Nếu nữ giảng viên có thể giảng hay không kém nam giới, chẳng phải họ cũng được kêu gọi để giảng dạy sao?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,073 từ
Chia sẻ:

Vai Trò Giảng Dạy Của Nữ Giới Trong Hội Thánh: Một Nghiên Cứu Từ Quan Điểm Kinh Thánh

Chủ đề về vai trò giảng dạy của nữ giới trong Hội Thánh là một trong những đề tài được thảo luận nhiều và đôi khi gây tranh cãi trong cộng đồng Cơ Đốc. Câu hỏi đặt ra: "Nếu nữ giảng viên có thể giảng hay không kém nam giới, chẳng phải họ cũng được kêu gọi để giảng dạy sao?" chạm đến những vấn đề cốt lõi về sự kêu gọi, ân tứ, trật tự thuộc linh và thẩm quyền của Lời Chúa. Bài nghiên cứu này sẽ phân tích chuyên sâu dựa trên nền tảng Kinh Thánh, xem xét ngữ cảnh, ngôn ngữ gốc (Hy Lạp và Hê-bơ-rơ) để tìm kiếm sự hiểu biết cân bằng và tôn trọng Lời Đức Chúa Trời.

I. Nguyên Tắc Giải Kinh Căn Bản: "Scriptura Scripturae Interpres" (Kinh Thánh Tự Giải Nghĩa Lấy)

Trước khi đi vào các phân đoạn cụ thể, chúng ta cần xác lập nguyên tắc giải kinh quan trọng: Kinh Thánh không tự mâu thuẫn. Do đó, những câu Kinh Thánh dường như "hạn chế" vai trò của phụ nữ cần được hiểu trong sự hài hòa với toàn bộ mạc khải của Đức Chúa Trời về giá trị, ân tứ và chức vụ Ngài ban cho cả nam lẫn nữ. Chúng ta phải tránh việc cô lập một vài câu Kinh Thánh để xây dựng giáo lý, mà phải xem xét toàn bộ sứ điệp của Kinh Thánh từ Sáng-thế-ký đến Khải-huyền.

II. Cái Nhìn Toàn Cảnh: Phụ Nữ Trong Chương Trình Cứu Rỗi Của Đức Chúa Trời

Ngay từ đầu, Kinh Thánh đã khẳng định phẩm giá và giá trị ngang nhau của nam và nữ trong sự sáng tạo: "Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài... Ngài dựng nên người nam cùng người nữ" (Sáng-thế-ký 1:27). Sự sa ngã đã đem đến sự rạn nứt trong mối quan hệ (Sáng-thế-ký 3:16), nhưng trong giao ước mới qua Đấng Christ, sự phục hồi đã được thực hiện.

Sứ đồ Phao-lô tuyên bố một nguyên lý nền tảng trong Ga-la-ti 3:28: "Không còn phân biệt chi hết... vì trong Đấng Christ Jêsus, anh em thảy đều một" (τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός - "Christ là tất cả và trong tất cả"). Điều này không xóa bỏ mọi sự khác biệt chức năng, nhưng khẳng định sự bình đẳng về giá trị, phẩm giá và sự cứu rỗi trong Đấng Christ.

III. Phân Tích Các Phân Đoạn Chủ Chốt Trong Tân Ước

Có hai nhóm phân đoạn thường được viện dẫn trong thảo luận này: những phân đoạn ghi nhận sự phục vụ của nữ giới và những phân đoận dường như đặt ra giới hạn.

A. Những Gương Mặt Nữ Giới Được Ghi Nhận Trong Chức Vụ

1. Phe-rơ-rơ và Cơ-lê-ô-ba (Ê-phê-sô 4:11): Trong danh sách các chức vụ Chúa ban cho Hội Thánh, từ "sứ đồ" (ἀπόστολος - apostolos) cũng được dùng cho bà Junia trong Rô-ma 16:7, nơi Phao-lô gọi bà là "đồng bạn tù" và "có danh vọng giữa các sứ đồ". Điều này cho thấy có những phụ nữ được công nhận trong vòng lãnh đạo tông đồ.

2. Pơ-rít-ka (hay Bê-rít-sin) và A-qui-la (Công-vụ 18:26): Cặp vợ chồng này không chỉ cùng nhau tiếp đón Phao-lô mà còn cùng nhau "giải bày đạo Đức Chúa Trời cho A-bô-lô càng kỹ càng hơn". Tên Pơ-rít-ka được nhắc đến trước chồng trong 3/5 lần xuất hiện (Công-vụ 18:18, 26; Rô-ma 16:3; 2 Ti-mô-thê 4:19), điều khá bất thường trong văn hóa thời đó, có thể ám chỉ vai trò nổi bật của bà.

