Thế nào là cõi đất dành cho kẻ sống, và làm sao Chúa là phần của chúng ta trong đó (Thi thiên 142:5)?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,894 từ
Chia sẻ:

Cõi Đất Dành Cho Kẻ Sống Và Chúa Là Phần Của Chúng Ta

Trong hành trình đức tin, có những lúc Cơ Đốc nhân cảm thấy cô đơn, bị vây bủa và dường như lối thoát đã bị chặn kín. Chính trong những khoảnh khắc tối tăm ấy, lời tuyên xưng của Đa-vít trong Thi thiên 142:5 vang lên như một ánh sáng hy vọng: “Tôi cầu khẩn cùng Ngài, ôi Đức Giê-hô-va, tôi nói: Ngài là nơi nương náu tôi, phần tôi trong cõi kẻ sống.” Câu Kinh Thánh này không chỉ là tiếng kêu từ hang đá của một chiến sĩ bị truy nã, mà còn là một tuyên ngôn thần học sâu sắc về bản chất của sự sống thật và mối quan hệ thiết thân giữa con người với Đấng Tạo Hóa. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa của “cõi đất dành cho kẻ sống” và cách thức Chúa trở thành “phần” trọn vẹn của chúng ta trong cõi sống ấy.

Bối Cảnh Thi Thiên 142: Tiếng Kêu Từ Nơi Cùng Cực

Để hiểu trọn vẹn câu 5, chúng ta phải đặt nó trong toàn bộ bối cảnh của Thi thiên 142. Theo tựa đề, đây là “Bài cầu nguyện của Đa-vít khi ở trong hang đá.” (có thể là hang đá A-đu-lam – I Sa-mu-ên 22:1, hoặc Ên-ghê-đi – I Sa-mu-ên 24:1-3). Đây là thời điểm Đa-vít chạy trốn vua Sau-lơ, sống trong cảnh bất an, cô độc, và nguy hiểm rình rập.

Phân đoạn này cho thấy một tiến trình tâm linh: Từ chỗ kêu cầu khẩn thiết (c.1), bày tỏ nỗi sầu khổ (c.2), cho đến chỗ nhận biết sự cô đơn tuyệt đối – “Chẳng có ai để ý đến tôi; tôi không có nơi nương náu, chẳng ai hỏi thăm mạng sống tôi.” (c.4). Chính trong sự trống trải và bế tắc ấy, đức tin của Đa-vít chuyển hướng. Ông không còn nhìn vào hoàn cảnh hay con người, mà đưa mắt lên cao. Câu 5 đánh dấu bước ngoặt: từ lời than sang lời tuyên xưng.

Giải Nghĩa “Cõi Đất Dành Cho Kẻ Sống” (The Land of the Living)

Cụm từ then chốt này trong tiếng Hê-bơ-rơ là “eretz chayyim” (אֶרֶץ חַיִּים). Chúng ta cần mổ xẻ từng từ:

1. “Eretz” (אֶרֶץ): Thường được dịch là “đất”, “xứ”, “thế giới”, hoặc “cõi”. Nó chỉ về một lãnh thổ, một không gian sinh tồn, một phạm vi tồn tại. Không đơn thuần là mặt đất vật lý, nó còn mang nghĩa bóng về một lãnh vực của sự sống và kinh nghiệm.

2. “Chayyim” (חַיִּים): Là dạng số nhiều của từ “sự sống” (chay). Trong tư duy Hê-bơ-rơ, số nhiều của từ này nhấn mạnh sự phong phú, đầy trọn, đa dạng và sung mãn của sự sống. Nó không chỉ là sự tồn tại sinh học, mà là sự sống tròn đầy, dồi dào, có phẩm chất (xem Giăng 10:10).

Vậy, “eretz chayyim” có thể hiểu là “cõi sống sung mãn”, “thế giới của những kẻ đang thật sự sống”, hay “lãnh địa của sự sống trọn vẹn”. Nó đối lập với cõi chết (Sheol – âm phủ), nơi sự sống ngưng lại, không có sự khen ngợi hay mối tương giao với Đức Chúa Trời (Thi thiên 6:5, Ê-sai 38:18).

