Có thể một người được cứu nhưng không được định trước không?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,111 từ
Chia sẻ:

Có Thể Một Người Được Cứu Nhưng Không Được Định Trước Không?

Chủ đề về sự cứu rỗi và mối quan hệ giữa chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời với trách nhiệm và ý chí của con người là một trong những chủ đề thần học sâu sắc và đôi khi gây tranh cãi nhất trong lịch sử Hội Thánh. Câu hỏi “Có thể một người được cứu nhưng không được định trước không?” chạm đến chính trái tim của sự hiểu biết về ân điển. Bài nghiên cứu này sẽ tìm kiếm câu trả lời qua lăng kính của Kinh Thánh, với mong muốn trình bày sự cân bằng Kinh Thánh giữa chân lý về sự lựa chọn của Đức Chúa Trời và lời mời gọi phổ quát cho nhân loại.

I. Nền Tảng: Chủ Quyền Của Đức Chúa Trời Trong Sự Cứu Rỗi

Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng sự cứu rỗi khởi nguồn từ Đức Chúa Trời. Nó không phải là công trình của con người, mà là món quà của ân điển.

  • Ê-phê-sô 1:4-5 chép: “Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ trước khi sáng thế, hầu cho chúng ta được thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu, Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài.” Từ “định trước” (προορίζω - proorizō) có nghĩa là “định trước”, “quyết định từ trước”. Điều này chỉ ra một kế hoạch có chủ ý từ đời đời của Ba Ngôi Đức Chúa Trời.
  • Rô-ma 8:29-30 phác thảo “chuỗi vàng của sự cứu rỗi”: “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài... Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi; những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.” Trình tự này bắt đầu từ sự biết trước và định sẵn của Đức Chúa Trời.
  • Giăng 6:44 lời Chúa Giê-xu phán: “Cha là Đấng sai ta, thì kéo đến ta; và ta, ta sẽ khiến người đó sống lại trong ngày sau rốt.” Động từ “kéo” (ἑλκύω - helkō) diễn tả một hành động mạnh mẽ, chủ động của Đức Chúa Trời Cha, mở lòng để con người có thể đến với Đấng Christ.

Những phân đoạn này và nhiều phân đoạn khác thiết lập một chân lý không thể chối cãi: sự cứu rỗi được định nền tảng trên ý muốn và hành động chủ quyền của Đức Chúa Trời. Không ai có thể tự mình đến với Đấng Christ nếu không được Cha lôi kéo (Giăng 6:65). Đây là học thuyết về sự lựa chọn hay tiền định theo ý chỉ nhân từ của Đức Chúa Trời.

II. Tiếng Gọi Phổ Quát Và Trách Nhiệm Của Con Người

Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng trình bày một mặt khác một cách mạnh mẽ không kém: lời mời gọi cứu rỗi được ban ra cho mọi người, và con người có trách nhiệm phải ăn năn, tin nhận.

  • Ê-xê-chi-ên 33:11 bày tỏ lòng của Đức Chúa Trời: “Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình mà được sống. Các ngươi khá xây bỏ, xây bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên?” Đây là một lời kêu gọi chân thành đến ý chí của con người.
  • Giăng 3:16 – câu Kinh Thánh trọng tâm: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Từ “ai” (πᾶς ὁ - pas ho) mang tính bao quát, không loại trừ.
  • 1 Ti-mô-thê 2:3-4 xác nhận: “Sự đó là tốt lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.” (“Mọi người” – πάντας ἀνθρώπους - pantas anthrōpous).
  • Khải Huyền 22:17 kết thúc Kinh Thánh bằng một lời mời mở rộng: “Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Điều kiện là “muốn” (θέλων - thelōn).

Rõ ràng, Lời Chúa đặt trên con người trách nhiệm phải đáp lại. Những lời cảnh báo về sự hư mất (Mác 16:16, Giăng 3:18, 36) đều vô nghĩa nếu con người hoàn toàn không có khả năng hoặc trách nhiệm đáp lại. Đức Chúa Trời ra lệnh cho mọi người ở mọi nơi phải ăn năn (Công Vụ 17:30).

III. Giải Nghĩa: Sự Hài Hòa Của Hai Chân Lý (Chủ Quyền & Trách Nhiệm)

Vậy, làm thế nào để hài hòa hai chân lý dường như song song này? Thần học Tin Lành không xem đây là một mâu thuẫn cần giải quyết, mà là một sự mầu nhiệm cần tôn thờ. Chúng ta thấy cả hai được thể hiện trọn vẹn trong chính con người và chức vụ của Đấng Christ.

Trong Phi-líp 2:12-13, Sứ đồ Phao-lô viết: “Hỡi các con rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn... anh em hãy làm nên sự cứu chuộc mình với sự sợ sệt run rẩy, vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” Đây là sự cân bằng kinh điển:

“Hãy làm” (Trách nhiệm con người) – “Vì chính Đức Chúa Trời... cảm động lòng” (Chủ quyền của Đức Chúa Trời).
Công việc của chúng ta trong sự cứu rỗi (đức tin, ăn năn) chính là kết quả của công việc Đức Chúa Trời đang làm trong chúng ta. Ngài ban cho chúng ta ý muốn (θέλειν - thelein) và hành động (ἐνεργεῖν - energein).

