Lễ rửa tội có trong Kinh Thánh không?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,234 từ
Chia sẻ:

Lễ Rửa Tội Có Trong Kinh Thánh Không?

Trong hành trình đức tin Cơ Đốc, “lễ rửa tội” (hay Báp-têm) là một nghi thức thánh thiêng, thường được xem là dấu hiệu bên ngoài của một sự biến đổi bên trong. Nhưng nguồn gốc và ý nghĩa thực sự của nó có thực sự bắt nguồn từ Kinh Thánh, hay đó chỉ là một truyền thống tôn giáo do con người lập ra? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá từ nguyên, ý nghĩa thần học, các hình mẫu Kinh Thánh và ứng dụng thiết thực của Báp-têm theo sự mặc khải của Lời Đức Chúa Trời.

I. Từ Nguyên và Khái Niệm Căn Bản

Trong tiếng Việt, chúng ta thường dùng cụm từ “lễ rửa tội” hoặc “báp-têm” (phiên âm từ baptizō). Từ Hy Lạp gốc trong Tân Ước là βάπτισμα (baptisma), có nguồn gốc từ động từ βαπτίζω (baptizō). Động từ này mang ý nghĩa chính là “dìm xuống”, “nhận chìm”, “làm ngập”. Nó diễn tả một hành động của sự thay đổi trạng thái thông qua việc chìm hoàn toàn trong một môi trường (như nước).

Trong Cựu Ước, tiếng Hê-bơ-rơ có khái niệm ṭāhēr (טָהֵר - thanh tẩy) và rāḥaṣ (רָחַץ - rửa) liên quan đến các nghi lễ tẩy uế. Tuy nhiên, nghi thức “báp-têm” như một lễ công khai bày tỏ đức tin là một khái niệm được phát triển rõ ràng hơn trong thời kỳ giữa hai giao ước và đạt đến ý nghĩa trọn vẹn trong Tân Ước.

II. Sự Xuất Hiện của Báp-têm Trong Tân Ước: Sự Mở Đầu của Giăng

Hình ảnh rõ ràng đầu tiên về báp-têm trong Tân Ước gắn liền với Giăng Báp-tít (Giăng làm phép báp-têm). Sứ mạng của ông được tiên tri trong Cựu Ước (Ê-sai 40:3; Ma-la-chi 3:1) và được chép trong các sách Phúc Âm.

“Giăng bèn đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê, mà rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần! ... Bấy giờ, dân thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người, và bị Giăng làm phép báp-têm dưới sông Giô-đanh, khi họ xưng tội mình.” (Ma-thi-ơ 3:1-2, 5-6)

Báp-têm của Giăng được gọi là “báp-têm ăn năn để được tha tội” (Mác 1:4). Nó là một hành động công khai bày tỏ lòng ăn năn, từ bỏ tội lỗi cũ, chuẩn bị tấm lòng để đón nhận Đấng Mê-si-a. Đây là một báp-têm bằng nước, nhưng Giăng đã chỉ ra giới hạn của nó và loan báo về một báp-têm cao trọng hơn:

“Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-têm cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.” (Ma-thi-ơ 3:11)

Báp-têm của Giăng là bước chuyển tiếp quan trọng, kết nối các lời hứa trong Cựu Ước với sự ứng nghiệm trong Đấng Christ.

III. Báp-têm của Chúa Giê-xu Christ: Mẫu Mực và Ý Nghĩa Nền Tảng

Sự kiện trọng đại tiếp theo là Chúa Giê-xu chịu báp-têm bởi Giăng tại sông Giô-đanh (Ma-thi-ơ 3:13-17). Đây là một sự kiện then chốt, vì Chúa Giê-xu là Đấng vô tội, không cần ăn năn. Vậy tại sao Ngài chịu báp-têm?