Cựu Ước nhiều lần nhắc đến khái niệm này:

  • Thi thiên 27:13: “Nếu tôi không tin rằng tôi sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va trong cõi kẻ sống…” – Đây là niềm hy vọng trải nghiệm sự nhân từ Chúa ngay trong đời này.
  • Ê-sai 38:11: Vua Ê-xê-chia, khi đối diện cái chết, đã than rằng: “Ta sẽ chẳng thấy Đức Giê-hô-va, tức là Đức Giê-hô-va trong cõi kẻ sống nữa.” – Cho thấy “cõi kẻ sống” là nơi con người có thể kinh nghiệm và nhận biết Chúa một cách cá nhân.
  • Thi thiên 116:9: “Tôi sẽ đi trước mặt Đức Giê-hô-va trong cõi kẻ sống.” – Ám chỉ một đời sống bước đi với Chúa, phục vụ Ngài.

Từ đây, chúng ta thấy “cõi đất dành cho kẻ sống” không đơn giản là hành tinh Trái Đất, mà là phạm trù hiện hữu nơi sự sống thật – sự sống có mối tương giao với Đức Chúa Trời hằng sống – được bày tỏ và kinh nghiệm. Nó bắt đầu ngay trong đời này và tiếp tục trọn vẹn trong sự sống đời đời.

Chúa Là “Phần” Của Chúng Ta Trong Cõi Sống Ấy

Điều tuyệt vời trong tuyên bố của Đa-vít không chỉ nằm ở việc xác định “cõi sống”, mà ở lời xưng nhận: “Ngài… là phần tôi” (trong nguyên văn: “chelqi atah” – חֶלְקִי אַתָּה). Từ “cheleq” (phần) mang ý nghĩa rất mạnh mẽ:

  • Phần sản nghiệp, di sản được chia: Như khi dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa, mỗi chi phái được chia một phần đất làm sản nghiệp (Giô-suê 13-19). Phần đất ấy là nguồn sống, danh tính và tương lai của họ.
  • Phần được ban cho, số phận, vận mệnh: Nó nói đến điều quý giá nhất, căn cước, và điều định hình nên cuộc đời một người.

Khi Đa-vít tuyên bố “Chúa là phần của tôi”, ông đang nói rằng: Trong cõi sống này, khi mọi thứ đều có thể bị tước đoạt (an toàn, bạn hữu, địa vị, tài sản), thì Chúa chính là di sản bất khả xâm phạm, là nguồn sống tối hậu, và là danh tính vĩnh cửu của ông. Lời này vang vọng lời của các tác giả Thi thiên khác:

Thi thiên 16:5: “Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp tôi, và chén tôi… Phần sản tôi khéo được ở nơi đẹp đẽ.”

Thi thiên 73:26: “Dù thịt và lòng tôi hao mòn, Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi, và là phần tôi đời đời.”

Trong Tân Ước, khái niệm này được làm trọn nơi Chúa Giê-xu Christ. Ngài chính là “sự sống” (Giăng 14:6) và là Đấng ban sự sống đời đời. Sứ đồ Phao-lô diễn giải tư tưởng này khi ông tuyên bố: “Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự.” (I Cô-rinh-tô 2:2). Đối với Phao-lô, Chúa Cứu Thế chính là tất cả, là phần trọn vẹn của ông. Trong thư Cô-lô-se, ông khẳng định: “Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển.” (Cô-lô-se 1:27).

