Các nhân đức đối thần là gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,167 từ
Chia sẻ:

Các Nhân Đức Đối Thần

Trong hành trình đức tin Cơ Đốc, mỗi tín hữu được kêu gọi để lớn lên trong sự nên thánh và phản chiếu hình ảnh của Đấng Christ. Giữa muôn vàn lời khuyên và nguyên tắc trong Kinh Thánh, có một nhóm các phẩm chất nền tảng được xem như những trụ cột của đời sống thuộc linh: đó là các nhân đức đối thần. Khái niệm này, mặc dù được hệ thống hóa trong thần học giáo hội sơ kỳ, hoàn toàn bắt nguồn từ Lời Chúa và chỉ ra con đường thiết yếu để chúng ta kết nối với chính Đức Chúa Trời.

Định Nghĩa và Nền Tảng Kinh Thánh

Các **nhân đức đối thần** (tiếng Anh: *Theological Virtues*, từ Latinh *virtutes theologales*) là những phẩm chất siêu nhiên được Đức Chúa Trời ban cho tín hữu qua Đức Thánh Linh, với đối tượng hướng đến chính là Ngài. Khác với các nhân đức luân lý (như khôn ngoan, công bình, tiết độ, dũng cảm) hướng đến các mối quan hệ và ứng xử nhân sinh, các nhân đức đối thần trực tiếp liên quan đến mối tương giao của chúng ta với Đấng Tạo Hóa. Chúng được gọi là "đối thần" vì Chúa là nguồn gốc, là đối tượng, và là mục tiêu của chúng.

Nền tảng Kinh Thánh rõ ràng nhất cho ba nhân đức này được tìm thấy trong thư tín của Sứ đồ Phao-lô: "Nhiều người trong lúc nầy vẫn còn có đức tin, đức cậy, và đức yêu thương, cả ba điều đó; nhưng điều trọng hơn trong cả là đức yêu thương." (I Cô-rinh-tô 13:13, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu Kinh Thánh này không chỉ liệt kê ba phẩm chất, mà còn sắp xếp chúng trong mối liên hệ mật thiết và tôn vinh đức yêu thương là đỉnh cao.

I. Đức Tin (Pistis - Πίστις)

Đức tin là nhân đức nền tảng, là bước đầu tiên trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Trong tiếng Hy Lạp, từ pistis mang ý nghĩa của sự tin cậy, sự trung tín, và sự xác tín. Đây không phải là một niềm tin mơ hồ hay cảm tính, mà là sự gắn bó trọn vẹn của lý trí, ý chí, và tình cảm vào một Đấng đáng tin cậy.

Bản chất của Đức Tin Theo Kinh Thánh:
Kinh Thánh định nghĩa: "Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy." (Hê-bơ-rơ 11:1). Đức tin hướng về những thực tại thuộc linh vô hình nhưng chắc thật hơn cả những gì hữu hình. Đối tượng tối thượng của đức tin Cơ Đốc không phải là một giáo lý hay một hệ thống, mà là một Thân Vị: Chúa Giê-xu Christ. "Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời." (Ê-phê-sô 2:8).

Gương Mẫu của Đức Tin:
Chương 11 sách Hê-bơ-rơ là "phòng triển lãm" của những người hùng đức tin: Áp-ra-ham tin cậy lời hứa của Đức Chúa Trời và ra đi (câu 8); Nô-ê tin lời cảnh báo về trận lụt dù chưa thấy mưa (câu 7). Đức tin của họ được biểu lộ qua hành động vâng lời. Đỉnh cao của đức tin là chính Chúa Giê-xu, "Đấng gây nên đức tin và làm cho trọn vẹn" (Hê-bơ-rơ 12:2).

Ứng Dụng Thực Tế:
Đức tin trong đời sống hằng ngày thể hiện qua: - Sự tin cậy trong cầu nguyện: Tin rằng Chúa nghe và đáp lời theo ý muốn tốt lành của Ngài (Mác 11:24). - Sự vâng lời trong những điều nhỏ: Làm theo Lời Chúa dạy dù chưa hiểu hết hậu quả. - Sự bình an giữa sóng gió: Tin cậy sự quan phòng và tình yêu của Chúa khi hoàn cảnh mù mịt (Châm ngôn 3:5-6). - Lời làm chứng: Dạn dĩ chia sẻ về niềm tin nơi Chúa Giê-xu.

II. Đức Cậy (Elpis - Ἐλπίς)

Đức cậy thường bị hiểu lầm là sự mong ước thụ động hay lạc quan thuần túy. Nhưng trong Kinh Thánh, elpis mang nghĩa một sự trông đợi chắc chắn, một sự trông cậy vững vàng dựa trên những lời hứa thành tín của Đức Chúa Trời. Đức cậy Cơ Đốc không phải là "hy vọng may rủi" ("Tôi hy vọng trời sẽ nắng"), mà là "sự trông đợi chắc chắn" ("Tôi biết chắc Chúa sẽ trở lại").

Nền Tảng của Đức Cậy:
Nền tảng của đức cậy không nằm ở hoàn cảnh thuận lợi hay cảm xúc tích cực, mà nằm ở bản tính thành tín của Đức Chúa Trời và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: "Nguyện xin Đức Chúa Trời, là cội rễ của sự nhơn từ, sau khi anh em tạm chịu khổ, thì làm cho anh em trở nên trọn vẹn, vững vàng, thêm sức, và đặt nền vững chắc. Ngài có quyền cho anh em dự phần cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ mà được sự cứu rỗi sẵn sàng hiện ra trong kỳ sau rốt." (I Phi-e-rơ 1:3-5). Đức cậy của chúng ta hướng về sự sống lại thân thể, trời mới đất mới, và sự hiện diện đời đời với Chúa.

