Khi nào và làm thế nào chúng ta nên bỏ qua lỗi lầm của người khác (Châm Ngôn 19:11)?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,306 từ
Chia sẻ:

Khi Nào Và Làm Thế Nào Chúng Ta Nên Bỏ Qua Lỗi Lầm Của Người Khác (Châm Ngôn 19:11)

Trong hành trình đời sống Cơ Đốc, một trong những thách thức sâu sắc và thực tế nhất chính là cách chúng ta ứng xử với những lỗi lầm, sự xúc phạm, và những thiếu sót của người khác đối với chúng ta. Kinh Thánh, đặc biệt là sách Châm Ngôn, không đưa ra những lý thuyết mơ hồ mà ban cho chúng ta sự khôn ngoan thực tiễn, sắc bén như dao hai lưỡi, để xử lý những tình huống này. Châm Ngôn 19:11 chép: “Sự khôn ngoan làm cho người chậm nóng giận; Và người nào bỏ qua sự phạm lỗi ấy là sự vinh hiển của mình.” Câu Kinh Thánh ngắn gọn này hàm chứa cả một kho tàng nguyên tắc thuộc linh về ân điển, sự tự chủ, và sự khôn ngoan từ trên cao. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai thác ý nghĩa, bối cảnh, và sự ứng dụng của chân lý quý báu này.

I. Giải Nghĩa Châm Ngôn 19:11 Trong Nguyên Bản và Bối Cảnh

Để hiểu trọn vẹn, chúng ta cần mổ xẻ câu Kinh Thánh này qua lăng kính ngôn ngữ gốc và văn học khôn ngoan của người Do Thái.

1. “Sự khôn ngoan” (חכמה – *Chokmah*): Trong tiếng Hê-bơ-rơ, *Chokmah* không chỉ là kiến thức trí tuệ, mà là khả năng sống đúng đắn, áp dụng chân lý của Đức Chúa Trời vào mọi ngõ ngách của đời sống. Nó là món quà từ Đức Chúa Trời (Gia-cơ 1:5) và bắt đầu với sự kính sợ Đức Giê-hô-va (Châm Ngôn 9:10). Vậy, hành động “bỏ qua lỗi lầm” không phải là bản năng tự nhiên hay biểu hiện của sự yếu đuối, mà là một sự lựa chọn có ý thức xuất phát từ sự khôn ngoan thuộc linh.

2. “Làm cho người chậm nóng giận” (ארך אפּים – *Erekh Appayim*): Cụm từ này dịch sát nghĩa là “dài (chậm) của cơn thịnh nộ”. Nó diễn tả đức tính kiên nhẫn, chịu đựng, không vội vàng bùng phát cơn giận. Đây là một trong những đặc tính của chính Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6 – “chậm giận”) và là hoa trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22 – “nhịn nhục”). Sự khôn ngoan biến đổi phản ứng tức thì của chúng ta.

3. “Bỏ qua sự phạm lỗi” (עבר על־פשׁע – *`Avar `al-Pesha`*): Động từ *`Avar* có nghĩa là “đi qua, vượt qua, bỏ qua”. *Pesha* nghĩa là “sự vi phạm, sự nổi loạn, tội lỗi”. Hành động này không phải là phủ nhận tội lỗi (“không có gì xảy ra cả”), cũng không phải là dung túng (“việc đó được chấp nhận”). Nó mang nghĩa chọn lựa không giữ lấy, không truy cứu, không để sự vi phạm đó trở thành rào cản trong mối quan hệ. Nó gần với khái niệm “tha thứ” trong Tân Ước.

4. “Là sự vinh hiển của mình” (תפארתו – *Tif’arto*): Từ này còn có nghĩa là “vẻ đẹp, sự trang hoàng, niềm vinh dự”. Đây là điểm then chốt. Khi một người khôn ngoan, được Thánh Linh điều khiển, chọn cách bỏ qua một sự xúc phạm, họ không bị mất mặt hay hạ mình; trái lại, họ được tôn vinh, đẹp đẽ và cao quý hơn trong mắt Đức Chúa Trời và cả những người khôn ngoan. Họ chứng minh mình vượt lên trên sự tầm thường của sự trả thù hay oán giữ.

II. Khi Nào Nên Bỏ Qua Lỗi Lầm? – Các Nguyên Tắc Kinh Thánh

Không phải mọi sự vi phạm đều nên được xử lý theo cùng một cách. Sự khôn ngoan thực sự nằm ở chỗ phân biệt. Dưới đây là những nguyên tắc Kinh Thánh giúp chúng ta nhận biết.

