Chúa Giê-su Là Ai? Khám Phá Cuộc Đời và Di Sản Của Ngài
Trong dòng chảy của lịch sử, không có nhân vật nào vừa mang tính lịch sử rõ ràng lại vừa gây tranh cãi và biến đổi cuộc đời hàng tỷ người như Chúa Giê-su thành Na-xa-rét. Câu hỏi “Ngài là ai?” không chỉ là một cuộc tra cứu lịch sử thuần túy, mà là câu hỏi định mệnh cho mỗi linh hồn, như chính Chúa Giê-su đã đặt ra cho các môn đồ: “Còn các ngươi thì nói ta là ai?” (Ma-thi-ơ 16:15). Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khám phá căn tính, chức vụ, cuộc đời và di sản đời đời của Chúa Giê-su Christ qua lăng kính của Kinh Thánh, với những giải nghĩa từ ngữ gốc để thấu hiểu hơn về Đấng là trung tâm của đức tin Cơ Đốc.
Chúa Giê-su không phải chỉ là một bậc thầy tôn giáo vĩ đại hay một nhà cách mạng xã hội. Kinh Thánh mặc khải Ngài có một căn tính kép, độc nhất vô nhị: Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời và hoàn toàn là con người.
1. Thần Tính Trọn Vẹn (Fully God): Tân Ước khẳng định mạnh mẽ thần tính của Chúa Giê-su.
- Ngôi Lời là Đức Chúa Trời: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta” (Giăng 1:1, 14). Từ “Ngôi Lời” trong tiếng Hy Lạp là “Logos”, không chỉ mang nghĩa “lời nói” mà còn là “lý trí tối cao”, “nguyên lý sáng tạo”. Khẳng định “Ngôi Lời là Đức Chúa Trời” (θεὸς ἦν ὁ λόγος – Theos en ho Logos) đặt Ngôi Lời ngang hàng trong bản thể với Đức Chúa Trời.
- Đấng Tự Hữu Hằng Hữu: Chúa Giê-su tuyên bố: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta” (Giăng 8:58). Cụm từ “đã có ta” (ἐγὼ εἰμί – ego eimi) là cách dịch của danh xưng Đức Giê-hô-va trong Cựu Ước (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14), một tuyên bố trực tiếp về thần tính.
- Được thờ phượng: Chỉ Đức Chúa Trời mới xứng đáng nhận sự thờ phượng (Ma-thi-ơ 4:10). Thế nhưng, Chúa Giê-su đã nhiều lần nhận sự thờ phượng mà không hề quở trách (Giăng 20:28; Ma-thi-ơ 28:9). Sứ đồ Phi-e-rơ tuyên xưng: “Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Ma-thi-ơ 16:16).
2. Nhân Tính Trọn Vẹn (Fully Man): Đồng thời, Chúa Giê-su sống một đời sống con người trọn vẹn.
- Được sinh ra và lớn lên: Ngài được “sanh bởi nữ đồng trinh Ma-ri” (Lu-ca 1:26-35), lớn lên trong một gia đình (Lu-ca 2:51-52), trải qua sự đói, khát, mệt mỏi, đau đớn và cảm xúc (Giăng 4:6, 11:35).
- Bị cám dỗ: Ngài “đã chịu cám dỗ trong mọi việc cũng như chúng ta” (Hê-bơ-rơ 4:15), nhưng không hề phạm tội. Điều này chứng tỏ nhân tính thật của Ngài, vì chỉ con người mới có thể bị cám dỗ.
- Danh xưng “Con Người”: Chúa Giê-su thường xuyên tự xưng là “Con Người” (ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου – ho huios tou anthropou). Danh xưng này vừa nhấn mạnh nhân tính của Ngài, vừa ám chỉ đến hình ảnh trong sách Đa-ni-ên 7:13-14 về một Đấng có nguồn gốc siêu nhiên được trao vương quyền đời đời.
