệu: Bối Cảnh của Một Cuộc Đối Chất Thần Học
Phân đoạn Giăng 8:48-59 là đỉnh điểm của một cuộc đối thoại căng thẳng và thần học sâu sắc giữa Chúa Giê-xu và những người Do Thái (chỉ về các nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó) tại đền thờ (Giăng 8:20). Cuộc đối thoại bắt đầu từ chương 8, với chủ đề trung tâm là “Lẽ Thật” (Gr. ἀλήθεια – alētheia) và “Sự Tự Do” (Gr. ἐλευθερία – eleutheria) mà Chúa Giê-xu mang đến (Giăng 8:32). Tuy nhiên, khi Chúa tuyên bố về nguồn gốc thiên thượng của Ngài, sự hiệp một với Cha và quyền năng giải phóng khỏi tội lỗi, sự phản ứng đã leo thang từ nghi ngờ, đến tranh cãi, và cuối cùng là ý định ném đá (Giăng 8:59). Câu 48-59, đặc biệt là 53-57, là mấu chốt khi Chúa Giê-xu công bố một chân lý vĩ đại về bản thể tự hữu hằng hữu của Ngài, đưa ra lời tuyên bố mang tính cách mạng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta” (Giăng 8:58).
**I. Phân Tích Chi Tiết Giăng 8:48-52: Từ Lời Vu Cáo đến Lời Hứa Sự Sống**
Giăng 8:48: “Người Giu-đa thưa rằng: Chúng ta nói thầy là người Sa-ma-ri, và bị quỉ ám, há chẳng phải sao?”
- Người Sa-ma-ri (Gr. Σαμαρίτης – Samarités): Đây là lời sỉ nhục nặng nề về chủng tộc và tôn giáo. Người Do Thái khinh miệt người Sa-ma-ri vì họ là dòng dõi lai tạp và có sự thờ phượng sai lạc (xem II Các Vua 17:24-41). Việc gán cho Chúa Giê-xu danh hiệu này nhằm phủ nhận thẩm quyền và nguồn gốc Do Thái chính thống của Ngài.
- Bị quỉ ám (Gr. δαιμόνιον ἔχεις – daimonion echeis): Họ cáo buộc Ngài bị tà linh điều khiển, cho rằng những lời tuyên bố quyền năng và thần tính của Ngài là từ ma quỷ (xem Ma-thi-ơ 12:24). Đây là chiến thuật nhằm vô hiệu hóa sứ điệp bằng cách tấn công cá nhân người rao giảng.
Giăng 8:49-50: “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta chẳng có quỉ, nhưng ta tôn kính Cha ta; còn các ngươi thì làm nhục ta. Ta chẳng tìm sự vinh hiển ta; có một Đấng tìm và đoán xét.”
- Chúa Giê-xu không sa vào cuộc tranh cãi vô ích. Ngài phủ nhận trực tiếp lời cáo buộc, và đưa cuộc đối thoại trở lại trọng tâm: Mối quan hệ duy nhất của Ngài với Đức Chúa Trời là Cha. Động từ “tôn kính” (Gr. τιμάω – timaō) mang nghĩa tôn trọng, quý trọng, tôn vinh. Trong khi họ “làm nhục” (Gr. ἀτιμάζετέ – atimazete) Ngài, thì Ngài chỉ tìm cách tôn vinh Cha.
- “Có một Đấng tìm và đoán xét”: Chúa Giê-xu giao phó sự phán xét cho Cha, khẳng định thẩm quyền tối cao của Đức Chúa Trời. Đây là thái độ khiêm nhường và vâng phục trọn vẹn.
Giăng 8:51: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ lời ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ.”
- Cụm “Quả thật, quả thật” (Gr. Ἀμὴν ἀμὴν – Amēn amēn) nhấn mạnh sự long trọng và chân lý tuyệt đối của lời tuyên bố.
