Làm Sao Người Ta Biết Về Chúa Trước Khi Có Kinh Thánh?
Một câu hỏi thần học sâu sắc thường được đặt ra: Làm thế nào nhân loại có thể biết về Đức Chúa Trời trước khi có bộ Kinh Thánh hoàn chỉnh? Liệu sự hiểu biết và mối quan hệ với Đấng Tạo Hóa chỉ bị giới hạn trong những ai có sách vở? Câu trả lời Kinh Thánh cho thấy một bức tranh phong phú và đa dạng về sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho con người, vượt ra ngoài khuôn khổ văn tự. Sự mặc khải này được thể hiện qua hai dạng chính: Mặc khải tổng quát (General Revelation) và Mặc khải đặc biệt (Special Revelation). Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá các phương cách Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho nhân loại trước thời kỳ Kinh Thánh được biên soạn đầy đủ.
Trước hết, Kinh Thánh khẳng định rõ ràng rằng Đức Chúa Trời đã không để cho chính mình không được biết đến. Sứ đồ Phao-lô, trong thư gửi cho Hội thánh Rô-ma, đã trình bày luận điểm thần học then chốt về sự mặc khải phổ quát này:
"Vì các sự trọn lành của Đức Chúa Trời, vốn mắt không thấy được, thì từ buổi sáng thế vẫn xem xét được qua những vật Ngài đã làm, thậm chí đến quyền phép đời đời của Ngài và bổn tánh Ngài; nên họ không thể chữa mình được" (Rô-ma 1:20, KTHĐ 1925).
Từ ngữ Hy Lạp được dùng ở đây cho "xem xét được" là kathoratai (καθορᾶται), mang nghĩa nhận thức rõ ràng, nhận thấy bằng trí tuệ. Sứ đồ Phao-lô lập luận rằng vũ trụ được sáng tạo không phải là một sự kiện ngẫu nhiên, mà là một "tác phẩm" (poiēmata - ποιήματα) phản chiếu "các sự trọn lành" (theiotēs - θειότης) của Đấng Tạo Hóa. Sự vĩ đại, trật tự, sức mạnh và sự khôn ngoan được nhìn thấy trong thiên nhiên đóng vai trò như một bài giảng không lời, làm chứng cho sự hiện hữu và thuộc tính của Đức Chúa Trời.
Điều này vang vọng lời của Vua Đa-vít trong Thi Thiên 19:
"Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày nầy giảng cho ngày kia, Đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói; Cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, Và lời nói chúng nó truyền đến cực địa" (Thi Thiên 19:1-4a).
Bên cạnh sự mặc khải qua thiên nhiên, Kinh Thánh cũng chỉ ra một phương cách nội tại khác: lương tâm. Phao-lô viết tiếp trong Rô-ma 2:14-15:
"Vả, khi những người ngoại không có luật pháp, tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy, dầu không có luật pháp, cũng là luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc luật pháp đã ghi trong lòng mình: còn lương tâm mình cũng làm chứng cho nữa..."
Từ "lương tâm" trong tiếng Hy Lạp là suneidēsis (συνείδησις), chỉ về nhận thức đạo đức bên trong, khả năng phân biệt phải trái mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong mỗi con người. Đây là "luật pháp" được viết trong lòng, một dấu ấn đạo đức của Đấng Tạo Hóa trên linh hồn được tạo dựng theo hình ảnh Ngài (Sáng Thế Ký 1:27). Chính qua hai kênh này—thiên nhiên bên ngoài và lương tâm bên trong—mà nhân loại, ngay cả trước khi có Môi-se hay các tiên tri, đã có một sự hiểu biết cơ bản về Đức Chúa Trời, về đạo đức, và về trách nhiệm của mình trước mặt Ngài.
Tuy nhiên, sự mặc khải tổng quát là không đủ để đưa con người đến với sự cứu rỗi. Nó đủ để khiến con người không thể bào chữa (Rô-ma 1:20), nhưng không đủ để bày tỏ trọn vẹn ý chỉ cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Do đó, Ngài đã bước vào lịch sử nhân loại một cách đặc biệt, trực tiếp và cá nhân. Ngay từ buổi bình minh của nhân loại, chúng ta thấy một mô hình rõ ràng: Đức Chúa Trời trực tiếp giao tiếp với con người.
A. Giao Tiếp Trực Tiếp Trong Vườn Ê-đen: Mối tương giao đầu tiên được mô tả là sự đi dạo và trò chuyện trực tiếp giữa Đức Chúa Trời với A-đam và Ê-va (Sáng Thế Ký 3:8). Từ ngữ Hê-bơ-rơ "mithallēk" (מִתְהַלֵּךְ) trong câu "đi dạo" mang ý nghĩa đi tới đi lui, gợi lên hình ảnh một sự hiện diện thân mật và thường xuyên. Con người biết về Chúa vì chính Ngài đã bày tỏ mình cho họ.