Sự kết hợp kỳ diệu của thần tính và nhân tính trong một ngôi vị (thần học gọi là “Sự Hiệp Nhất Ngôi Vị”) là điều thiết yếu cho công cuộc cứu chuộc. Chỉ một Đấng vừa là Đức Chúa Trời mới có thể đem lại giá trị vô hạn cho sự hy sinh; chỉ một Đấng vừa là con người mới có thể đại diện cho loài người và chịu chết thay cho họ.
Danh xưng “Giê-su Christ” không phải là tên họ. “Giê-su” là phiên âm từ tiếng Hy Lạp “Iēsous” của danh xưng Hê-bơ-rơ “Yeshua” (Giô-suê), nghĩa là “Giê-hô-va là sự cứu rỗi”. “Christ” là phiên âm từ tiếng Hy Lạp “Christos”, dịch từ tiếng Hê-bơ-rơ “Mashiach” (Mê-si), nghĩa là “Đấng được xức dầu”. Ngài là Đấng Mê-si được hứa ban trong Cựu Ước, được xức dầu bởi Đức Thánh Linh để thực hiện ba chức vụ trọng yếu: Tiên Tri, Thầy Tế Lễ và Vua.
1. Tiên Tri: Như Môi-se đã tiên báo (Phục-truyền 18:15), Chúa Giê-su là Tiên Tri tối cao, Đấng bày tỏ Đức Chúa Trời và ý chỉ của Ngài cách trọn vẹn. “Chẳng hề có ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con Một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết” (Giăng 1:18). Ngài rao giảng Phúc Âm Nước Đức Chúa Trời (Mác 1:14-15).
2. Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm: Sách Hê-bơ-rơ trình bày rõ Chúa Giê-su là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm “theo ban Mên-chi-xê-đéc” (Hê-bơ-rơ 5:10). Khác với các thầy tế lễ phải dâng tế lễ nhiều lần, Chúa Giê-su đã dâng chính mình Ngài làm tế lễ một lần đủ cả (Hê-bơ-rơ 7:27). Ngài thông công với nỗi yếu đuối của chúng ta và cầu thay cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 4:14-16).
3. Vua: Ngài là Vua dòng dõi Đa-vít (Lu-ca 1:32-33), nhưng vương quốc của Ngài “không thuộc về thế gian nầy” (Giăng 18:36). Ngài trị vì trong lòng những ai tin nhận Ngài và sẽ trở lại để thiết lập vương quốc hữu hình trên đất trong sự công bình và hòa bình (Khải-huyền 19:11-16).
Trọng tâm của Phúc Âm nằm ở biến cố lịch sử: Chúa Giê-su Christ chịu đóng đinh, chết, chôn, sống lại và thăng thiên. Đây không phải là một thảm kịch, mà là kế hoạch cứu chuộc từ trước sáng thế.
1. Sự Chết Chuộc Tội: Chúa Giê-su chết không phải vì tội của chính mình, mà “vì tội lỗi chúng ta” (1 Cô-rinh-tô 15:3). Tiếng Hy Lạp dùng từ “hilastērion” (Rô-ma 3:25), thường được dịch là “của lễ chuộc tội”, mang ý nghĩa về nơi/nguồn chuộc tội, nơi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời được thỏa mãn. Sự chết của Ngài mang tính thay thế: “Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương... Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta chất trên người” (Ê-sai 53:5-6).
2. Sự Sống Lại Vinh Hiển: Sự sống lại của Chúa Giê-su là bằng chứng tối hậu về thần tính của Ngài và sự thành công của công cuộc cứu chuộc. “Nếu Đấng Christ không sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình” (1 Cô-rinh-tô 15:17). Từ “sống lại” trong Tân Ước (“egeirō” hoặc “anistēmi”) mang nghĩa “được đánh thức dậy”, “trỗi dậy”. Đây là sự sống lại thuộc thể, lịch sử, được chứng kiến bởi nhiều nhân chứng (1 Cô-rinh-tô 15:3-8).
