Cho đi bởi đức tin là gì và có phù hợp với Kinh Thánh không?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,982 từ
Chia sẻ:

Cho Đi Bởi Đức Tin

Trong hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân, hành động “cho đi” thường bị hiểu lầm hoặc giản lược thành một nghĩa vụ tôn giáo hay phương pháp gây quỹ. Tuy nhiên, Kinh Thánh trình bày một khải tượng sâu sắc và đầy biến đổi hơn nhiều: “Cho đi bởi đức tin”. Đây không chỉ là hành vi ngoại tại, mà là sự thể hiện sống động của mối liên hệ thân mật với Đức Chúa Trời, nơi lòng tin cậy nơi Ngài thúc đẩy và định hình mọi sự dâng hiến của chúng ta. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá nền tảng Kinh Thánh, bản chất thần học và ứng dụng thực tiễn của nguyên tắc quan trọng này.

I. Giải Nghĩa: “Cho Đi Bởi Đức Tin” Là Gì?

“Cho đi bởi đức tin” (Giving by Faith) là hành động dâng hiến—thời gian, tài năng, tiền bạc, hay tài nguyên—xuất phát từ một tấm lòng hoàn toàn tin cậy và phó thác vào sự chu cấp, chủ quyền và lời hứa của Đức Chúa Trời, hơn là dựa trên sự tính toán, an toàn hay dư dả về mặt cảm xúc hay vật chất của bản thân.

Trọng tâm nằm ở chữ “bởi đức tin”. Từ “đức tin” trong Tân Ước (Hy Lạp: πίστις - pistis) mang ý nghĩa “sự tin cậy, lòng trung tín, sự xác tín”. Đức tin không phải là cảm giác mơ hồ, mà là sự nắm chắc và hành động dựa trên Lời của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 11:1). Vậy, “cho đi bởi đức tin” là cho đi với sự xác tín rằng Đức Chúa Trời là Đấng chân thật, Ngài sẽ giữ lời hứa của Ngài và chăm sóc cho những ai tìm cầu Ngài trước hết.

Điều này đối lập với “cho đi bởi sự thấy” (cho vì thấy còn dư, thấy an toàn, thấy có lợi) hoặc cho đi bởi sự ép buộc, thương lượng, hay vì danh tiếng.

II. Nền Tảng Kinh Thánh Cho Việc Cho Đi Bởi Đức Tin

1. Giao Ước với Áp-ra-ham: Mẫu Mực Đầu Tiên của Đức Tin và Sự Dâng Hiến

Sách Sáng-thế Ký ghi lại lời kêu gọi đầy thách thức với Áp-ra-ham: “Hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho” (Sáng-thế Ký 12:1). Áp-ra-ham đã vâng lời, cho đi tất cả sự an toàn và quen thuộc, bởi đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời. Đỉnh điểm của đức tin ông được thể hiện khi ông sẵn sàng dâng con một mình là Y-sác (Sáng-thế Ký 22). Hành động này không xuất phát từ sự hiểu biết, mà từ lòng tin cậy tuyệt đối rằng “Đức Chúa Trời có quyền khiến kẻ chết sống lại” (Hê-bơ-rơ 11:19). Áp-ra-ham trở thành “cha của đức tin” và là hình bóng cho sự dâng hiến trọn vẹn bởi đức tin.

2. Gương Của Bà Góa Nghèo: Sự Dâng Hiến Từ Sự Thiếu Thốn

Trong Mác 12:41-44, Chúa Giê-xu quan sát nhiều người giàu bỏ nhiều tiền vào rương đền thờ. Rồi một bà góa nghèo đến, bỏ vào hai đồng tiền (Lepta - đồng tiền nhỏ nhất). Chúa Giê-xu tuyên bố: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bà góa nghèo nầy đã bỏ vào nhiều hơn hết thảy những người kia. Vì mọi người kia lấy của dư mình mà bỏ vào, còn bà nầy nghèo cực, đã bỏ hết của mình có, là hết của nuôi thân mình” (câu 43-44).