3. Các Nữ Tiên Tri: Cựu Ước có những nữ tiên tri như Mi-ri-am (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:20), Đê-bô-ra (Các Quan Xét 4:4), và trong Tân Ước, con gái của Phi-líp được nhắc đến như những nữ tiên tri (Công-vụ 21:9). Chức năng tiên tri (προφητεύω - prophēteuō) bao gồm việc rao truyền và giải nghĩa Lời Đức Chúa Trời, một hình thức giảng dạy đầy uy quyền.

4. Phe-bê - Nữ Chấp Sự (Rô-ma 16:1-2): Phao-lô giới thiệu Phe-bê như một "diakonos" (διάκονος) của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê. Từ Hy Lạp này, thường được dịch là "chấp sự", không có giới tính và cũng được dùng cho chính Phao-lô (1 Cô-rinh-tô 3:5) và Đấng Christ (Rô-ma 15:8). Bà được ủy thác nhiệm vụ quan trọng và được khuyên "hãy giúp đỡ" bà.

B. Những Phân Đoạn Cần Giải Nghĩa Trong Ngữ Cảnh

1. 1 Cô-rinh-tô 14:34-35: "Đàn bà phải nín lặng trong các Hội thánh... không được phép nói... bị hổ thẹn". Động từ "nói" ở đây là λαλέω (laleō), thường chỉ sự nói chung chung. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đọc trong toàn bộ ngữ cảnh của 1 Cô-rinh-tô 11, nơi Phao-lô cho phép phụ nữ "cầu nguyện và nói tiên tri" (προφητεύω - 1 Cô-rinh-tô 11:5) trong Hội Thánh, với điều kiện thể hiện sự tôn trọng trật tự tạo dựng (đội khăn trùm đầu). Sự "nín lặng" trong chương 14 có thể ám chỉ việc ngắt lời, chất vấn hoặc nói cách hỗn loạn (xem câu 33: "Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn đâu"), chứ không phải cấm mọi hình thức phát biểu có trật tự.

2. 1 Ti-mô-thê 2:11-12: "Đàn bà phải yên lặng mà học... Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông; phải ở yên lặng". Động từ "dạy dỗ" ở đây là διδάσκω (didaskō), và "cầm quyền" là αὐθεντέω (authenteō), một từ mạnh có nghĩa "tự ý thống trị, áp đặt quyền lực". Ngữ cảnh quan trọng: thư gửi cho Ti-mô-thê đang giải quyết tình trạng sai lạc giáo lý tại Hội Thánh Ê-phê-sô (1 Ti-mô-thê 1:3-4). Có bằng chứng cho thấy một số phụ nữ tại đây (có lẽ chịu ảnh hưởng của tôn giáo bản địa thờ nữ thần Ác-tê-mít) đang truyền bá giáo lý sai lầm (1 Ti-mô-thê 5:13). Lời khuyên này có thể mang tính tình huống nhằm khắc phục sự rối loạn cụ thể, hơn là một mệnh lệnh phổ quát vĩnh viễn cho mọi Hội Thánh mọi thời đại.

IV. Sự Phân Biệt Giữa Ân Tứ (Charisma) và Chức Vụ (Office)

Một chìa khóa quan trọng để hiểu vấn đề là sự phân biệt giữa ân tứ thuộc linh (χάρισμα - charisma) và chức vụ có thẩm quyền trong Hội Thánh. Kinh Thánh rõ ràng dạy rằng Đức Thánh Linh ban ân tứ cho mọi tín hữu không phân biệt nam nữ để gây dựng Hội Thánh (1 Cô-rinh-tô 12:7, 11; Rô-ma 12:6-8; 1 Phi-e-rơ 4:10-11). Ân tứ giảng dạy (διδασκαλία - didaskalia) được liệt kê trong những ân tứ này (Rô-ma 12:7).