Ứng Dụng Thực Tiễn: Sống Trong Cõi Sống Với Chúa Là Phần Của Mình

Lẽ thật này không chỉ dành cho Đa-vít trong hang đá, mà cho mọi Cơ Đốc nhân ngày nay. Dưới đây là những ứng dụng thiết thực:

1. Xác Định Lại “Cõi Sống” Của Bạn

Thế gian định nghĩa “sống” là tích lũy của cải, hưởng thụ, hoặc theo đuổi danh vọng. Nhưng Kinh Thánh định nghĩa “cõi sống” thật là lãnh địa nơi bạn biết Chúa, bước đi với Ngài, và thi hành ý muốn Ngài. Hãy tự hỏi: Tôi có đang thật sự “sống” theo nghĩa Kinh Thánh không? Hay tôi chỉ đang tồn tại trong những mối bận tâm trần tục? Hãy cầu xin Chúa cho bạn được kinh nghiệm sự sống dồi dào của Ngài (Giăng 10:10) trong mọi phương diện: thuộc linh, tâm lý, các mối quan hệ, và chức vụ.

2. Tuyên Xưng Chúa Là Phần Cơ Nghiệp Tối Cao

Khi đối diện với mất mát, thất bại, hoặc cảm giác trống rỗng, hãy học theo Đa-vít: chuyển lời than vãn thành lời tuyên xưng. Hãy nói ra: “Lạy Chúa, dù … (hoàn cảnh của tôi) thế nào, Ngài vẫn là phần của con. Con chọn Ngài làm cơ nghiệp, nguồn vui và mục đích của con.” Lời tuyên xưng bằng đức tin này có quyền năng đánh bạt sự sợ hãi và thay đổi viễn cảnh tâm linh của chúng ta.

3. Tìm Nơi Nương Náu Nơi Chúa, Không Phải Nơi Khác

Đa-vít gọi Chúa là “nơi nương náu” trước khi nói Ngài là phần của mình. Chúng ta thường tìm nơi ẩn náu nơi tiền bạc, công việc, con người, hay thậm chí là những thú tiêu khiển. Nhưng những “hang đá” ấy không bền vững. Chỉ có Chúa mới là thành trì kiên cố. Hãy tập thói quen chạy đến với Ngài đầu tiên trong mọi sự, qua sự cầu nguyện và đọc Lời Ngài.

4. Sống Với Tầm Nhìn Vĩnh Cửu

“Cõi đất dành cho kẻ sống” có chiều kích hiện tại và tương lai. Ngày nay, chúng ta kinh nghiệm phần nào sự sống của Chúa. Nhưng trọn vẹn của nó chỉ đến khi chúng ta thấy Ngài mặt đối mặt. Sứ đồ Phao-lô nói: “Hiện nay chúng ta xem thấy mờ-mịt như trong một cái gương; nhưng đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy mặt đối mặt.” (I Cô-rinh-tô 13:12). Niềm hy vọng này giúp chúng ta sống nhẹ nhàng với những thứ phù vân và bám chắc lấy điều vĩnh cửu.

Kết Luận: Phần Trọn Vẹn Nhất Trong Mọi Cõi Sống

Thi thiên 142:5 là một viên ngọc quý trong kho tàng lời Chúa. Nó dạy chúng ta rằng, “cõi đất dành cho kẻ sống” không phải là một địa điểm địa lý, mà là một trạng thái hiện hữu được định hình bởi mối tương giao với Đức Chúa Trời hằng sống. Và trong cõi sống ấy, điều quý giá nhất, phần lớn nhất, và bền vững nhất không phải là điều chúng ta , mà là Đấng chúng ta thuộc về.

Chúa Giê-xu Christ, qua sự chết và sống lại của Ngài, đã mở đường để mọi người tin nhận bước vào “cõi sống” thật ấy. Khi chúng ta tiếp nhận Ngài, Ngài trở thành “sự sống của anh em” (Cô-lô-se 3:4). Dù bạn đang ở trong “hang đá” của bệnh tật, khủng hoảng tài chính, cô đơn hay bị phản bội, lời tuyên xưng của Đa-vít vẫn dành cho bạn: Hãy kêu cầu Ngài. Hãy tuyên bố rằng Ngài là nơi nương náu. Và hãy xác quyết rằng, trong cõi sống này và cõi đời đời sắp đến, CHÚA CHÍNH LÀ PHẦN CỦA BẠN. Đó là đặc ân lớn lao nhất và là nền tảng vững chắc nhất cho một đời sống ý nghĩa, bình an và đầy trọn.

Quay Lại Bài Viết