Bài học then chốt: Giá trị thuộc linh của sự dâng hiến không được đo bằng số lượng, mà bằng sự hy sinh và tấm lòng tin cậy phía sau nó. Bà góa đã cho đi “bởi đức tin” - bà dâng phần cuối cùng cho sự sống còn của mình, tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chu cấp cho bà. Đó là đức tin thuần túy, không dựa trên sự dư dả vật chất.

3. Lời Dạy Trực Tiếp Của Chúa Giê-xu và Các Sứ Đồ

Ma-thi-ơ 6:1-4: Chúa Giê-xu dạy về sự bố thí trong kín nhiệm. “Khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì” (câu 3). Cho đi như vậy là hành động của đức tin, vì phần thưởng đến từ Cha ở trên trời, chứ không phải từ sự công nhận của người đời.
Lu-ca 6:38:Hãy cho, thì sẽ ban cho mình…” Lời hứa này thúc giục chúng ta cho đi trước, bằng đức tin, tin rằng sự ban cho của Chúa là chắc chắn.
II Cô-rinh-tô 9:6-8 (Trọng Tâm Giáo Lý): Sứ đồ Phao-lô đưa ra nguyên tắc rõ ràng:
“Kẻ gieo ít thì gặt ít; kẻ gieo nhiều thì gặt nhiều… mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ vui lòng mà cho. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ mọi sự cần dùng, lại còn có rời rộng nữa để làm các việc lành” (câu 6-8).

Phân đoạn này nhấn mạnh: (1) Cho đi là một sự gieo trồng. (2) Nó phải xuất phát từ một quyết định có chủ ý (“lòng mình đã định”). (3) Nó phải vui lòng, không miễn cưỡng. (4) Nền tảng là đức tin nơi quyền năng và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời (“Đức Chúa Trời có quyền ban… đầy dẫy”).

4. Gương Của Hội Thánh Đầu Tiên: Sự Tự Nguyện Và Hiệp Một

Sách Công-vụ ghi lại: “Vả, trong vòng các môn đồ chẳng ai kể của mình sự gì là của riêng; nhưng đối với họ, mọi vật đều là của chung… và của cải, tài sản bán đi, phân phát cho mọi người, tùy người nào có nhu cầu” (Công-vụ 4:32, 34-35). Hành động này xuất phát từ đức tin nơi Chúa Phục Sinh và tình yêu thương, không phải từ luật lệ. Họ cho đi bởi đức tin rằng Chúa sẽ chu cấp qua sự hiệp một của Thân Thể Ngài.

III. Sự Khác Biệt Căn Bản: Cho Đi Bởi Đức Tin vs. Cho Đi Bởi Luật Pháp

Đây là sự phân biệt quan trọng để tránh sự rối loạn trong thuộc linh:

  • Cho Đi Bởi Luật Pháp: Xuất phát từ nghĩa vụ, sợ hãi (sợ bị rủa sả, sợ bị đánh giá), hoặc để “giao dịch” với Đức Chúa Trời (cho để được phước theo kiểu 1 đổi 1). Nó tập trung vào tỷ lệ phần trăm (như phần mười), thường dẫn đến sự kiêu ngạo hoặc mệt mỏi thuộc linh.
  • Cho Đi Bởi Đức Tin: Xuất phát từ tình yêu thương, lòng biết ơn vì sự cứu chuộc, và sự tin cậy nơi Cha Thiên Thượng. Nó tập trung vào tấm lòng và sự vâng lời trong tinh thần tự do. Phần mười (Ma-la-chi 3:10) trở thành điểm khởi đầu tối thiểu của lòng biết ơn, chứ không phải trần nhà tối đa. Đức tin nhận biết rằng mọi vật đều thuộc về Chúa (Thi Thiên 24:1), và chúng ta chỉ là quản gia.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn: Làm Thế Nào Để “Cho Đi Bởi Đức Tin” Trong Đời Sống Hằng Ngày?

