Chủ quyền của Đức Chúa Trời và ý chí tự do của con người vận hành thế nào trong sự cứu rỗi?

02 December, 2025
18 phút đọc
3,492 từ
Chia sẻ:

Chủ Quyền của Đức Chúa Trời và Ý Chí Tự Do của Con Người trong Sự Cứu Rỗi

Trong hành trình đức tin, một trong những chủ đề thần học sâu sắc và gây kinh ngạc nhất chính là mối quan hệ giữa chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trờiý chí tự do cùng trách nhiệm của con người, đặc biệt trong phương diện cứu rỗi. Làm thế nào Đấng Tạo Hóa toàn tri, toàn năng, Đấng “làm mọi sự hiệp theo ý muốn của Ngài” (Ê-phê-sô 1:11) lại có thể cùng lúc tôn trọng và tương tác với sự lựa chọn của những tạo vật Ngài đã dựng nên? Đây không phải là một nghịch lý cần được “giải quyết” bằng logic hữu hạn, mà là một mầu nhiệm cao cả cần được chiêm ngưỡng với lòng kính sợ và khiêm nhường, dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời.

I. Nền Tảng: Chủ Quyền Tuyệt Đối của Đức Chúa Trời Trong Cứu Rỗi

Kinh Thánh trình bày một cách rõ ràng và mạnh mẽ về chủ quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trong mọi lĩnh vực, đặc biệt trong kế hoạch cứu chuộc nhân loại. Đây không phải là sự độc đoán, mà xuất phát từ bản tính thánh khiết, yêu thương và khôn ngoan vô hạn của Ngài.

  • Sự Lựa Chọn và Tiền Định (Election & Predestination): Từ trong cõi đời đời, Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch cứu rỗi. Phao-lô viết: “Vì Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ trước khi sáng thế, đặng chúng ta được thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Ngài” (Ê-phê-sô 1:4). Từ “chọn” trong tiếng Hy Lạp là eklegomai (ἐκλέγομαι), mang nghĩa lựa ra, kén chọn. Sự lựa chọn này dựa trên ý muốn nhân từ và sự biết trước của Ngài (Rô-ma 8:29), chứ không dựa trên bất cứ điều gì tốt lành hay công đức nơi con người. Rô-ma 9:15-16 khẳng định: “Ta sẽ làm sự thương xót cho kẻ Ta thương xót, và sẽ làm sự nhân từ cho kẻ Ta nhân từ. Vậy, điều đó chẳng phải bởi người nào mong ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót.”

  • Sự Kêu Gọi Hiệu Năng (Effectual Calling): Chúa không chỉ kêu gọi chung chung, mà Ngài kêu gọi một cách quyền năng và hiệu quả để đưa người được chọn vào sự sống đời đời. Sự kêu gọi này đi đôi với sự tái sinh bởi Đức Thánh Linh (Giăng 3:5-8). Chúa Giê-xu phán: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời” (Giăng 10:27-28). Động từ “kêu gọi” (kaleō - καλέω) trong Tân Ước thường mang ý nghĩa mạnh mẽ của một sự kêu gọi có mục đích và hiệu lực, như trong Rô-ma 8:30: “Những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã kêu gọi...”.

  • Ân Điển Không Thể Cưỡng Lại (Irresistible Grace): Đây không có nghĩa là Chúa cưỡng ép một cách máy móc, nhưng khi Đức Thánh Linh hành động để tái sinh một tấm lòng, Ngài thay đổi chính bản chất và ý muốn của con người, khiến họ đáp ứng cách vui lòng với Tin Lành. Như Sau-lơ trên đường đến Đa-mách, ông đã bị Chúa Giê-xu “chinh phục” một cách ngoạn mục (Công vụ 9:1-19). Chính ân điển của Đức Chúa Trời mở mắt thuộc linh (Ê-phê-sô 2:4-5).
II. Thực Tế: Ý Chí, Trách Nhiệm và Sự Đáp Ứng của Con Người

Mặc dù Đức Chúa Trời nắm chủ quyền, Kinh Thánh cũng trình bày con người như một thực thể có ý chí, có khả năng lựa chọn và phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình. Sự mời gọi tin nhận Chúa được phát ra cho mọi người.

