Sự lựa chọn vô điều kiện - liệu có Kinh Thánh?

02 December, 2025
20 phút đọc
3,858 từ
Chia sẻ:

Sự Lựa Chọn Vô Điều Kiện - Liệu Có Kinh Thánh?

Trong hành trình tìm hiểu chân lý của Đức Chúa Trời, một trong những giáo lý gây nhiều suy tư, thảo luận và thậm chí tranh cãi nhất là giáo lý về sự lựa chọn hay sự tiền định. Đặc biệt, cụm từ “sự lựa chọn vô điều kiện” thường được nêu lên để mô tả việc Đức Chúa Trời, theo ý muốn tối cao và ân điển của Ngài, đã chọn lựa những người được cứu từ trước khi sáng thế, không dựa trên bất kỳ điều kiện nào nơi con người (như đức tin hay việc lành mà họ sẽ làm, vì những điều đó cũng là kết quả của ân điển). Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích Kinh Thánh để tìm hiểu: Liệu giáo lý này có nền tảng Kinh Thánh vững chắc hay không?

I. Định Nghĩa Và Bối Cảnh Kinh Thánh

Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ thuật ngữ. “Sự lựa chọn vô điều kiện” (Unconditional Election) là một mắt xích trong chuỗi giáo lý thường được biết đến với từ viết tắt TULIP của thần học Cải chánh. Nó khẳng định rằng sự lựa chọn của Đức Chúa Trời dành cho các tín đồ được cứu là hoàn toàn dựa trên ý chỉ tự do và tình yêu thương chủ quyền của Ngài (Ê-phê-sô 1:4-5), chứ không dựa trên bất cứ điều gì tốt lành mà Ngài thấy trước nơi con người (như đức tin, sự vâng lời). Bởi vì trong tình trạng sa ngã, con người hoàn toàn hư mất và không có khả năng tự mình đến với Đức Chúa Trời hay chọn Ngài (Rô-ma 3:10-12). Do đó, đức tin và việc lành không phải là điều kiện nguyên nhân cho sự lựa chọn, mà là kết quả tất yếudấu hiệu của sự lựa chọn đó.

Giáo lý này tìm cách tôn cao chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi và bảo vệ chân lý rằng sự cứu rỗi hoàn toàn là bởi ân điển (Grace Alone - Sola Gratia). Nó đặt nền tảng trên sự thật về Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa có toàn quyền trên công trình của Ngài (Rô-ma 9:20-21).

II. Phân Tích Các Phân Đoạn Kinh Thánh Then Chốt

Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu một số trọng điểm Kinh Thánh thường được viện dẫn trong thảo luận về sự lựa chọn.

1. Ê-phê-sô 1:3-6 – Sự Lựa Chọn Trong Đấng Christ Từ Trước Khi Sáng Thế

“Nguyền xin Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, đáng ngợi khen thay, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu, Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, hầu cho khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài.” (Ê-phê-sô 1:3-6)

Phân đoạn này là nền tảng vững chắc. Lưu ý các điểm quan trọng:
- Thời điểm: “Trước khi sáng thế” (pro katabolēs kosmou). Sự lựa chọn này xảy ra từ thuở đời đời, trước khi có bất kỳ hành động nào của con người.
- Căn nguyên: “Trong Đấng Christ”. Đức Chúa Trời không chọn những cá nhân cô lập, mà chọn họ trong mối liên hệ với Con Ngài. Sự lựa chọn luôn luôn hướng về và thông qua Đấng Christ.
- Mục đích: “Đặng làm nên thánh không chỗ trách” – hướng đến sự thánh hóa thực tế.
- Động lực: “Bởi sự thương yêu” và “theo ý tốt của Ngài” (kata tēn eudokian tou thelēmatos autou). Động lực hoàn toàn nằm trong ý muốn tốt lành và tình yêu thương chủ động của Đức Chúa Trời.
- Phương thức: “Ban cho chúng ta cách nhưng không” – đó là ân điển thuần túy, không đòi hỏi điều kiện đáp trả từ phía con người để khởi đầu.

