Kinh Thánh nói gì về việc tin Chúa trong lúc gần chết?
Một trong những câu hỏi thần học và mục vụ sâu sắc nhất mà Cơ Đốc nhân thường đối diện là: “Liệu một người tin nhận Chúa Giê-xu trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời có được cứu không?”. Câu hỏi này chạm đến cốt lõi của sự hiểu biết về ân điển, sự công bình, và chủ quyền của Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách toàn diện để tìm ra câu trả lời, phân tích các nguyên tắc thần học, và rút ra ứng dụng thực tiễn cho đời sống đức tin.
I. PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP KINH ĐIỂN: TÊN TRỘM TRÊN THẬP TỰ GIÁ (LU-CA 23:39-43)
Không có câu chuyện nào minh họa sinh động cho vấn đề này hơn sự kiện Chúa Giê-xu cùng bị đóng đinh với hai tên trộm cướp. Đây là phân đoạn then chốt:
“Vả, một tên trộm cướp bị treo trên cây thập tự cũng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu chúng tôi với! Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, thật là đáng, vì ta chịu xứng đáng với việc ta đã làm; song người nầy không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jesus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! Jesus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.” (Lu-ca 23:39-43, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).
Giải Nghĩa & Phân Tích:
- Sự Ăn Năn Thật (Metanoia): Lời nói của tên trộm thứ hai bày tỏ một sự thay đổi tấm lòng triệt để. Trong tiếng Hy Lạp, “metanoia” (μετάνοια) có nghĩa là sự thay đổi tư tưởng, quay đầu lại. Anh ta “sợ Đức Chúa Trời” (có ý thức về tội lỗi và sự phán xét), công nhận sự công bình của hình phạt (“ta chịu xứng đáng”), và tuyên xưng sự vô tội của Chúa Giê-xu (“người nầy không hề làm một điều gì ác”). Đây không phải là một lời cầu xin vì sợ hãi thể xác, mà là sự xưng tội và ăn năn thật.
- Đức Tin Nơi Chúa Giê-xu Là Vua: Anh ta gọi Ngài là “Jesus”, và tin rằng Ngài có một “nước” (basileia - βασιλεία) sắp đến. Dù chỉ còn vài giờ sống, anh tin vào thẩm quyền và quyền năng tương lai của Chúa. Lời cầu xin “xin nhớ lấy tôi” là một biểu hiện của đức tin đơn sơ nhưng mạnh mẽ.
- Lời Hứa Tức Thì của Đấng Christ: Chúa Giê-xu không do dự. Ngài đáp ứng ngay lập tức với từ “hôm nay” (σήμερον - sēmeron). Sự cứu rỗi không bị trì hoãn. Lời hứa “ở với ta trong nơi Ba-ra-đi” (Paradise - Παραδείσῳ) khẳng định sự hiệp thông đời đời. Từ “Paradise” trong nguyên ngữ chỉ về vườn địa đàng, nơi phước hạnh và hiện diện với Đức Chúa Trời.
Trường hợp này thiết lập một nguyên tắc Kinh Thánh rõ ràng: Ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Giê-xu Christ, có hiệu lực cho bất kỳ ai thật lòng ăn năn và tin nhận, bất kể thời điểm nào trong cuộc đời.
II. NHỮNG NGUYÊN TẮC KINH THÁNH LIÊN QUAN ĐẾN THỜI ĐIỂM VÀ SỰ CỨU RỖI
Để hiểu toàn diện, chúng ta phải xem xét các nguyên tắc lớn hơn của Kinh Thánh.
1. Chủ Quyền và Ân Điển của Đức Chúa Trời: Sự cứu rỗi hoàn toàn là công việc của Đức Chúa Trời, bởi ân điển (charis - χάρις) qua đức tin (Ê-phê-sô 2:8-9). Thời điểm Ngài kêu gọi một người thuộc về chủ quyền của Ngài. Chúa Giê-xu dạy: “Chẳng có ai đến được cùng ta, nếu Cha là Đấng sai ta, không kéo người ấy” (Giăng 6:44). Câu chuyện người làm công giờ thứ mười một (Ma-thi-ơ 20:1-16) minh họa rõ ràng: chủ nhà có quyền ban thưởng theo ý tốt của mình, bất kể thời gian bắt đầu. Ân điển không phải là thứ chúng ta xứng đáng nhận theo thâm niên.
2. Sự Nguy Hiểm Của Việc Trì Hoãn và Sự Phán Xét Công Bình: Trong khi ân điển là thật, Kinh Thánh cũng nghiêm túc cảnh báo chống lại thái độ chủ quan, lợi dụng ân điển.
“Vì Ngài phán rằng: Trong kỳ thuận tiện ta đã nhậm lời ngươi, Trong ngày cứu rỗi ta đã phù hộ ngươi. Kìa, hiện nay là kỳ thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (2 Cô-rinh-tô 6:2).Từ Hy Lạp “eukairos” (εὔκαιρος) ở đây nghĩa là “thời điểm thuận lợi”. Trì hoãn là liều lĩnh với lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Sách Châm Ngôn khuyên: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm-ngôn 3:5-6). “Nhận biết Ngài” ngay bây giờ là mệnh lệnh.
