Công vụ các sứ đồ 2:38 và Mối Liên Hệ Giữa Phép Báp-tem Với Sự Cứu Rỗi
Một trong những câu Kinh Thánh thường được trích dẫn và cũng gây nhiều thảo luận trong thần học về phương diện cứu rỗi chính là Công vụ các sứ đồ 2:38. Khi Phi-e-rơ đứng lên giảng trong ngày lễ Ngũ Tuần, ông đã đưa ra một lời kêu gọi mạnh mẽ: “Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.” (Công vụ 2:38, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu Kinh Thánh này dường như liên kết chặt chẽ ba yếu tố: sự ăn năn, phép báp-tem, và sự tha tội. Vậy, có phải phân đoạn này dạy rằng phép báp-tem bằng nước là một yêu cầu bắt buộc, một điều kiện không thể thiếu để được cứu rỗi? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ phân tích ngữ cảnh, ngôn ngữ nguyên bản, và sự hài hòa của toàn bộ Kinh Thánh để làm sáng tỏ chân lý này.
I. Phân Tích Ngữ Cảnh Lịch Sử và Văn Mạch của Công vụ 2:38
Trước khi đi vào phân tích câu 38, chúng ta phải hiểu rõ tình huống đặc biệt của sự kiện này. Đây là bài giảng đầu tiên của Hội Thánh sau khi Đức Thánh Linh giáng xuống. Thính giả là những người Do Thái và tòng giáo Do Thái (Công vụ 2:5, 10) vừa chứng kiến các sứ đồ nói tiếng lạ, và họ đang bối rối, thắc mắc. Phi-e-rơ đã giải thích hiện tượng đó là sự ứng nghiệm lời tiên tri, và sau đó ông rao giảng về Chúa Giê-xu Christ: về sự chết, sự sống lại và sự tôn cao của Ngài (Công vụ 2:22-36). Kết quả là lòng của họ bị đâm thâu, và họ hỏi: “Hỡi anh em, chúng ta phải làm gì?” (Công vụ 2:37). Câu hỏi này xuất phát từ sự xác nhận tội lỗi của họ—họ chính là những người đã đóng đinh Đấng Mết-si-a. Vì vậy, lời đáp của Phi-e-rơ trong câu 38 phải được hiểu là một lời chỉ dẫn cụ thể cho nhóm người đặc biệt này, trong bối cảnh giao ước mới vừa được công bố chính thức.
Trong văn hóa Do Thái, nghi thức thanh tẩy bằng nước (như phép báp-tem của Giăng) là một dấu hiệu công khai của sự ăn năn và chuẩn bị. Khi Phi-e-rơ kêu gọi họ “nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem”, ông đang chỉ cho họ một hành động công khai, quyết liệt để đoạn tuyệt với quá khứ chối bỏ Chúa Giê-xu và bày tỏ đức tin mới vào Ngài. Đây là bước đầu tiên trong đời sống mới của một tín đồ. Văn mạch cho thấy trọng tâm là “hãy hối cải” (metanoēsate) – một sự thay đổi tâm trí và lòng hướng về Chúa Giê-xu.
II. Giải Nghĩa Nguyên Ngữ Hy Lạp: “Để Được Tha Tội”
Cụm từ then chốt trong câu 38 là “eis aphesin tōn hamartiōn hymōn” (εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν), thường được dịch là “để được tha tội”. Giới từ Hy Lạp “eis” (εἰς) ở đây mang nhiều sắc thái nghĩa và là trung tâm của cuộc tranh luận. “Eis” có thể chỉ mục đích (for the purpose of), nhưng cũng thường mang nghĩa trên cơ sở của, bởi vì (on the basis of, because of), hoặc thậm chí là hướng về (with a view to).
