Sự Làm Cho Vinh Hiển
Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân thường tập trung vào những khái niệm như sự cứu rỗi, sự tha tội, và sự thánh hóa. Tuy nhiên, có một chân lý vĩ đại và trọn vẹn hơn nữa, thường bị lãng quên hoặc chưa được hiểu thấu đáo: “Sự làm cho vinh hiển”. Đây không chỉ là lời hứa cho tương lai mà là mục đích tối hậu trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho những người được Ngài kêu gọi. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa thần học phong phú của “sự làm cho vinh hiển” dựa trên nền tảng Kinh Thánh, đặc biệt qua lời dạy của sứ đồ Phao-lô, và áp dụng chân lý này vào đời sống thực tiễn của Hội Thánh ngày nay.
Thuật ngữ “sự làm cho vinh hiển” (tiếng Anh thường dùng là *glorification*) xuất phát từ nguyên ngữ Hy Lạp δοξάζω (doxazō), có nghĩa là “làm cho vinh quang, tôn vinh, hoặc phú cho vinh hiển”. Trong bối cảnh cứu rỗi, đây là hành động sau cùng của Đức Chúa Trời, qua đó Ngài hoàn tất việc biến đổi con người toàn diện cả linh hồn lẫn thân thể, để họ hoàn toàn phù hợp với hình ảnh của Con Ngài và được ở trong sự hiện diện vinh hiển của Ngài đời đời.
Sứ đồ Phao-lô đã trình bày một chuỗi logic bất khả phân ly của kế hoạch cứu rỗi trong Rô-ma 8:29-30:
“Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng kêu gọi, những kẻ Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng làm cho xưng công bình, và những kẻ Ngài đã làm cho xưng công bình thì Ngài cũng làm cho vinh hiển.”
Chúng ta thấy một dòng chảy vững chắc: Biết trước → Định sẵn → Kêu gọi → Xưng công bình → Làm cho vinh hiển. Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả các động từ đều ở thì quá khứ (*aorist tense* trong tiếng Hy Lạp), diễn tả một hành động hoàn tất từ quan điểm của Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy “sự làm cho vinh hiển” không phải là một khả năng bấp bênh, mà là một thực tại chắc chắn đã được Đức Chúa Trời định sẵn và bảo đảm cho mọi người được Ngài xưng công bình. Nó là đích đến tất yếu của ân điển.
Sự làm cho vinh hiển không chỉ là việc linh hồn lên thiên đàng. Theo Kinh Thánh, đó là sự hoàn tất của công cuộc cứu chuộc trên toàn bộ con người chúng ta, bao gồm cả thân thể hay chết.
1. Sự Biến Đổi Thân Thể: Thân thể chúng ta hiện nay là “hay chết”, “hư nát”, và “yếu đuối” vì tội lỗi. Nhưng sự làm cho vinh hiển sẽ mang lại một thân thể mới. Phi-líp 3:20-21 tuyên bố:
“Nhưng quê hương chúng ta ở trên trời; chính nơi đó chúng ta trông đợi Cứu Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.”
Từ “biến hóa” trong nguyên văn Hy Lạp là μετασχηματίζω (metaschematizō), nghĩa là thay đổi hình dạng bên ngoài cho phù hợp với thực chất bên trong. Thân thể vinh hiển của chúng ta sẽ giống như thân thể phục sinh của Chúa Giê-xu (xem I Giăng 3:2). Thân thể ấy sẽ không còn bị ràng buộc bởi sự hư nát, bệnh tật, hay sự chết, mà tràn đầy vinh quang, quyền năng và thích hợp cho đời sống đời đời.
2. Sự Hoàn Tất Của Sự Xưng Công Bình và Nên Thánh: Hiện nay, chúng ta được xưng công bình về địa vị (nhờ huyết Chúa) và đang được nên thánh trong bản chất (nhờ Thánh Linh). Sự làm cho vinh hiển là lúc công việc nên thánh được hoàn tất. Chúng ta sẽ hoàn toàn tinh sạch, không còn tội lỗi, dục vọng, hay sự thiếu sót nào. Ê-phê-sô 5:26-27 nói về mục đích của Chúa Christ là:
“...khiến Hội thánh nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội thánh tinh sạch, để tỏ ra Hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài.”
Sự “không vết, không nhăn” đó chính là trạng thái cuối cùng của sự làm cho vinh hiển.
3. Sự Hiệp Một Trọn Vẹn với Đức Chúa Trời: Mục đích tối cao là để chúng ta được thấy Đức Chúa Trời và ở với Ngài đời đời. Khải Huyền 21:3-4 miêu tả cảnh tượng vinh hiển:
“Kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; còn chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng và làm Đức Chúa Trời mình. Ngài sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.”
Sự hiện diện trực tiếp và đầy đủ của Đức Chúa Trời chính là nguồn cội và bản chất của sự vinh hiển chúng ta được dự phần (Thi Thiên 16:11).