2. Rô-ma 9:10-16 – Chủ Quyền Của Đức Chúa Trời Trong Sự Thương Xót

“Không những thế thôi, mà lại khi Rebecca bởi tổ phụ chúng ta là Y-sác mà có thai đôi cũng vậy. Vì, hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ, hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời, là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ Đấng kêu gọi, thì có lời phán cho mẹ rằng: Đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ; như có chép rằng: Ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời chăng? Chẳng hề như vậy! Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy thì, điều đó chẳng bởi người nào mong ước, cũng chẳng bởi người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót.” (Rô-ma 9:10-16)

Sứ đồ Phao-lô sử dụng ví dụ lịch sử về Gia-cốp và Ê-sau để minh họa nguyên tắc chủ quyền của Đức Chúa Trời trong sự lựa chọn. Điểm then chốt:
- Thời điểm quyết định: “Hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ”. Sự lựa chọn không dựa trên bất kỳ hành động tốt hay xấu nào trong tương lai của họ. Đây là minh chứng rõ ràng cho tính “vô điều kiện”.
- Nền tảng: “Hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời, là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài” (hē kat’ eklogēn prothesis tou theou). Ý chỉ và mục đích tối cao của Đức Chúa Trời là nền tảng tối hậu.
- Động lực tối hậu: “Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót”. Ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời là tự do và chủ quyền. Ngài không có nghĩa vụ phải thương xót mọi người như nhau. Việc Ngài thương xót bất cứ ai đều là hành động của ân điển thuần túy.

3. Giăng 6:37, 44 – Công Tác Của Cha Trong Sự Kéo Đến Với Đấng Christ

“Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu... Chẳng ai đến được cùng ta, nếu Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến; và ta, ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt.” (Giăng 6:37, 44)

Tại đây, Chúa Giê-xu phán cách rõ ràng:
- Trình tự thần học: “Cha cho” → “sẽ đến”. Sự “được ban” từ Cha có trước và là nguyên nhân đảm bảo cho việc “đến” với Chúa Giê-xu. Điều này cho thấy sự lựa chọn của Cha (việc “ban” người đó cho Con) dẫn đến hiệu quả tất yếu là người đó sẽ đến với Đấng Christ.
- Tình trạng tự nhiên của con người: “Chẳng ai đến được... nếu Cha... không kéo đến”. Trong nguyên ngữ Hy Lạp, từ “kéo” (helkúō) mang nghĩa mạnh mẽ, như kéo lưới đầy cá (Giăng 21:6). Điều này nhấn mạnh rằng không ai có khả năng hoặc ý chí tự nhiên để đến với Đấng Christ. Việc đến là kết quả của công tác siêu nhiên “kéo” của Cha. Công tác này chính là sự ứng dụng của sự lựa chọn trong thời gian.

4. Công Vụ 13:48 – Sự Tin Theo Là Kết Quả Của Việc Được Chỉ Định

“Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng, ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời, đều tin theo.” (Công vụ 13:48)

Câu Kinh Thánh này mô tả mối liên hệ nhân quả rất trực tiếp. Lưu ý cấu trúc: Họ “tin theo” BỞI VÌ họ “đã được định sẵn cho sự sống đời đời” (tessagmenoi ēsan eis zōēn aiōnion). Đức tin không phải là điều kiện để được định sẵn, mà ngược lại, việc được định sẵn (sự lựa chọn) dẫn đến đức tin. Đây là một bằng chứng mạnh mẽ cho tính vô điều kiện của sự lựa chọn.

III. Giải Đáp Những Thắc Mắc Thường Gặp

1. Giăng 3:16 và 1 Ti-mô-thê 2:4 có mâu thuẫn không? (“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian... hầu cho hễ ai tin... đều được sự sống đời đời” và “Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi”). Không hề mâu thuẫn. Kinh Thánh trình bày cả hai chân lý song song: Lời mời gọi phổ quát (Chúa chân thành kêu gọi mọi người ăn năn và tin) và công tác ân điển hiệu nghiệm (Ngài ban đức tin và sự ăn năn cách siêu nhiên cho những người Ngài đã chọn). Trách nhiệm của chúng ta là rao giảng Tin Lành cho mọi người. Công việc kết quả là của Chúa Thánh Linh, Ngài sẽ khiến Lời Ngài trở nên hiệu nghiệm trong lòng những người được chọn. Sự “muốn” trong 1 Ti-mô-thê 2:4 có thể hiểu là ý muốn bày tỏ (mệnh lệnh) của Đức Chúa Trời, chứ không nhất thiết là ý muốn mưu định tối cao của Ngài về mọi sự (vì rõ ràng không phải mọi người đều được cứu).

2. Sự lựa chọn có làm con người thành bù nhìn, mất trách nhiệm không? Hoàn toàn không. Kinh Thánh luôn giữ thế cân bằng giữa chủ quyền của Đức Chúa Trờitrách nhiệm của con người. Con người có tội, chối bỏ Đức Chúa Trời và phải chịu trách nhiệm cho sự chối bỏ đó (Giăng 3:18-19). Ân điển của Đức Chúa Trời không hủy bỏ trách nhiệm, nhưng giải quyết vấn đề tận gốc: ban cho con người một tấm lòng mới và Thánh Linh mới để họ có thể và sẽ đáp lại trong đức tin (Ê-xê-chi-ên 36:26-27). Đức tin vẫn là hành động thực sự của con người, nhưng động lực tối hậu khiến họ có thể và muốn tin lại đến từ Đức Chúa Trời (Phi-líp 2:13).