- “Giữ lời ta” (Gr. τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ – ton emon logon tērēsē): Đây không phải là sự tuân thủ hình thức, mà là sự tin cậy, gìn giữ, và sống bởi Lời của Chúa Giê-xu. Lời Ngài là nguồn sự sống (Phục-truyền 32:47; Giăng 6:63).
- “Sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ”: Không phải là sự bất tử thể xác tức thời, mà là sự sống đời đời (Gr. ζωὴ αἰώνιος – zōē aiōnios) – sự chiến thắng sự chết thuộc linh và sự chết đời đời (hình phạt vì tội lỗi). Người tin Chúa sẽ trải qua sự chết thể xác nhưng không còn bị sự chết đời đời đe dọa (Khải-huyền 21:4).
Giăng 8:52: “Người Giu-đa nói rằng: Bây giờ chúng ta biết thầy bị quỉ ám. Áp-ra-ham và các đấng tiên tri đã chết; còn thầy nói: Nếu kẻ nào giữ lời ta, sẽ chẳng hề chết.”
- Họ hiểu lời Chúa theo nghĩa đen thuần túy về thể xác, và lấy điều đó làm bằng chứng cho thấy Ngài “bị quỉ ám”. Họ viện dẫn Áp-ra-ham và các tiên tri – những cột trụ của đức tin và giao ước – như những người cũng đã chết, để bác bỏ lời tuyên bố của Chúa.
**II. Trọng Tâm Mâu Thuẫn: Giăng 8:53-57 – Chúa Giê-xu Lớn Hơn Áp-ra-ham**
Giăng 8:53: “Thầy lại trọng hơn cha chúng ta là Áp-ra-ham sao? Người đã chết, mấy đấng tiên tri cũng vậy; thầy làm thầy mình là ai?”
- Câu hỏi “Thầy làm thầy mình là ai?” (Gr. σὺ τίνα σεαυτὸν ποιεῖς? – su tina seauton poieis?) là câu hỏi căn cốt của phân đoạn. Họ đang chất vấn thẩm quyền và căn tính của Chúa Giê-xu. Trong tâm trí họ, không ai có thể vĩ đại hơn Áp-ra-ham – tổ phụ đã nhận lời hứa giao ước (Sáng-thế Ký 12:1-3).
Giăng 8:54-55: “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ta tự tôn vinh, thì sự vinh hiển ta chẳng ra gì; ấy là Cha ta làm vinh hiển ta, là Đấng các ngươi xưng là Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi chưa từng biết Ngài; nhưng ta biết Ngài. Nếu ta nói ta chẳng biết Ngài, thì ta sẽ nói dối như các ngươi; nhưng ta biết Ngài và giữ lời Ngài.”
- Chúa Giê-xu một lần nữa hướng sự chú ý về Cha. Sự vinh hiển của Ngài không phải là tự tạo, mà được Cha, tức Đức Chúa Trời chân thật, xác nhận.
- Lời tuyên bố gây chấn động: “Các ngươi chưa từng biết Ngài” (Gr. ὑμεῖς οὐκ οἴδατε αὐτόν – hymeis ouk oidate auton). Dù họ tuyên xưng Đức Chúa Trời và giữ các nghi lễ, nhưng họ không có mối quan hệ cá nhân, tri thức đích thực với Ngài. Trái lại, Chúa Giê-xu tuyên bố mình biết (Gr. οἶδα – oida) Cha một cách mật thiết và trọn vẹn. Động từ “giữ lời Ngài” (Gr. τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ – ton logon autou tērō) của Chúa Giê-xu đối lập với việc họ không giữ lời Ngài (xem Giăng 8:37).
Giăng 8:56: “Cha các ngươi là Áp-ra-ham đã nức lòng mong thấy ngày ta; người đã thấy rồi, và mừng rỡ.”