B. Các Tổ Phụ Và Sự Bày Tỏ Cá Nhân: Suốt sách Sáng Thế Ký, chúng ta thấy Đức Chúa Trời trực tiếp phán với các tổ phụ:
- Ngài phán và lập giao ước với Nô-ê (Sáng Thế Ký 6:13; 9:8-17).
- Ngài hiện ra, phán hứa và lập giao ước với Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 12:1-3, 7; 15:1-21; 17:1-22). Đáng chú ý, Áp-ra-ham được gọi là "bạn" của Đức Chúa Trời (2 Sử Ký 20:7; Gia-cơ 2:23), cho thấy một mối quan hệ cá nhân sâu sắc dựa trên sự mặc khải và đức tin.
- Ngài hiện ra với Y-sác (Sáng Thế Ký 26:2-5) và Gia-cốp (Sáng Thế Ký 28:10-17; 32:24-30).
Sự hiểu biết về Chúa của các tổ phụ không phải dựa trên một bộ sách, mà dựa trên những lời hứa (epaggelia - ἐπαγγελία) trực tiếp, những lần hiện ra (ōphthē - ὤφθη), và những kinh nghiệm cá nhân với Ngài. Họ đã nghe tiếng Ngài, thấy các dấu kỳ phép lạ Ngài làm, và bước đi bởi đức tin nơi những lời hứa ấy (Hê-bơ-rơ 11:8-10).
Trước khi có Kinh Thánh thành văn, Đức Chúa Trời cũng dùng nhiều phương cách đặc biệt khác để truyền đạt ý chỉ của Ngài.
1. Lời Tiên Tri Trực Tiếp: Các đấng tiên tri là "miệng" của Đức Chúa Trời. Môi-se là ví dụ điển hình: "Chúa phán cùng Môi-se rằng: Nầy, ta lập ngươi nên một Đức Chúa Trời của Pha-ra-ôn, còn A-rôn, anh ngươi, sẽ làm kẻ tiên tri cho ngươi" (Xuất Ê-díp-tô Ký 7:1). Từ "tiên tri" (Hê-bơ-rơ: nāḇî - נָבִיא) mang nghĩa cơ bản là "người được gọi" hoặc "người phát ngôn". Họ nhận lời trực tiếp từ Đức Chúa Trời và truyền đạt lại cho dân sự. Những lời này ban đầu được truyền khẩu, sau đó một phần được ghi chép lại (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:14, 24:4, 34:27).
2. Các Điềm, Chiêm Bao Và Sự Bói: Trong thời kỳ các tổ phụ, Đức Chúa Trời đôi khi dùng chiêm bao để phán dạy (ví dụ: Gia-cốp - Sáng Thế Ký 28:12, Giô-sép - Sáng Thế Ký 37:5-10). Tuy nhiên, cần phân biệt với sự bói khoa hay bói toán bị cấm đoán. Sự "bói" (goral - גּוֹרָל) được chấp nhận trong Cựu Ước (như trong Lê-vi Ký 16:8, Giô-suê 18:6) thực chất là một hình thức tìm kiếm ý Chúa trong sự quản trị tối cao của Ngài, chứ không phải là ma thuật.
3. Sự Uy Nghi Và Vinh Quang (Shekinah): Đức Chúa Trời bày tỏ sự hiện diện đặc biệt của Ngài qua vinh quang (kāḇôḏ - כָּבוֹד). Đám mây, lửa trên núi Si-na-i (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:16-17), hay sự hiện diện trong đền tạm (Xuất Ê-díp-tô Ký 40:34-35) là những cách thức hữu hình, đầy uy nghi để Ngài bày tỏ mình cho dân Y-sơ-ra-ên. Đây là sự mặc khải về thánh khiết, quyền năng và sự oai nghi của Đức Chúa Trời.
Tuy nhiên, tất cả các hình thức mặc khải trước đó đều dẫn đến và được làm trọn trong một Nhân Vị: Chúa Giê-xu Christ. Sứ đồ Giăng mở đầu sách Phúc Âm của mình bằng một tuyên bố thần học vĩ đại, kết nối trực tiếp Ngôi Lời đời đời với sự mặc khải cho nhân loại:
"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha" (Giăng 1:1, 3, 14).
Từ "Ngôi Lời" trong tiếng Hy Lạp là Logos (Λόγος), không chỉ đơn thuần là lời nói, mà là Lý Trí, Nguyên Lý Tối Cao, Sự Bày Tỏ của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu chính là sự mặc khải trọn vẹn, cuối cùng và đầy đủ nhất về Đức Chúa Trời. Ngài phán: "Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha" (Giăng 14:9). Tác giả thư Hê-bơ-rơ cũng khẳng định:
"Đức Chúa Trời, là Đấng ngày xưa đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rốt lại, trong những ngày nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài" (Hê-bơ-rơ 1:1-2a).