Tuy nhiên, vấn đề thường xoay quanh chức vụ trưởng lão/quản nhiệm (ἐπίσκοπος - episkopos) và giáo sư/chấp sự giảng dạy có thẩm quyền chính thức. 1 Ti-mô-thê 3:1-7 và Tít 1:5-9 mô tả tiêu chuẩn cho chức trưởng lão, sử dụng đại từ "người nam" (τις - tis, có thể hiểu là "ai đó" nhưng trong văn hóa thời đó thường ám chỉ nam giới) và yêu cầu "là người chồng chỉ của một vợ". Điều này dẫn đến quan điểm truyền thống rằng chức vụ trưởng lão có thẩm quyền tối cao trong Hội Thánh địa phương được dành cho nam giới.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Và Hội Thánh Ngày Nay

1. Tôn Trọng Sự Đa Dạng Trong Sự Hiệp Một: Cộng đồng Tin Lành ngày nay có sự đa dạng trong cách hiểu và áp dụng. Một số Hội Thánh theo mô hình "bổ túc" (complementarian), tin rằng nam và nữ có vai trò bổ sung cho nhau, trong đó chức vụ giảng dạy có thẩm quyền chính thức (trong nhóm trưởng lão) dành cho nam. Một số khác theo mô hình "bình đẳng" (egalitarian), tin rằng mọi chức vụ đều mở ra cho cả nam và nữ dựa trên ân tứ và sự kêu gọi. Dù theo quan điểm nào, chúng ta cần "giữ sự hiệp một của Thánh Linh" (Ê-phê-sô 4:3) trong tinh thần yêu thương và tôn trọng.

2. Nhận Biết Và Phát Triển Ân Tứ: Mọi tín hữu, cả nam lẫn nữ, cần tìm kiếm, nhận biết và phát triển ân tứ Đức Thánh Linh đã ban cho mình để phục vụ (1 Ti-mô-thê 4:14; 2 Ti-mô-thê 1:6). Nếu một chị em có ân tứ giảng dạy, Hội Thánh nên tạo cơ hội để ân tứ đó được sử dụng cách phù hợp trong khuôn khổ Kinh Thánh và niềm tin của Hội Thánh đó.

3. Giảng Dạy Trong Đa Dạng Bối Cảnh: Ngay cả trong những Hội Thánh giữ quan điểm truyền thống, vẫn có nhiều lĩnh vực mà nữ giới có thể và nên giảng dạy: dạy trẻ em, dạy các nhóm phụ nữ, làm giáo sư thần học, giảng trong các buổi nhóm tư gia, làm công việc truyền giáo và môn đồ hóa, viết sách báo Cơ Đốc... Nhiều Hội Thánh cho phép nữ giảng trong các buổi nhóm chung nhưng không giữ chức vụ trưởng lão chính thức.

4. Tinh Thần Phục Vụ Khiêm Nhường: Dù ở vai trò nào, tinh thần căn bản của người giảng dạy phải là sự phục vụ khiêm nhường theo gương Đấng Christ (Mác 10:45), chứ không phải tìm kiếm địa vị hay quyền lực. Mục đích tối thượng của mọi sự giảng dạy là làm sáng danh Đức Chúa Trời và gây dựng Thân thể Đấng Christ.

5. Đối Thoại Và Học Hỏi Trong Hội Thánh: Thay vì những cuộc tranh luận gay gắt, các tín hữu nên cùng nhau nghiên cứu Kinh Thánh cách cẩn thận, cầu nguyện, và tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời cho sự phục vụ hiệu quả nhất của mọi thành viên trong Hội Thánh.

VI. Kết Luận: Tập Trung Vào Trung Tâm Là Đấng Christ

Cuối cùng, câu hỏi không nên là "Ai có quyền làm gì?" mà là "Làm thế nào để tất cả chúng ta, nam và nữ, có thể phục vụ cách trung tín nhất theo ý muốn của Đức Chúa Trời để đem vinh hiển cho Ngài và gây dựng Hội Thánh?" Sự kêu gọi (κλῆσις - klēsis) trước hết là sự kêu gọi trở nên môn đồ của Đấng Christ và tham gia vào chức vụ hòa giải của Ngài (2 Cô-rinh-tô 5:18-20).

Ân tứ giảng dạy là món quà quý giá từ Đức Thánh Linh. Dù Hội Thánh hiểu và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh về chức vụ và trật tự như thế nào, chúng ta cần nhớ rằng: "Vả, trong Đấng Christ, không có người nam, người nữ; vì anh em thảy đều làm một trong Đấng Christ Jêsus" (Ga-la-ti 3:28). Hãy để mọi sự phục vụ, mọi lời giảng dạy đều quy hướng về Đấng Christ, và được thực hiện trong tình yêu thương, sự khiêm nhường và lòng tôn kính Lời của Đức Chúa Trời.


Lời hứa và lời cầu nguyện: "Nguyền xin những lời giảng dạy của miệng tôi, và sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài, Hỡi Đức Giê-hô-va, là hòn đá tôi và Đấng chuộc tôi!" (Thi-thiên 19:14).

Quay Lại Bài Viết