Nhiều nhà giải kinh lưu ý rằng trong ngôn ngữ Hy Lạp Kinh Thánh (Koine), “eis” đôi khi được dùng để diễn tả mối quan hệ nhân quả hoặc sự tương ứng. Ví dụ, trong Ma-thi-ơ 12:41, người thành Ni-ni-ve “đã ăn năn vì (eis) lời giảng của Giô-na”. Ở đây, “ăn năn” không phải là “mục đích” của lời giảng, mà là kết quả hay sự đáp ứng đối với lời giảng. Áp dụng vào Công vụ 2:38, cấu trúc có thể được hiểu là: “Hãy ăn năn, và mỗi người trong anh em hãy chịu báp-tem trên cơ sở [hay trong mối liên hệ với] danh Chúa Giê-xu Christ vì [hoặc cho] sự tha tội của anh em.” Nói cách khác, phép báp-tem là dấu hiệu bên ngoài công khai cho sự ăn năn thật và đức tin đã có, là cánh cửa dẫn đến đời sống mới nơi mà sự tha tội (đã được ban qua đức tin nơi Christ) được kinh nghiệm trọn vẹn và người tin được nhận lãnh Đức Thánh Linh.
III. Sự Hài Hòa với Giáo Lý Cứu Rỗi Bởi Ân Điển Qua Đức Tin trong Toàn Kinh Thánh
Một nguyên tắc giải kinh căn bản là “Kinh Thánh giải nghĩa Kinh Thánh”. Chúng ta không thể xây dựng một giáo lý trọng yếu như sự cứu rỗi chỉ trên một câu Kinh Thánh đơn lẻ, mà phải đặt nó trong dòng chảy giáo lý xuyên suốt cả Cựu Ước lẫn Tân Ước.
1. Lời Tuyên Bố Rõ Ràng về Sự Cứu Rỗi Bởi Đức Tin:
- “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). Tại đây, điều kiện duy nhất được nêu là “tin”.
- “Vì anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời... anh em thảy đều là một trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Ga-la-ti 3:26, 28). Sự đồng nhất trong Christ đến bởi đức tin.
- “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:8). Ân điển và đức tin là hai trụ cột, không hề đề cập đến nghi lễ nào.
2. Những Tấm Gương Được Cứu Mà Không Cần Báp-tem Bằng Nước:
- Người trộm cướp trên thập tự giá: Chúa Giê-xu phán với anh ta: “Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.” (Lu-ca 23:43). Người này hoàn toàn không có cơ hội chịu báp-tem bằng nước, nhưng được cứu chỉ bởi đức tin và lời xưng nhận.
- Gia đình Cọt-nây: Họ nhận lãnh Đức Thánh Linh và nói tiếng lạ trước khi chịu báp-tem (Công vụ 10:44-48). Điều này chứng tỏ sự cứu rỗi và sự đóng ấn của Thánh Linh xảy ra vào lúc họ nghe và tin đạo (Công vụ 10:43), còn báp-tem là bước vâng lời tiếp theo.
3. Phân Biệt Giữa Phương Tiện Cứu Rỗi và Dấu Hiệu/Bằng Chứng Của Sự Cứu Rỗi: Kinh Thánh dạy rằng phương tiện duy nhất của sự cứu rỗi là huyết của Chúa Giê-xu Christ (1 Giăng 1:7; Khải huyền 1:5). Phép báp-tem là một bí tích (ordinance) – một nghi lễ thiêng liêng do Chúa lập ra, như một dấu hiệu bên ngoài của sự biến đổi bên trong, một lời tuyên xưng công khai đức tin, và một bức tranh về sự chết, chôn, sống lại với Christ (Rô-ma 6:3-4). Nó không tẩy sạch tội lỗi, nhưng là lời đáp trả của đức tin đối với ân điển đã nhận.
IV. Giải Thích Trọn Vẹn Công vụ 2:38 Trong Dòng Chảy Sách Công vụ
Nếu phép báp-tem là điều kiện tuyệt đối cho sự cứu rỗi, chúng ta sẽ thấy mâu thuẫn ngay trong sách Công vụ. Hãy xem xét lời giảng khác của Phi-e-rơ:
- Trước mặt các quan nhà cầm quyền, Phi-e-rơ tuyên bố: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ 4:12). Ông không nói “chẳng có sự cứu rỗi ngoài phép báp-tem”.
- Khi giảng cho Cọt-nây, ông nói: “Đấng đó là Đấng mà mọi người tin đến sẽ được nhận lãnh sự tha tội vì danh Ngài.” (Công vụ 10:43). Một lần nữa, trọng tâm là tin và danh Ngài.