- Đây là câu Kinh Thánh then chốt. Chúa Giê-xu tiết lộ rằng chính Áp-ra-ham, trong đức tin, đã trông đợi và nhìn thấy (Gr. ἰδεῖν – idein) ngày của Đấng Mê-si.
- “Ngày ta” (Gr. τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν – tēn hēmeran tēn emēn) chỉ về thời điểm Chúa Giê-xu, Đấng Mê-si, đến để hoàn thành công cuộc cứu chuộc.
- Khi nào Áp-ra-ham thấy? Có thể ám chỉ đến sự kiện dâng Y-sác (Sáng-thế Ký 22), nơi Đức Chúa Trời sẽ “tự liệu” một con chiến (câu 8), và Áp-ra-ham đặt tên chỗ đó “GIÊ-HÔ-VA DI-RÊ” (tức Đức Giê-hô-va sẽ lo liệu, câu 14) – một hình bóng về sự chuộc tội của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Áp-ra-ham vui mừng trong đức tin về lời hứa cứu rỗi qua dòng dõi mình (Sáng-thế Ký 12:3).
Giăng 8:57: “Người Giu-đa nói rằng: Thầy chưa đầy năm mươi tuổi, mà đã thấy Áp-ra-ham!”
- Họ lại hiểu theo nghĩa đen và vật chất. Họ cho rằng Chúa Giê-xu, một người chưa đến 50 tuổi (Ngài khoảng 30 tuổi khi bắt đầu chức vụ), không thể đã “thấy” một người sống cách đó gần 2000 năm. Họ hoàn toàn bỏ lỡ ý nghĩa thuộc linh và thần tính trong lời tuyên bố của Ngài.
**III. Cao Điểm Mặc Khải: Giăng 8:58-59 – Lời Tuyên Bố “TA LÀ” Tự Hữu Hằng Hữu**
Giăng 8:58: “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta.”
- Đây là một trong những lời tuyên bố mạnh mẽ nhất về thần tính của Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh.
- “Trước khi chưa có Áp-ra-ham” (Gr. πρίν Ἀβραὰμ γενέσθαι – prin Abraam genesthai): Chỉ về sự hiện hữu trước thời gian, trước khi Áp-ra-ham được sinh ra.
- “Đã có ta”: Trong nguyên văn Hy Lạp là “ἐγώ εἰμι” (egō eimi). Đây không chỉ là thì quá khứ của động từ “to be” (là). Cụm “EGŌ EIMI” là một công thức đặc biệt, thường được dùng trong Cựu Ước bản Bảy Mươi (bản dịch tiếng Hy Lạp) để dịch danh xưng thiên thượng “TA LÀ” (Heb. אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְyֶה – Ehyeh Asher Ehyeh) trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14, khi Đức Giê-hô-va mặc khải danh Ngài cho Môi-se.
- Bằng cách dùng cụm từ này, Chúa Giê-xu không chỉ nói Ngài hiện hữu trước Áp-ra-ham, mà còn tự đồng hóa mình với Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời Hằng Hữu của Giao Ước. Ngài tuyên bố mình chia sẻ cùng một bản thể, sự tự hữu và hằng hữu với Đức Chúa Trời.
Giăng 8:59: “Bấy giờ, họ lấy đá đặng ném Ngài; nhưng Đức Chúa Jêsus đi ra, ẩn mình khỏi giữa đền thờ.”
- Phản ứng của họ chứng minh họ hiểu rõ hàm ý trong lời tuyên bố của Ngài. Theo luật pháp Môi-se, ném đá là hình phạt cho tội phạm thượng (Lê-vi Ký 24:16). Họ cho rằng Chúa Giê-xu, một con người, đã tự xưng mình là Đức Chúa Trời, nên đáng bị xử tử. Hành động của Chúa Giê-xu “đi ra” cho thấy giờ của Ngài chưa đến, và Ngài hoàn toàn làm chủ tình thế.
**IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân**
1. Nhận Biết và Tôn Thờ Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời Thật:
- Lời tuyên bố “EGŖ EIMI” mời gọi chúng ta đến với sự thờ phượng sâu nhiệm. Đấng chúng ta tin không chỉ là một bậc thầy vĩ đại, một tiên tri, hay một lãnh tụ tôn giáo, mà chính là Đức Chúa Trời Hằng Hữu trong xác thịt (Giăng 1:1, 14). Đức tin của chúng ta phải đặt trên nền tảng vững chắc này.
2. Sống Trong Mối Quan Hệ “Biết” Chúa Cách Cá Nhân:
- Chúa Giê-xu phán những người lãnh đạo tôn giáo “chưa từng biết” Cha. Chúng ta có nguy cơ rơi vào tình trạng tương tự: giữ hình thức, nghi lễ, kiến thức kinh thánh nhưng thiếu mối tương giao sống động. Hãy noi gương Chúa Giê-xu: “ta biết Ngài và giữ lời Ngài” (câu 55). Điều này đòi hỏi sự tương giao hàng ngày qua sự cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa và vâng lời.
3. Giữ Lời Ngài và Kinh Nghiệm Sự Sống Đời Đời:
- Lời hứa “sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ” (câu 51) là cho những ai “giữ lời ta”. Đây là lời an ủi lớn lao giữa một thế giới đầy sợ hãi về sự chết. Sự sống đời đời không chỉ là một tương lai ở thiên đàng, mà bắt đầu ngay từ bây giờ khi chúng ta sống trong mối liên hệ với Đấng Ban Sự Sống (Giăng 17:3).
4. Đối Diện với Sự Chống Đối Trong Tin Lành:
- Chúa Giê-xu đã bị hiểu lầm, vu cáo và cuối cùng bị tấn công vì rao giảng lẽ thật. Nếu chúng ta trung tín với lẽ thật của Phúc Âm, có thể sẽ đối mặt với sự chế giễu, hiểu lầm, hoặc thậm chí bách hại (II Ti-mô-thê 3:12). Hãy học theo thái độ của Chúa: không trả đũa, không tự biện hộ cách giận dữ, nhưng kiên định trong sự vâng phục Cha và tìm kiếm vinh hiển cho Ngài.
5. Nhìn Thấy Cựu Ước Qua Lăng Kính của Chúa Giê-xu:
- Câu chuyện Áp-ra-ham “thấy ngày” của Chúa Giê-xu dạy chúng ta rằng toàn bộ Cựu Ước hướng về Ngài (Lu-ca 24:27). Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta được mời gọi để nhìn thấy bóng dáng, lời hứa và sự chuẩn bị cho sự giáng sinh, chức vụ, sự chết và sự sống lại của Đấng Christ.
**Kết Luận: Đấng Tự Hữu Là Nền Tảng Cho Đức Tin và Hy Vọng**
Phân đoạn Giăng 8:48-59 không chỉ ghi lại một cuộc tranh luận, mà là một **sự mặc khải trọng đại**. Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng “EGŌ EIMI” – Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Ngài hiện hữu vô thủy vô chung, vượt trên mọi giới hạn thời gian và lịch sử. Chính Ngài là nguồn cội của mọi lời hứa, là trung tâm của toàn bộ kế hoạch cứu chuộc từ thời Áp-ra-ham. Khi chúng ta tin nhận Ngài, chúng ta không chỉ tiếp nhận một giáo lý, mà được kết hợp với chính Nguồn Sống đời đời. Dù thế gian có chống đối hay hoài nghi, lời tuyên bố “Trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta” vẫn đứng vững như tảng đá, đảm bảo cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng đã bước vào lịch sử, mang lấy xác thịt, và ban sự sống đời đời cho những ai giữ lời Ngài. Hãy sống mỗi ngày trong sự kinh ngạc, biết ơn và vâng phục đối với Đấng Christ, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.