  • Sự Mời Gọi Phổ Quát và Trách Nhiệm Tin: Chúa Giê-xu tuyên bố: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Từ “hễ ai” (pas ho pisteuōn - πᾶς ὁ πιστεύων) mở ra lời mời cho tất cả. Khải huyền 22:17 kêu gọi: “Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Con người được truyền lệnh phải ăn năn (Công vụ 17:30) và tin (Giăng 6:29). Sự cứng lòng không tin bị xem là tội và bị xét đoán (Giăng 3:18, 36).

  • Bản Chất của Ý Chí Con Người Sau Sa Ngã: Để hiểu được sự căng thẳng giữa chủ quyền Chúa và ý chí con người, chúng ta phải xem xét bản chất của con người sau khi phạm tội. Kinh Thánh mô tả con người đã chết trong tội lỗi (Ê-phê-sô 2:1), bị tâm trí hư hoại (Rô-ma 1:28) và làm nô lệ cho tội lỗi (Rô-ma 6:17). Tự bản chất, con người không tìm kiếm Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:11). Ý chí tự do của con người vẫn tồn tại – họ vẫn lựa chọn theo những gì họ muốn nhất – nhưng bản ngã sa ngã của họ chỉ muốn phản nghịch lại Đức Chúa Trời. Do đó, không có ai có thể tự mình quay về với Đức Chúa Trời nếu không có sự tác động của ân điển. Như Chúa Giê-xu phán: “Nếu Đức Chúa Cha không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta” (Giăng 6:44).

  • Sự Tin Là Hành Động và Đáp Ứng của Con Người: Dù ân điển Chúa đi trước và tái sinh, thì đức tin vẫn là hành động chân thật của con người. Chúng ta phải tin. Đức tin không phải là một công đức, nhưng là phương tiện mà qua đó chúng ta nhận lãnh ân điển. Nó giống như việc đưa tay ra nhận một món quà. Động tác “đưa tay” là cần thiết và thật, nhưng nó không tạo ra giá trị của món quà. Phao-lô nói rõ: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:8). Cả ân điển (đến từ Chúa) lẫn đức tin (được bày tỏ bởi con người) đều được đề cập.
III. Sự Hòa Hợp: “Âm Điệu Hai Bè” Trong Bản Nhạc Cứu Rỗi

Làm thế nào để hai chân lý này hòa hợp? Thay vì xem chúng như hai đầu kéo co của một sợi dây, chúng ta có thể xem như “âm điệu hai bè” trong một bản giao hưởng cứu rỗi tuyệt vời do Đức Chúa Trời soạn. Cả hai đều đúng và cùng vang lên một cách trọn vẹn.

“Hãy làm nên sự cứu chuộc mình với sự sợ sệt run rẩy, vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” (Phi-líp 2:12-13)

Câu Kinh Thánh then chốt này nắm bắt trọn vẹn mầu nhiệm. Mệnh lệnh “hãy làm” (câu 12) nhấn mạnh trách nhiệm và nỗ lực nghiêm túc của con người trong đời sống đức tin. Nhưng ngay lập tức, nền tảng được đưa ra: “vì chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm” (câu 13). Từ “cảm động” trong tiếng Hy Lạp là energeō (ἐνεργέω), nghĩa là “vận hành, hành động một cách quyền năng bên trong”. Đức Chúa Trời hành động bên trong chúng ta, tạo ra cả ước muốn (ý chí) lẫn hành động để thực hiện ý muốn tốt lành của Ngài. Chủ quyền của Ngài không loại bỏ ý chí chúng ta, nhưng biến đổi và hướng dẫn nó.

Trong sự cầu nguyện, chúng ta cũng thấy sự kết hợp này. Chúng ta được truyền lệnh cầu nguyện (trách nhiệm con người), nhưng Đức Thánh Linh lại “vì chúng ta mà cầu khẩn” theo ý muốn Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:26-27). Trong công tác truyền giáo, Phao-lô khẳng định: “Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy, người trồng, kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên.” (1 Cô-rinh-tô 3:6-7). Con người trung tín làm công việc gieo trồng (trách nhiệm), nhưng sự tăng trưởng siêu nhiên (kết quả cứu rỗi) hoàn toàn thuộc về chủ quyền của Đức Chúa Trời.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

Hiểu biết cân bằng về chân lý này không chỉ là bài học thần học, mà còn định hình đời sống, thái độ và sự phục vụ của chúng ta một cách sâu sắc.