1. Khi Sự Vi Phạm Mang Tính Cá Nhân và Không Cố Ý/ Nhẹ Nhàng: Nhiều “sự phạm lỗi” trong cuộc sống hằng ngày xuất phát từ sự vụng về, thiếu hiểu biết, hoặc trong lúc yếu đuối, không phải từ sự ác ý có chủ đích. Châm Ngôn 12:16 dạy: “Kẻ ngu dại tỏ ra sự giận dữ mình tức thì; Còn người khôn khéo che lấp sự sỉ nhục.” Sự “sỉ nhục” ở đây có thể là những lời nói hoặc hành động xúc phạm nhỏ. Sự khôn ngoan chọn cách “che lấp” (bỏ qua) nó, tránh thổi phồng mâu thuẫn.

2. Khi Mục Đích Là Gìn Giữ Sự Hòa Thuận và Danh Tiếng Phúc Âm: Châm Ngôn 17:14 tuyên bố: “Khởi đầu tranh cạnh khác nào mở đường cho nước chảy; Bởi vậy, hãy thôi đi trước khi cuộc tranh đấu bùng nổ.” Nếu việc “đòi lại công lý” cho một lỗi nhỏ sẽ dẫn đến cuộc cãi vã lớn, phá vỡ sự hòa thuận trong Hội Thánh hay gia đình, thì sự khôn ngoan kêu gọi chúng ta bỏ qua. Rô-ma 12:18 nhắc nhở: “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.” Điều này đặc biệt quan trọng trong chứng nhân cho Chúa (Ma-thi-ơ 5:9).

3. Khi Chúng Ta Nhận Ra Mình Cũng Là Người Cần Ân Điển: Đây là động lực then chốt. Chúa Giê-xu dạy trong Ma-thi-ơ 18:21-35, qua ẩn dụ về đầy tớ không có lòng thương xót, rằng chúng ta phải tha thứ người khác từ tấm lòng vì chúng ta đã được Đức Chúa Trời tha thứ một món nợ khổng lồ không thể trả. Sự khôn ngoan nhận biết rằng “sự phạm lỗi” người khác dành cho ta chẳng thấm vào đâu so với tội lỗi của ta trước mặt Đức Chúa Trời. Sự khiêm nhường này giúp chúng ta dễ dàng bỏ qua (Cô-lô-se 3:13).

4. Khi Đối Phương Chưa Sẵn Sàng Nghe Và Sửa Đổi: Chúa Giê-xu đưa ra quy trình trong Ma-thi-ơ 18:15-17 cho tội lỗi nghiêm trọng. Nhưng đôi khi, “ném của thánh cho chó” hay “liệng ngọc trai trước mặt heo” (Ma-thi-ơ 7:6) là không khôn ngoan. Nếu người phạm lỗi đang trong tình trạng cứng lòng, thiếu tiếp thu, sự sửa dạy lúc đó có thể chỉ làm tình hình tệ hơn. Tạm thời “bỏ qua” ở đây có nghĩa là giao phó cho Chúa (Rô-ma 12:19), tiếp tục cầu nguyện, và chờ đợi thời điểm thích hợp trong sự khôn ngoan.

III. Khi Nào KHÔNG Nên “Bỏ Qua” Một Cách Dễ Dãi?

Sự “bỏ qua” khôn ngoan không đồng nghĩa với thái độ thờ ơ, yếu đuối, hay dung túng tội lỗi. Có những trường hợp chúng ta không thể và không nên bỏ qua:

1. Khi Tội Lỗi Nghiêm Trọng, Ảnh Hưởng Đến Cộng Đồng hay Danh Chúa: Tội như gian dâm, tham lam, thờ hình tượng, hay lạm dụng phải được Hội Thánh đối mặt cách yêu thương nhưng kiên quyết để bảo vệ sự trong sạch của Thân Thể Đấng Christ và phục hồi người phạm tội (I Cô-rinh-tô 5:1-13, Ma-thi-ơ 18:15-17). “Bỏ qua” trong trường hợp này là phản bội lại sự thánh khiết của Chúa.

2. Khi Sự Vi Phạm Tiếp Diễn Một Cách Cố Ý, Không Hối Cải: Sự nhịn nhục không phải là vô hạn. Châm Ngôn cũng cảnh báo về việc cứu vớt kẻ ngu muội quá nhiều lần (Châm Ngôn 26:11). Chúng ta được kêu gọi tha thứ 70 lần 7 (Ma-thi-ơ 18:22), nhưng sự tha thứ không loại bỏ những hậu quả tự nhiên hay kỷ luật cần thiết để giúp người đó thức tỉnh.