Như vậy, trước khi có Tân Ước được viết ra, chính Con Ngài—Chúa Giê-xu—là sự mặc khải sống động. Các môn đồ và những người đầu tiên tin Chúa đã biết về Đức Chúa Trời qua sự giảng dạy, đời sống, sự chết và sự phục sinh của Ngài. Họ đã nghe "Lời sự sống", đã thấy tận mắt, đã ngắm xem và tay mình đã rờ đến (1 Giăng 1:1). Kinh Thánh thành văn sau đó là sự ghi chép đáng tin cậy và có thẩm quyền về sự mặc khải tối cao này, để các thế hệ sau có thể biết Chúa cách chắc chắn.
Hiểu biết về các cách thức Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình trước khi có Kinh Thánh đem lại cho chúng ta nhiều bài học quý giá:
1. Không Có Sự Bào Chữa: Sự dạy dỗ trong Rô-ma chương 1 nhắc nhở chúng ta rằng mọi người đều đã nhận được một mức độ mặc khải về Đức Chúa Trời. Thiên nhiên và lương tâm đặt trên mỗi người trách nhiệm tìm kiếm Chân Thần. Điều này thúc giục chúng ta khiêm nhường trong sự nhận biết Chúa của mình, đồng thời càng thêm nhiệt thành trong sứ mạng rao truyền Phúc Âm đầy đủ về Chúa Giê-xu Christ, là Đấng mà sự mặc khải tổng quát không thể bày tỏ.
2. Trân Quý Kinh Thánh Là Lời Mặc Khải Thành Văn: Chúng ta được ban cho một đặc ân lớn lao hơn các tổ phụ: có trong tay Lời Đức Chúa Trời được ghi chép đầy đủ, trọn vẹn và đáng tin cậy. Chúng ta không cần phải chờ đợi một khải tượng hay tiếng nói trực tiếp, vì Đức Chúa Trời đã phán dạy cách trọn vẹn qua Con Ngài và được ghi lại trong Kinh Thánh (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Hãy nghiên cứu, suy ngẫm và vâng theo Lời Chúa mỗi ngày.
3. Nhận Biết Chúa Trong Mọi Phương Diện Cuộc Sống: Nếu Đức Chúa Trời đã dùng thiên nhiên để bày tỏ quyền năng và sự khôn ngoan Ngài, thì chúng ta ngày nay cũng có thể nhìn thấy dấu ấn của Ngài trong sự sáng tạo. Điều này nuôi dưỡng lòng kính sợ, tri ân và thờ phượng. Mỗi bình minh, mỗi vì sao, sự phức tạp của sự sống đều đang nói về Ngài.
4. Lắng Nghe Tiếng Phán Của Lương Tâm Dưới Ánh Sáng Của Lời Chúa: Lương tâm là một ân tứ từ Đức Chúa Trời, nhưng nó có thể bị nhơ bẩn hoặc sai lệch (1 Ti-mô-thê 4:2, Tít 1:15). Chúng ta cần "rèn tập" lương tâm mình (Công Vụ 24:16) bằng cách liên tục điều chỉnh nó theo chân lý khách quan của Kinh Thánh. Sự mặc khải thành văn trong Kinh Thánh là thước đo và là ánh sáng cho lương tâm của chúng ta (Thi Thiên 119:105).
5. Sống Với Tấm Lòng Của Một Người "Biết Chúa" Cá Nhân: Các tổ phụ như Áp-ra-ham được gọi là "bạn" của Đức Chúa Trời. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng đạo Cơ Đốc không phải là một hệ thống giáo lý khô khan, mà là một mối quan hệ sống động. Chúng ta được kêu gọi để biết Chúa cách cá nhân, thân mật, và bước đi với Ngài trong đức tin mỗi ngày, qua sự cầu nguyện, vâng lời và suy gẫm Lời Ngài.
Tóm lại, trước khi có Kinh Thánh thành văn, nhân loại biết về Đức Chúa Trời qua nhiều phương cách phong phú: qua tiếng nói của tạo vật vĩ đại, qua tiếng nói của lương tâm bên trong, qua sự giao tiếp trực tiếp và các giao ước với các tổ phụ, qua các đấng tiên tri, và qua các biểu hiện đặc biệt của vinh quang Ngài. Tất cả những điều này đều là những phần của kế hoạch mặc khải tiệm tiến và đầy lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, mọi sự mặc khải đều hội tụ và đạt đến đỉnh điểm trong Chúa Giê-xu Christ, Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, là hình ảnh trọn vẹn của Đức Chúa Trời vô hình.
Ngày nay, chúng ta có đặc ân lớn lao là sở hữu Lời mặc khải đầy đủ và cuối cùng của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, làm chứng về Chúa Giê-xu. Hãy trân trọng, học hỏi, và sống theo Lời ấy. Đồng thời, hãy sống với tấm lòng biết ơn vì Đức Chúa Trời, Đấng không muốn ai bị hư mất, đã không ngừng tìm cách bày tỏ chính Ngài cho nhân loại—từ buổi sáng thế cho đến hôm nay—hầu cho ai tin Con Ngài thì được sự sống đời đời (Giăng 3:16).