  1. Sự Khiêm Nhường và Lòng Biết Ơn Sâu Xa: Hiểu rằng sự cứu rỗi khởi đầu từ chủ quyền và ân điển của Đức Chúa Trời sẽ triệt tiêu mọi sự kiêu ngạo thuộc linh. Chúng ta không thể nói: “Tôi đã khôn ngoan chọn Chúa.” Ngược lại, chúng ta thú nhận: “Chúa đã thương xót và chọn tôi, dù tôi không xứng đáng.” Điều này dẫn đến lòng biết ơn tràn đầy và sự thờ phượng chân thành. Mọi sự vinh hiển đều thuộc về Ngài (1 Cô-rinh-tô 1:26-31).

  2. Sự Tự Tin và Nhiệt Thành Trong Truyền Giáo: Biết rằng Chúa có một dân được chọn (Công vụ 18:10) cho chúng ta sự tự tin mạnh mẽ khi rao giảng. Chúng ta không rao giảng với nỗi sợ thất bại, nhưng với niềm tin rằng Lời Chúa sẽ không trở về luống không, và Đức Thánh Linh sẽ dùng lời đó để kêu gọi cách hiệu nghiệm những người Ngài đã chọn. Điều này thúc đẩy chúng ta rao giảng cho mọi người, vì chúng ta không biết ai là người được chọn.

  3. Sự An Nghỉ và Tín Thác Trong Mọi Hoàn Cảnh: Hiểu biết về chủ quyền của Đức Chúa Trời cho chúng ta sự bình an sâu xa. Nếu Đấng nắm giữ vận mệnh đời đời của chúng ta cũng đang kiểm soát mọi chi tiết trong đời sống hằng ngày, chúng ta có thể hoàn toàn tín thác nơi Ngài. Sự thất bại, khổ đau, và ngay cả sự chống đối đối với Tin Lành đều nằm trong sự cho phép khôn ngoan của Ngài (Rô-ma 8:28). Chúng ta có thể “an nghỉ” trong ý muốn toàn hảo của Ngài.

  4. Sự Trung Tín và Siêng Năng Trong Sự Nên Thánh: Lời dạy trong Phi-líp 2:12-13 thúc giục chúng ta nỗ lực “làm nên sự cứu chuộc mình” – tức là sống xứng đáng với ơn gọi, phát triển đức tin – nhưng với thái độ “sợ sệt run rẩy” (kính sợ Chúa), chứ không phải với tinh thần tự cứu. Đồng thời, chúng ta vững tin rằng chính Chúa đang hành động trong chúng ta. Điều này khích lệ sự kiên trì và trung tín, vì biết rằng công việc Ngài bắt đầu, Ngài cũng sẽ hoàn tất (Phi-líp 1:6).
Kết Luận: Chiêm Ngưỡng Mầu Nhiệm, Sống Với Trách Nhiệm

Chủ quyền của Đức Chúa Trời và ý chí tự do của con người trong sự cứu rỗi giống như hai đường ray song song dẫn chúng ta đến chân lý. Chúng có vẻ không gặp nhau trong tầm nhìn hữu hạn của chúng ta, nhưng chắc chắn hội tụ tại ngai ân điển của Đấng Christ. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi không phải để giải thích trọn vẹn mầu nhiệm này bằng tri thức, mà để sống trong ánh sáng của cả hai chân lý này.

Hãy vững tin vào Đấng Christ, Đấng là hiện thân hoàn hảo của chủ quyền Đức Chúa Trời và tình yêu hy sinh – Ngài đã phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Đồng thời, hãy nghiêm túc với mạng lệnh của Ngài: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15). Trong sự hòa hợp tuyệt vời này, chúng ta tìm thấy nền tảng vững chắc cho đức tin, động lực cho sự phục vụ, và niềm hy vọng vững vàng cho tương lai đời đời.

“Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài?... Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men.” (Rô-ma 11:33-36)

Quay Lại Bài Viết