Chúa Giê-xu đã khóc thương Giê-ru-sa-lem và nói: “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem... bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp con cái ngươi... mà các ngươi chẳng khứng!” (Ma-thi-ơ 23:37). Ở đây, chúng ta thấy ý muốn cứu rỗi của Đức Chúa Trời (Ta muốn) và sự từ chối có trách nhiệm của con người (Các ngươi chẳng khứng).

Vậy, trả lời trực tiếp cho câu hỏi: “Có thể một người được cứu nhưng không được định trước không?” Theo sự dạy dỗ xuyên suốt của Tân Ước, câu trả lời là KHÔNG. Mọi người được cứu đều đã được Đức Chúa Trời biết trước, định sẵn, kêu gọi và khiến họ được xưng công bình (Rô-ma 8:29-30). Sự cứu rỗi, từ đầu đến cuối, đều bởi ân điển (Ê-phê-sô 2:8-9). Tuy nhiên, mặt khác của đồng xu ấy là: không một ai hư mất lại có thể đổ lỗi rằng “tôi không được chọn, nên tôi không thể tin.” Kinh Thánh tuyên bố rõ: người hư mất là do họ chối bỏ lẽ thật, yêu sự tối tăm, và không chịu tin (Giăng 3:19-20, 5:40; Rô-ma 1:18-21). Trách nhiệm thuộc về họ.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc

Giáo lý này không phải để tranh cãi, mà để biến đổi đời sống. Dưới đây là những áp dụng thực tiễn:

1. Cho Sự Cầu Nguyện và Thờ Phượng: Hiểu biết này dẫn chúng ta đến sự khiêm nhường sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn. Chúng ta không bao giờ có thể tự hào về đức tin của mình, vì đó là món quà (Ê-phê-sô 2:8). Mỗi lần cầu nguyện, chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời về sự nhân từ vô cớ của Ngài, Đấng đã chọn chúng ta khi chúng ta không có gì đáng yêu. Nó cũng thúc đẩy chúng ta cầu nguyện cách táo bạo cho sự cứu rỗi của người khác, vì chúng ta biết rằng chỉ Đức Chúa Trời mới có thể mở lòng họ.

2. Cho Công Tác Truyền Giáo & Truyền Giáo: Đây là động lực mạnh mẽ nhất cho việc truyền giáo. Vì biết rằng Đức Chúa Trời có một dân được lựa chọn (Công Vụ 18:10), chúng ta ra đi với sự tự tin và hy vọng tuyệt đối rằng Lời của Ngài sẽ không trở về vô hiệu. Chúng ta rao giảng cho mọi người (trách nhiệm của chúng ta) và tin cậy Chúa Thánh Linh sẽ áp dụng Lời đó cách hiệu quả vào lòng của những người Ngài đã chọn (chủ quyền của Ngài). Chúng ta là những công cụ trong tay Đấng Toàn Năng.

3. Cho Sự An Ninh Thuộc Linh: Hiểu rằng sự cứu rỗi của tôi bắt đầu và được giữ bởi ý chỉ của Đức Chúa Trời, chứ không phải bởi sự chống đỡ mong manh của tôi, đem lại một sự an ninh vững chắc. Như Chúa Giê-xu phán: “Chiên ta nghe tiếng ta... ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha” (Giăng 10:27-29). Sự bảo đảm của tôi nằm trong tay Cha và Con, không nằm trong sự nắm giữ của tôi.

4. Cho Thái Độ Với Người Chưa Tin: Chúng ta không bao giờ được phép phán xét ai là “được chọn” hay không. Công việc của chúng ta là trung tín rao giảng Phúc Âm và sống làm chứng. Chúng ta rao giảng với niềm tin rằng lời mời “ai khát, hãy đến” là thật và chân thành. Chúng ta để sự mầu nhiệm về ý chỉ của Đức Chúa Trời cho chính Ngài, còn chúng ta tập trung vào trách nhiệm được giao phó.

Kết Luận

Chân lý Kinh Thánh trình bày một bức tranh vĩ đại: Đức Chúa Trời Toàn Năng, trong sự khôn ngoan và tình yêu vô hạn của Ngài, đã định trước một kế hoạch cứu rỗi từ trước muôn đời. Trong kế hoạch đó, Ngài đã lựa chọn một dân cho chính Ngài. Cùng một lúc, Ngài, bằng Lời Ngài và Thánh Linh Ngài, kêu gọi mọi người cách phổ quát và chân thành đến với sự ăn năn và đức tin nơi Đấng Christ. Những ai đáp lại bằng đức tin thì biết rằng chính sự đáp lại đó cũng là quà tặng của ân điển (Phi-líp 1:29).

Thay vì sa vào những tranh cãi vô bổ, chúng ta hãy quỳ gối tôn thờ trước sự mầu nhiệm này. Hãy để chân lý về sự lựa chọn thúc đẩy chúng ta yêu mến Chúa nhiều hơn và sống thánh sạch hơn. Hãy để chân lý về trách nhiệm con người thúc đẩy chúng ta rao giảng Phúc Âm cho mọi người với lòng nhiệt thành và hy vọng. Cuối cùng, mọi vinh hiển đều thuộc về Đức Chúa Trời, Đấng đã cứu chúng ta và kêu gọi chúng ta theo ý chỉ riêng và ân điển của Ngài (2 Ti-mô-thê 1:9).

Quay Lại Bài Viết