1. Để làm trọn mọi sự công bình: Khi Giăng ngăn cản, Chúa Giê-xu đáp: “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy” (Ma-thi-ơ 3:15). Ngài đồng hóa mình với nhân loại tội lỗi, đứng vào vị trí của những người Ngài đến để cứu, và công nhận con đường cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã định.

2. Sự xức dầu và xác nhận của Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Khi Chúa Giê-xu chịu báp-têm xong, Đức Thánh Linh ngự xuống như chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:17). Đây là sự hiện thấy rõ ràng về Ba Ngôi: Chúa Con vâng lời, Chúa Thánh Linh giáng lâm, Chúa Cha tuyên bố. Báp-têm của Chúa Giê-xu trở thành hình mẫu cho báp-têm Cơ Đốc, nơi một tín hữu được dìm vào trong sự chết và sống lại của Đấng Christ, được xức dầu bởi Thánh Linh, và được xưng công bình bởi Đức Chúa Trời.

IV. Đại Mạng Lệnh và Báp-têm Trong Danh Ba Ngôi

Sau khi sống lại, Chúa Giê-xu đã ban cho các môn đồ một mệnh lệnh trọng đại, trong đó báp-têm chiếm vị trí trung tâm:

“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ.” (Ma-thi-ơ 28:19)
“Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.” (Mác 16:16)

Đây là lệnh truyền rõ ràng nhất về báp-têm cho Hội Thánh. Lưu ý: báp-têm được thực hiện “nhân danh” (eis to onoma trong tiếng Hy Lạp) của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Cụm từ này không chỉ là một công thức đọc lên, mà còn hàm ý sự chuyển giao quyền sở hữu, sự dâng hiến và đồng nhất hóa với Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Người chịu báp-têm được đặt dưới uy quyền và trong mối quan hệ giao ước với Cha, Con và Thánh Linh.

V. Thần Học về Báp-têm Trong Các Thư Tín: Báp-têm vào trong Đấng Christ

Sứ đồ Phao-lô, dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, đã khai triển ý nghĩa thần học sâu sắc nhất của báp-têm. Ông dạy rằng báp-têm không phải chỉ là một nghi lễ rửa sạch thân thể, mà là một sự đồng nhất hóa mầu nhiệm với sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ.

“Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.” (Rô-ma 6:3-4)

Ở đây, từ “trong” (eis) diễn tả sự xâm nhập, bước vào. Báp-têm là hình ảnh của sự chôn (dìm xuống nước) và sự sống lại (lên khỏi nước). Nó là một dấu hiệu bên ngoài để minh họa và xác nhận thực tại bên trong: tín hữu, nhờ đức tin, đã đồng chết với Đấng Christ về tội lỗi và đồng sống lại với Ngài để bước đi trong đời sống mới.

Phao-lô cũng nhấn mạnh rằng báp-têm không phải là phương tiện để “rửa sạch tội lỗi” theo nghĩa vật chất, nhưng là sự đáp ứng của lương tâm trong sáng với Đức Chúa Trời, dựa trên sự sống lại của Đấng Christ (1 Phi-e-rơ 3:21). Điểm nhấn là đức tin nơi công tác của Đấng Christ, chứ không phải hành động nơi nước.

VI. Báp-têm Bằng Đức Thánh Linh

Cần phân biệt rõ giữa báp-têm bằng nướcbáp-têm bằng Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu đã hứa về Báp-têm bằng Đức Thánh Linh (Công vụ 1:5), và điều này được ứng nghiệm trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Công vụ 2:1-4). Báp-têm bằng Đức Thánh Linh là công tác siêu nhiên của Đức Chúa Trời, qua đó Ngài đặt để tín hữu vào trong Thân thể của Đấng Christ:

“Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa.” (1 Cô-rinh-tô 12:13)

Báp-têm bằng nước là dấu hiệu hữu hình trên đất của thực tại vô hình này trên trời. Nó công bố một cách trực quan rằng người ấy, nhờ đức tin, đã được Thánh Linh đưa vào trong mối tương giao sống động với Christ và với Hội Thánh Ngài.