3. Khi Sự Im Lặng Có Thể Gây Nguy Hiểm Cho Người Khác: Nếu tội lỗi đó gây nguy hại cho bản thân người phạm tội hoặc cho người thứ ba (ví dụ: lạm dụng, bạo hành), bổn phận yêu thương của chúng ta là phải lên tiếng và can thiệp, chứ không phải “bỏ qua” để mặc cho sự ác tiếp diễn.

IV. Làm Thế Nào Để “Bỏ Qua” Một Cách Khôn Ngoan? – Áp Dụng Thực Tiễn

Vậy, quy trình thực tế để sống theo Châm Ngôn 19:11 là gì?

1. Dừng Lại và Cầu Nguyện Trước Khi Phản Ứng: Khoảnh khắc bị xúc phạm, cơn giận trào lên là tự nhiên. Sự khôn ngoan đòi hỏi chúng ta tạo ra một “khoảng dừng” thuộc linh. Hãy hít thở và kêu cầu Chúa ngay trong lòng: “Lạy Chúa, xin giúp con phản ứng theo sự khôn ngoan của Ngài, không theo cảm xúc của con.” Đây là hành động của đức tin.

2. Tự Vấn và Phân Loại Sự Việc: Hãy thành thật với lòng mình:
- Đây có phải là sự xúc phạm có chủ đích, hay chỉ là hiểu lầm/vô tình?
- Mức độ nghiêm trọng thế nào? Có vi phạm nguyên tắc Kinh Thánh không?
- Động cơ sâu xa của phản ứng giận dữ của tôi là gì? Có phải là sự kiêu ngạo bị tổn thương, lòng tự ái, hay thực sự là nhiệt tâm cho sự công bình của Chúa?
- Việc tôi “bỏ qua” ở đây có mang lại “vinh hiển” (tôn cao Chúa, gìn giữ hòa khí) không?

3. Chọn Lựa Có Ý Thức Để Tha Thứ và Buông Bỏ: “Bỏ qua” là một hành động của ý chí, không phải của cảm xúc. Dù cảm xúc còn đau, bạn có thể nói với Chúa: “Con chọn lựa tha thứ cho [tên người đó] vì tội [hành động đó] đã xúc phạm con. Con không giữ nó lại nữa. Con trao sự xét đoán cho Ngài.” Điều này giải phóng bạn khỏi gánh nặng của sự oán giữ (Hê-bơ-rơ 12:15).

4. Hành Động Theo Tình Yêu Thương, Không Theo Cảm Xúc Tích Cực: Bỏ qua không có nghĩa là bạn phải giả vờ thân thiết ngay lập tức. Nhưng nó có nghĩa là bạn không chủ động trả đũa, nói xấu, hoặc nuôi dưỡng sự cay đắng. Bạn có thể vẫn cần giữ một khoảng cách lành mạnh, nhưng với lòng cầu nguyện và mong muốn tốt đẹp cho người đó.

5. Ghi Nhớ Gương Mẫu Tối Cao Của Chúa Giê-xu: Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho những kẻ hành hại Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.” (Lu-ca 23:34). Phi-e-rơ đã viết về Ngài: “Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm doạ, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình.” (I Phi-e-rơ 2:23). Chúa Giê-xu là hiện thân của sự khôn ngoàn vượt trội, Đấng đã “bỏ qua” tội lỗi của chúng ta bằng giá máu quý báu của Ngài.

Kết Luận: Vinh Hiển Của Người Khôn Ngoan

Châm Ngôn 19:11 vẽ nên một bức tranh đối lập sâu sắc giữa hai cách sống. Cách của thế gian: nhanh chóng nổi giận, đòi hỏi quyền lợi, và trả thù – điều đó có vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất lại là sự nô lệ cho cảm xúc và tội lỗi. Cách của sự khôn ngoan từ trời: chậm nóng giận, chọn lựa bỏ qua lỗi lầm – điều đó có vẻ yếu đuối trong mắt người đời, nhưng lại là “sự vinh hiển” đích thực trước mặt Đức Chúa Trời.

Sự vinh hiển ấy không đến từ việc chúng ta đúng hay sai, mà đến từ việc chúng ta phản ánh được bản tính nhịn nhục, yêu thương và hay tha thứ của Đức Chúa Trời. Mỗi lần chúng ta chọn “bỏ qua” trong sự khôn ngoan, chúng ta đang mang lấy “sự vinh hiển” của Chúa Cứu Thế và tỏ bày Ngài ra cho một thế giới đầy thù hận và chia rẽ. Ước mong mỗi chúng ta, nhờ sức của Đức Thánh Linh, ngày càng trở nên những người “chậm nóng giận” và biết khôn ngoan trong ân điển, để danh Chúa được vinh hiển qua đời sống chúng ta.


“Ngài đã tỏ cho ngươi, hỡi loài người, điều gì là thiện; Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6:8).

Quay Lại Bài Viết