Vậy, tại sao trong Công vụ 2:38, Phi-e-rơ lại liên kết chặt chẽ như vậy? Câu trả lời nằm ở tính chất lịch sử cứu rỗi (Heilsgeschichte). Sự kiện Ngũ Tuần đánh dấu sự khai sinh của Hội Thánh Tân Ước. Những người Do Thái tin Chúa này cần phải được phân biệt rõ ràng khỏi quốc gia Do Thái vừa chối bỏ Mết-si-a. Phép báp-tem nhân danh Chúa Giê-xu chính là nghi thức công khai để họ gia nhập vào cộng đồng giao ước mới, tách biệt khỏi dân chúng không tin. Nó là con dấu hành chính của Vương Quốc mới. Điều này không có nghĩa nước có quyền năng cứu rỗi, mà là hành động vâng lời này công bố và xác nhận sự chuyển giao quyền công dân từ thế giới cũ sang vương quốc của Đấng Christ.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
1. Xác Lập Nền Tảng Cứu Rỗi Vững Chắc: Mỗi tín đồ cần có sự bảo đảm cứu rỗi dựa trên công lao của Christ và đức tin cá nhân nơi Ngài, không dựa trên bất kỳ nghi lễ nào mình đã làm. Sự an toàn của chúng ta ở trong Đấng Christ, không ở trong nước.
2. Hiểu Đúng và Trân Quý Phép Báp-tem: Mặc dù không phải là phương tiện cứu rỗi, báp-tem là một mạng lệnh quan trọng của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 28:19) và là bước đi đầu tiên trong sự vâng lời. Nó là một chứng cớ mạnh mẽ cho thiên hạ về đức tin của chúng ta, và là một dấu ấn thiêng liêng nhắc nhở chúng ta về địa vị mới trong Christ. Chúng ta không nên xem thường hay trì hoãn nó.
3. Rao Giảng Tin Lành Trọn Vẹn: Khi chia sẻ Phúc Âm, trọng tâm phải luôn là Chúa Giê-xu Christ chịu chết và sống lại, và lời kêu gọi ăn năn, tin nhận Ngài (Công vụ 16:30-31). Phép báp-tem phải được giảng dạy như bước tiếp theo của đức tin và sự vâng lời, chứ không phải là một phần của công thức để “kiếm được” sự cứu rỗi.
4. Sống Bày Tỏ Sự Tha Thứ Đã Nhận: Sự tha tội mà chúng ta đã nhận được qua đức tin nơi Christ (Công vụ 10:43) phải thúc đẩy chúng ta sống một đời sống biết ơn, thánh khiết và sẵn sàng tha thứ cho người khác (Ê-phê-sô 4:32).
Kết Luận
Công vụ 2:38 là một lời kêu gọi mạnh mẽ và trọn vẹn trong bối cảnh lịch sử độc nhất của nó. Phân tích ngôn ngữ và sự hài hòa Kinh Thánh cho thấy Phi-e-rơ không dạy rằng nước báp-tem có quyền năng cơ học để rửa sạch tội lỗi và ban sự cứu rỗi. Thay vào đó, ông trình bày một tiến trình: Ăn năn (sự biến đổi bên trong) → Chịu báp-tem nhân danh Chúa Giê-xu (hành động công khai của đức tin và vâng lời) → Kết quả là nhận được sự tha tội (đã được ban qua đức tin) và lãnh nhận Đức Thánh Linh (ấn chứng của cơ nghiệp).
Sự cứu rỗi đến bởi ân điển, nhờ đức tin nơi công lao của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá (Ê-phê-sô 2:8-9). Phép báp-tem là lời đáp trả đầy vinh hiển của đức tin, là dấu hiệu của giao ước mới, và là cơ hội để mỗi tín đồ tuyên xưng rằng: “Tôi đã được chôn với Ngài, và cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin.”
Ước mong mỗi chúng ta, dù đã chịu báp-tem hay chưa, đều có được sự bảo đảm vững chắc nơi sự cứu chuộc hoàn tất của Christ, và sống một đời sống vâng phát, biết ơn, luôn sẵn sàng làm chứng về ân điển kỳ diệu đã cứu chúng ta.