Đức Cậy Giữa Khổ Nạn:
Sứ đồ Phao-lô liên kết đức cậy với sự nhịn nhục trong khổ nạn: "Chúng ta nhờ đức tin được xưng công bình, nên được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đương đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Nhưng chẳng những thế thôi, chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy." (Rô-ma 5:1-4). Đức cậy chân chính được tôi luyện và củng cố ngay trong lò lửa của thử thách.

Ứng Dụng Thực Tế:
- Giữ vững lập trường đạo đức: Trông cậy vào phần thưởng đời đời hơn sự thỏa mãn tức thời (Hê-bơ-rơ 11:25-26). - Phục vụ trong yêu thương: Tiếp tục làm việc lành dù chưa thấy kết quả, vì biết công khó mình trong Chúa không hề vô ích (I Cô-rinh-tô 15:58). - Đối diện với tử thần: An ủi nhau với lẽ thật về sự sống lại và sự đoàn tụ đời đời (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18). - Cầu nguyện kiên trì: Tiếp tục cầu xin, tìm kiếm, gõ cửa với sự trông đợi chắc chắn nơi Cha thiên thượng (Lu-ca 11:9-10).

III. Đức Yêu (Agapē - Ἀγάπη)

Đức yêu (agapē) là nhân đức vĩ đại nhất, là đỉnh cao của đời sống thuộc linh. Đây không phải là tình cảm lãng mạn (eros) hay tình bạn (philia), mà là tình yêu tự hiến, vị tha, xuất phát từ ý chí và bắt nguồn từ chính bản tính của Đức Chúa Trời. "Đức Chúa Trời là sự yêu thương" (I Giăng 4:8).

Khuôn Mẫu Tối Thượng:
Khuôn mẫu của agapē được bày tỏ trọn vẹn nơi thập tự giá: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Giăng 3:16). Tình yêu này được định nghĩa bằng sự hy sinh: "Chúng ta biết sự yêu thương ở tại đây: ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy." (I Giăng 3:16).

Đặc Tính của Tình Yêu Agapē:
I Cô-rinh-tô 13:4-7 là bản mô tả chi tiết nhất về đức yêu thương: "Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự." Mỗi đặc tính này đều phản chiếu bản tính của Đức Chúa Trời và được bày tỏ trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu Christ.

Mối Liên Hệ Giữa Ba Nhân Đức:
Ba nhân đức này không tách rời mà liên kết chặt chẽ thành một vòng tròn thuộc linh: - Đức Tin tiếp nhận chân lý và ân điển của Đức Chúa Trời. - Đức Cậy trông đợi và hướng về sự hoàn tất những lời hứa của Ngài. - Đức Yêu là sự đáp ứng trọn vẹn nhất đối với tình yêu của Ngài, và cũng là kết quả tự nhiên của đức tin và đức cây chân thật. Như Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh: "Vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, không phải phép cắt bì có giá trị gì, không phải phép không cắt bì, bèn là đức tin, làm bởi sự yêu thương vậy." (Ga-la-ti 5:6). Đức tin thật luôn hoạt động bởi tình yêu thương.

Ứng Dụng Thực Tế:
- Tha thứ: Chọn lựa tha thứ như Chúa đã tha thứ cho mình, dù cảm xúc chưa sẵn sàng (Cô-lô-se 3:13). - Phục vụ khiêm nhường: Tìm cách đáp ứng nhu cầu của người khác mà không cần phô trương hay mong đền đáp (Phi-líp 2:3-4). - Yêu kẻ thù: Cầu nguyện và tìm điều tốt cho những người chống đối, làm hại mình (Ma-thi-ơ 5:44). - Gây dựng trong chân lý: Nói ra sự thật với lòng yêu thương, đặt ích lợi thuộc linh của anh em trên sự dễ chịu tạm thời (Ê-phê-sô 4:15).

Kết Luận: Sống Bởi Nhân Đức Đối Thần

Các nhân đức đối thần—Đức Tin, Đức Cậy, Đức Yêu—không phải là những thành tựu nhân bản mà chúng ta có thể tự mình rèn luyện. Chúng là quà tặng siêu nhiên từ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chúng ta có trách nhiệm nuôi dưỡng và thực hành chúng. Chúng được ban cho qua mối tương giao với Chúa Giê-xu Christ và qua sự tể trị của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta.

Hãy cầu xin Chúa mỗi ngày gia tăng đức tin để chúng ta nhận biết Ngài sâu nhiệm hơn; xin thắp lên đức cậy để chúng ta vững bước giữa cuộc đời đầy bấp bênh; và xin tuôn đổ tình yêu agapē của Ngài vào lòng chúng ta qua Đức Thánh Linh (Rô-ma 5:5) để chúng ta có thể yêu Ngài và yêu người lân cận như chính mình. Khi ba nhân đức này ngự trị và phát triển trong đời sống chúng ta, chúng ta không chỉ kinh nghiệm sự hiện diện của Đức Chúa Trời cách phong phú, mà còn trở nên những sứ giả sống động của Phúc Âm, phản chiếu ánh sáng của Đấng Christ cho một thế giới đang rất cần đức tin, đức cậy, và nhất là đức yêu thương.

"Hiện nay đức tin, đức cậy, đức yêu thương đều còn, cả ba điều đó; nhưng điều trọng hơn trong cả là đức yêu thương." (I Cô-rinh-tô 13:13).

Quay Lại Bài Viết