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc

Hiểu biết đúng đắn về sự lựa chọn vô điều kiện không phải để tranh cãi, mà để biến đổi đời sống chúng ta.

1. Dẫn Đến Sự Khiêm Nhường và Phá Vỡ Tính Tự Tự Cứu: Khi nhận ra rằng sự cứu rỗi của mình hoàn toàn bắt nguồn từ ý muốn và ân điển chủ động của Đức Chúa Trời từ trước muôn đời, chúng ta không có chỗ nào để khoe mình (Ê-phê-sô 2:8-9). Mọi sự khoe mình đều bị cất đi. Điều này dập tắt sự kiêu ngạo tôn giáo và đặt chúng ta vào vị trí của những người thụ hưởng khiêm nhường.

2. Mang Lại Sự Bảo Đảm Cứu Rỗi Sâu Sắc: Nếu sự cứu rỗi của tôi phụ thuộc vào ý chí bất ổn của tôi, thì nền tảng thật mong manh. Nhưng nếu nền tảng là sự lựa chọn bất biến của Đức Chúa Trời và giao ước vĩnh cửu trong huyết Đấng Christ, thì sự bảo đảm của tôi là vững chắc. “Vì ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề ăn năn” (Rô-ma 11:29). Điều này không khuyến khích sự lười biếng, nhưng mang lại sự an nghỉ sâu xa trong tình yêu thương chủ động của Cha.

3. Thúc Đẩy Lòng Biết Ơn và Sự Thờ Phượng: Sự hiểu biết này khiến lòng chúng ta trào dâng lòng biết ơn. Chúng ta được cứu không phải vì mình giỏi hơn, khôn ngoan hơn, nhưng chỉ vì sự thương xót nhưng không của Đức Chúa Trời. Điều này tự nhiên dẫn đến sự thờ phượng thẳm sâu: “Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta!” (Ê-phê-sô 1:3).

4. Làm Bùng Cháy Lòng Nhiệt Thành Truyền Giáo: Biết rằng Đức Chúa Trời có một dân được chọn, chúng ta rao giảng với lòng tin quyết rằng Lời Ngài sẽ không trở về luống không, nhưng sẽ làm trọn mục đích Ngài đã định (Ê-sai 55:11). Chúng ta không rao giảng với nỗi lo “liệu nó có hiệu quả không?”, nhưng với niềm xác tín rằng Chúa Thánh Linh sẽ dùng Lời Ngài để kéo những linh hồn được chọn đến với Đấng Christ. Điều này cho chúng ta sự can đảm và kiên trì.

V. Kết Luận

Qua việc nghiên cứu các phân đoạn then chốt, chúng ta có thể kết luận rằng giáo lý về sự lựa chọn vô điều kiện thực sự có nền tảng Kinh Thánh vững chắc. Nó không phải là sản phẩm của lý trí con người, mà là sự giải nghĩa trung thực những lời dạy rõ ràng của Kinh Thánh về chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi. Giáo lý này tôn cao ân điển, vinh hiển Đức Chúa Trời và đặt nền tảng vững chắc cho sự bảo đảm của tín đồ.

Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn trọng khi trình bày chân lý này với tấm lòng mềm mại và trong sự cân bằng với toàn bộ lời dạy của Kinh Thánh về lời mời gọi phổ quát và trách nhiệm của con người. Cuối cùng, chúng ta đứng trước một mầu nhiệm vĩ đại: mối quan hệ giữa ý muốn tối cao của Đức Chúa Trời và ý chí của con người. Thay vì cố gắng giải thích trọn vẹn mầu nhiệm ấy bằng lý trí hữu hạn, chúng ta nên cúi đầu thờ phượng, tin cậy vào sự khôn ngoan và tình yêu thương của Đấng đã “cứu chúng ta... theo ý định riêng và ân điển của Ngài” (2 Ti-mô-thê 1:9).

Ước mong mỗi chúng ta, khi suy ngẫm về sự lựa chọn này, sẽ được đầy dẫy lòng biết ơn, sự khiêm nhường sâu xa, và lòng nhiệt thành loan báo Tin Lành của ân điển vĩ đại ấy cho thế gian.

Quay Lại Bài Viết