3. Bản Chất của Sự Ăn Năn Thật và Đức Tin: Câu hỏi then chốt không phải là “có kịp không?” về mặt thời gian, mà là “có thật không?” về bản chất. Sự ăn năn (metanoia) và đức tin (pistis - πίστις) không đơn thuần là một công thức bằng lời nói trong cơn khủng hoảng. Nó là sự đầu phục trọn vẹn của ý chí và tấm lòng cho Chúa. Trường hợp tên trộm cho thấy dù thời gian ngắn ngủi, nhưng sự thay đổi bên trong là thật và triệt để. Điều đáng sợ là một “đức tin” chỉ dựa trên nỗi sợ hình phạt địa ngục (như của tên trộm thứ nhất), chứ không phải là tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa và Đấng Cứu Rỗi.
III. NHỮNG CÂU HỎI KHÓ VÀ PHÂN ĐOẠN CẦN LƯU Ý
1. Phân đoạn Hê-bơ-rơ 9:27: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” Điều này khẳng định mỗi người chỉ có một đời sống trên đất để quyết định. Sau khi chết là sự phán xét. Do đó, không có cơ hội thứ hai sau khi chết (“thuyết tha thứ chung”). Cơ hội duy nhất là khi còn sống. “Lúc gần chết” vẫn thuộc về thời gian “còn sống” này.
2. Sự Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời và Giới Hạn của Loài Người: Cuối cùng, chúng ta phải tôn trọng sự khôn ngoan và chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong sự phán xét. Chỉ Ngài biết rõ lòng người (1 Sa-mu-ên 16:7). Vai trò của chúng ta không phải là xét đoán ai được cứu hay không, mà là trung tín rao giảng Phúc Âm và để Đức Thánh Linh làm việc trong lòng người nghe.
IV. ỨNG DỤNG THỰC TẾ CHO ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN
1. Đối Với Cá Nhân Tín Đồ:
- Không Được Chủ Quan: Câu chuyện tên trộm là một sự ngoại lệ đặc biệt chứ không phải là kế hoạch dự phòng. Không ai biết chắc mình có còn cơ hội giây phút cuối hay không. Nhiều cái chết đến bất ngờ (Lu-ca 12:20). Vì vậy, “hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được” (Ê-sai 55:6).
- Sống Với Lòng Biết Ơn: Nếu bạn đã tin Chúa, hãy sống với lòng biết ơn vì ân điển Ngài đã chạm đến bạn. Đừng coi thường ân điển bằng cách sống buông thả.
- Chuẩn Bị Tấm Lòng Mình: Luôn giữ mối tương giao mật thiết với Chúa. Sự ăn năn không phải là một sự kiện một lần mà là thái độ sống hằng ngày.
2. Đối Với Công Tác Truyền Giáo và Chăm Sóc:
- Rao Giảng Khẩn Thiết: Tin Mừng phải được rao giảng với sự khẩn thiết, nhấn mạnh về “ngày nay” là ngày cứu rỗi. Đừng dùng câu chuyện tên trộm như một lý do để trì hoãn việc rao giảng (“còn lâu mới chết, để sau cũng được”).
- Hy Vọng và Cầu Nguyện Cho Người Hấp Hối: Khi thăm viếng người bệnh nặng hay hấp hối, chúng ta có trách nhiệm trình bày Phúc Âm cách rõ ràng, yêu thương, và tôn trọng. Hãy cầu nguyện tha thiết xin Đức Thánh Linh mở lòng họ. Hãy nhớ: công việc thuyết phục thuộc về Đức Thánh Linh, công việc của chúng ta là làm chứng.
- Tin Cậy Vào Sự Công Bình và Nhân Từ Của Chúa: Sau khi đã trung tín làm chứng, chúng ta phó thác người thân yêu hay bạn hữu trong tay Chúa. Ngài là Đấng xét đoán công bình và đầy lòng thương xót.
V. KẾT LUẬN: ÂN ĐIỂN KỲ DIỆU VÀ TRÁCH NHIỆM TRỌNG ĐẠI
Kinh Thánh xác nhận rằng ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ có quyền năng để cứu một người trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cho đến giây phút cuối cùng của đời sống, như được minh chứng qua tên trộm trên thập tự giá. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng cảnh báo nghiêm khắc chống lại việc coi thường ân điển đó, trì hoãn sự ăn năn, và thử thách lòng nhịn nhục của Đức Chúa Trời.
Lời kêu gọi của Chúa hôm nay vẫn vang vọng: “Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh” (Công vụ 2:38). Đối với người chưa tin, đừng liều với linh hồn mình. “Kìa, hiện nay là kỳ thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” Đối với người đã tin, chúng ta được kêu gọi sống xứng đáng với ơn gọi, và sốt sắng đem Tin Lành cứu rỗi đến cho người khác, trong khi vẫn còn thời gian.
Ân điển thật là kỳ diệu, nhưng nó không phải là một trò chơi. Nó là con đường duy nhất đưa chúng ta từ sự chết đời đời đến sự sống đời đời trong sự hiện diện của Đấng Christ, Đấng đã hứa: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Hãy đến với Ngài ngay bây giờ.