3. Sự Thăng Thiên và Tôn Cao: Sau khi sống lại, Chúa Giê-su “được cất lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời” (Mác 16:19). Việc “ngồi” bên hữu Đức Chúa Trời biểu thị công việc chuộc tội đã hoàn tất và địa vị tối cao của Ngài (Phi-líp 2:9-11). Ngài hiện đang cầu thay cho các thánh đồ (Rô-ma 8:34) và chuẩn bị chỗ cho họ (Giăng 14:2-3).
Di sản Chúa Giê-su để lại không phải là những công trình kiến trúc hay tác phẩm văn chương, mà là một Hội Thánh được Ngài lấy huyết mình mua chuộc (Công-vụ 20:28), một Phúc Âm biến đổi mọi dân tộc, và một sự kêu gọi cho mỗi người.
Kinh Thánh kêu gọi mọi người đáp lại Đấng Christ bằng:
- Ăn năn và Đức Tin: “Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành” (Mác 1:15). Đức tin (“pistis”) không chỉ là sự đồng ý về trí thức, mà là sự tin cậy, phó thác hoàn toàn vào Ngài.
- Xưng Nhận và Vâng Theo: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu” (Rô-ma 10:9). Đi theo Ngài là vác thập tự giá mình, từ bỏ chính mình và vâng lời Ngài (Lu-ca 9:23).
Hiểu biết về Chúa Giê-su không dừng lại ở giáo lý, mà phải biến đổi đời sống hằng ngày.
1. Sống Trong Ân Điển và Sự Tha Thứ: Vì biết sự chết của Ngài là đủ cho mọi tội lỗi mình, chúng ta có thể sống tự do khỏi gánh nặng tội lỗi và sự lên án. “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 8:1).
2. Noi Gương Đời Sống và Tấm Lòng Của Ngài: “Hãy mang lấy ách của ta... vì ta có lòng nhu mì, khiêm nhường” (Ma-thi-ơ 11:29). Chúng ta được kêu gọi để có tấm lòng của Đấng Christ: yêu thương, khiêm nhường, phục vụ (Phi-líp 2:5).
3. Sống Với Hy Vọng Phục Sinh: Sự sống lại của Chúa Giê-su bảo đảm sự sống lại và sự sống đời đời cho chúng ta. “Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ... Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới kẻ thuộc về Đấng Christ” (1 Cô-rinh-tô 15:20,23). Hy vọng này giúp chúng ta can đảm trong mọi nghịch cảnh và sống vì cõi đời đời.
4. Bước Đi Trong Quyền Năng Của Đức Thánh Linh: Chúa Giê-su hứa ban Đức Thánh Linh để ở cùng, dạy dỗ và ban quyền năng cho chúng ta (Giăng 14:16-17; Công-vụ 1:8). Đời sống Cơ Đốc là đời sống được Thánh Linh dẫn dắt.
5. Rao Truyền Danh Ngài: Hiểu biết về Chúa Giê-su đặt trên chúng ta trách nhiệm và đặc ân chia sẻ về Ngài. “Vậy chúng ta là chức sứ giả thay cho Đấng Christ... chúng tôi nài xin anh em nhân danh Đấng Christ: Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:20).
Vậy, Chúa Giê-su là ai? Ngài là Đức Chúa Trời thật và là người thật, là Đấng Mê-si được hứa ban, là Chiên Con của Đức Chúa Trời gánh tội lỗi thế gian, là Đấng Cứu Rỗi duy nhất nhờ huyết Ngài, là Chúa đáng để chúng ta phó thác mọi sự, và là Đấng Phán Xét sẽ trở lại trong vinh hiển.
Cuộc đời và di sản của Chúa Giê-su không chỉ là chủ đề cho một bài nghiên cứu, mà là lời mời gọi cá nhân dành cho mỗi chúng ta. Phi-e-rơ đã tuyên bố: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công-vụ 4:12). Câu trả lời của bạn cho câu hỏi “Chúa Giê-su là ai?” sẽ định hình hiện tại và vĩnh cửu của đời bạn. Nguyện xin Đức Thánh Linh mở mắt chúng ta để thấy vẻ đẹp, sự vinh hiển và thẩm quyền của Con Đức Chúa Trời, và đáp lại Ngài bằng đức tin và sự vâng phục trọn vẹn.