1. Bắt Đầu Với Mối Quan Hệ Đúng Đắn Với Chúa: Cho đi bởi đức tin bắt nguồn từ việc nhận biết ân điển của Chúa Giê-xu Christ. “Ấy vậy, anh em hãy coi sóc, hầu cho ăn ở cẩn thận, chớ xấu nết như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan… vì các ngày là xấu” (Ê-phê-sô 5:15-16). Sự dâng hiến đầu tiên là dâng chính mình cho Ngài (Rô-ma 12:1).

2. Quyết Định Trong Lòng Trước: Như II Cô-rinh-tô 9:7 dạy: “tùy theo lòng mình đã định”. Hãy cầu nguyện và xin Chúa chỉ dẫn về cách, số lượng, và đối tượng Ngài muốn bạn cho đi. Lập một kế hoạch dâng hiến có chủ ý, không chỉ dựa trên cảm xúc nhất thời.

3. Bước Ra Khỏi Vùng An Toàn: Cho đi bởi đức tin đôi khi có nghĩa là cho đi ngay cả khi bạn cảm thấy thiếu thốn, hoặc cho đi một số tiền/sự đầu tư thời gian mà bạn cảm thấy “cần” cho chính mình. Đó là bước thực hành đức tin, tin rằng Chúa là Đấng chu cấp (Phi-líp 4:19).

4. Tập Trung Vào Sự Vui Lòng Và Biết Ơn:Đức Chúa Trời yêu kẻ vui lòng mà cho” (II Cô-rinh-tô 9:7). Hãy cho đi với niềm vui, như một đặc ân, không như gánh nặng. Hát ngợi khen Chúa trong lúc cho đi.

5. Mong Đợi Phần Thưởng Thuộc Linh, Không Nhất Thiết Là Vật Chất: Đức tin không đòi Chúa trả lại gấp đôi tiền mặt. Phần thưởng lớn nhất là sự gần gũi hơn với Chúa, sự vui mừng thuộc linh, thấy công việc Ngài được thực hiện, và sự bình an siêu nhiên. “Hãy tích trữ cho mình của báu ở trên trời…” (Ma-thi-ơ 6:20).

6. Áp Dụng Cho Mọi Lĩnh Vực: “Cho đi bởi đức tin” không chỉ là tiền bạc. Hãy cho đi thì giờ để cầu nguyện cho người khác bởi đức tin. Cho đi lời khích lệ bởi đức tin. Cho đi sự tha thứ bởi đức tin.

V. Kết Luận: Sự Tự Do Và Quyền Năng Của Việc Cho Đi Bởi Đức Tin

“Cho đi bởi đức tin” hoàn toàn phù hợp với Kinh Thánh; thực ra, đó là phương cách duy nhất của Cơ Đốc nhân được kêu gọi để cho đi. Nó giải phóng chúng ta khỏi chủ nghĩa duy vật, sự tham lam, và nỗi sợ thiếu thốn. Nó biến hành động dâng hiến từ một gánh nặng thành một đặc ân, từ một nghĩa vụ thành một sự thờ phượng.

Khi chúng ta cho đi bởi đức tin, chúng ta tuyên xưng rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng Chân Thật, Đấng Tạo Hóa và Chủ Nhân của muôn vật. Chúng ta bước vào một cuộc phiêu lưu thiêng liêng, nơi chúng ta chứng kiến sự trung tín của Ngài trong những cách thức mới mẻ. Hãy nhớ lời Chúa Giê-xu phán: “Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh” (Công-vụ 20:35). Phước hạnh trọn vẹn nhất chỉ được kinh nghiệm khi chúng ta cho đi với một bàn tay mở ra, với một tấm lòng tin cậy hoàn toàn vào Cha Thiên Thượng, Đấng “không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32).

Hôm nay, hãy bước đi trong đức tin và kinh nghiệm sự dư dật của ân điển Ngài qua hành động cho đi.

Quay Lại Bài Viết