VII. Mối Liên Hệ Giữa Báp-têm, Đức Tin và Sự Cứu Rỗi

Đây là điểm cần giải nghĩa rõ ràng để tránh hiểu lầm. Kinh Thánh dạy rằng con người được cứu bởi ân điển, thông qua đức tin, chứ không bởi việc làm, kể cả báp-têm (Ê-phê-sô 2:8-9). Tuy nhiên, báp-têm là lệnh truyền đầu tiên và là bước vâng lời công khai sau khi tin. Nó là “lời nài xin của một lương tâm tốt với Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 3:21).

Trong sách Công vụ, mô hình thường thấy là: Nghe đạo → Tin nhận Chúa Giê-xu → Chịu báp-têm (Công vụ 2:41; 8:12, 35-38; 16:30-33). Báp-têm luôn đi liền sau đức tin chân thật. Nó không tạo ra sự cứu rỗi, nhưng là sự tuyên xưng công khai và là dấu ấn của giao ước về sự cứu rỗi mà người đó đã nhận bởi đức tin.

VIII. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

1. Cho Người Mới Tin: Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa nhưng chưa chịu báp-têm, đây là bước vâng lời tiếp theo bạn cần thực hiện. Hãy tìm đến một Hội Thánh Tin Lành trung tín với Lời Chúa để học đạo và chịu báp-têm theo cách thức “dìm mình” (bằng nước), công khai xưng nhận đức tin của mình.

2. Nhắc Nhở Cho Tín Hữu Đã Chịu Báp-têm: Báp-têm không phải là “bùa hộ mệnh” hay điểm đến cuối cùng. Nó là lời nhắc nhở sống động mỗi ngày: Bạn đã chết với Đấng Christ về quyền lực của tội lỗi và sống cho Ngài. Khi bị cám dỗ, hãy nhớ lại báp-têm của mình và tuyên bố: “Tôi đã chết với Christ về điều đó”.

3. Trong Gia Đình và Hội Thánh: Báp-têm là một sự kiện đáng để Hội Thánh cùng nhau vui mừng và làm chứng. Nó cũng là cơ hội để cha mẹ Cơ Đốc dạy dỗ con cái về ý nghĩa của giao ước, về đức tin cá nhân và về sự vâng lời Chúa. (Lưu ý: Kinh Thánh không ghi nhận việc báp-têm cho trẻ sơ sinh; báp-têm luôn gắn với sự ăn năn và đức tin cá nhân có thể xưng nhận được).

4. Trong Sự Cầu Nguyện: Báp-têm nhắc chúng ta về căn tính mới: Chúng ta thuộc về Đấng Christ, được xức dầu bởi Thánh Linh, và là con cái của Đức Chúa Trời. Hãy sống xứng đáng với danh Ngài.

Kết Luận

Vậy, lễ rửa tội (báp-têm) có trong Kinh Thánh không? Câu trả lời là một tiếng “Có!” vang dậy và rõ ràng. Nó không chỉ là một truyền thống, mà là một mạng lệnh của Chúa Giê-xu Christ, một hành động vâng lời của tín đồ, một dấu hiệu bày tỏ của giao ước, và một bức tranh sống động về Phúc Âm: Chúng ta chết, được chôn, và sống lại với Đấng Christ để có một đời sống mới.

Báp-têm là sự kết nối hữu hình giữa ân điển của Đức Chúa Trời (Đấng ban ơn cứu rỗi) và đức tin của con người (là đáp ứng với ân điển đó). Nó đứng như một cột mốc trong hành trình đức tin, nhắc nhở chúng ta về nguồn cội của sự cứu rỗi và về đích đến của sự nên thánh. Ước mong mỗi chúng ta, dù đã chịu báp-têm hay chưa, đều hiểu sâu sắc, trân trọng và sống phù hợp với ý nghĩa thánh khiết mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong nghi lễ đầy quyền năng này.

Quay Lại Bài Viết