Thời điểm của sự làm cho vinh hiển được Kinh Thánh xác định rõ ràng là vào lúc Chúa Giê-xu Christ tái lâm. I Cô-rinh-tô 15:51-53 giải thích:
“Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết.”
Như vậy, đối với tín đồ đã qua đời, họ sẽ được sống lại với thân thể vinh hiển. Đối với tín đồ đang sống, họ sẽ được “biến hóa” ngay lập tức. Cả hai nhóm sẽ cùng được đem lên không trung để gặp Chúa (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17).
Phương thức hoàn toàn là công việc của quyền năng Đức Chúa Trời, bởi Thánh Linh của Ngài. Chính Thánh Linh, Đấng đang ở trong chúng ta như của tin (ἀρραβών - arrabōn), là sự bảo đảm chắc chắn cho sự kế tự và sự làm cho vinh hiển trong tương lai (Ê-phê-sô 1:13-14; II Cô-rinh-tô 1:22, 5:5).
Mặc dù sự làm cho vinh hiển trọn vẹn là tương lai, nhưng tiến trình này đã khởi đầu ngay trong hiện tại. Sứ đồ Phao-lô mô tả công việc của Thánh Linh là biến đổi chúng ta “từ vinh hiển đến vinh hiển” (II Cô-rinh-tô 3:18). Từ ngữ Hy Lạp ở đây là ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν (apo doxēs eis doxan), diễn tả một sự tiến triển liên tục. Sự vinh hiển của giao ước mới, của Đấng Christ, đang chiếu rọi vào lòng chúng ta qua Tin Lành và Thánh Linh, từng bước biến đổi chúng ta nên giống hình ảnh Ngài.
Hơn nữa, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ cách rõ ràng nhất trong chính Con Ngài, Đức Chúa Giê-xu Christ. Giăng 1:14 chép: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.” Chúa Giê-xu chính là hiện thân của vinh hiển Đức Chúa Trời, và ai tin Ngài thì đã bắt đầu bước vào trong ánh sáng vinh hiển ấy rồi (Giăng 17:22).
Chân lý về sự làm cho vinh hiển không phải là một giáo lý khô khan chỉ để tranh luận, mà là nguồn động lực, an ủi và định hướng mạnh mẽ cho đời sống đức tin hằng ngày.
1. Nền Tảng cho Sự An Ủi Vững Chắc Trong Khổ Nạn: Khi đối diện với đau đớn, bệnh tật, sự yếu đuối của thân thể hay sự bách hại, chúng ta có một hy vọng vượt trên hết. Sứ đồ Phao-lô gọi những đau đớn hiện tại là “nhẹ và tạm” so với “sự vinh hiển cao trọng đời đời” đang chờ đợi (II Cô-rinh-tô 4:17). Biết rằng thân thể hay chết này sẽ được cứu chuộc (Rô-ma 8:23) cho chúng ta sự kiên nhẫn và can đảm.
2. Động Lực cho Sự Thánh Khiết Cá Nhân: I Giăng 3:2-3 nói:
“Hỡi kẻ rất yêu dấu, hiện nay chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như thế. Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch.”
Hy vọng về sự vinh hiển tương lai thúc đẩy chúng ta sống thánh sạch ngay bây giờ, vì chúng ta đang chuẩn bị cho đời sống đời đời trong sự hiện diện của Đấng Thánh Khiết.
3. Động Cơ cho Sự Phục Vụ và Trung Tín: Công lao chúng ta trong Chúa không hề uổng công. I Cô-rinh-tô 15:58 khích lệ: “Hỡi anh em yêu dấu của tôi, vậy anh em hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” Mọi sự phục vụ vì Danh Chúa, mọi sự chịu khổ vì Tin Lành, đều có phần thưởng và ý nghĩa đời đời trong sự vinh hiển (Ma-thi-ơ 5:11-12).
4. Viễn Cảnh Điều Chỉnh Các Ưu Tiên Trong Đời Sống: Khi nhìn mọi sự dưới ánh sáng của sự vinh hiển đời đời, những ham muốn thế gian, sự giàu có vật chất, danh vọng trần gian sẽ mất đi sức hấp dẫn của chúng. Chúng ta học tập như Phao-lô, xem mọi sự như lỗ vì sự trổi hơn của sự biết Chúa Giê-xu Christ, và trông đợi sự trổi hơn của thân thể vinh hiển (Phi-líp 3:8, 21).
Sự làm cho vinh hiển là viên ngọc quý cuối cùng trong chiếc vương miện ân điển của Đức Chúa Trời. Nó bắt nguồn từ ý chỉ yêu thương đời đời của Chúa Cha, được mua bằng giá cao là huyết của Chúa Con, được bảo đảm bởi Thánh Linh, và sẽ được bày tỏ trọn vẹn trong ngày sau rốt. Đây là niềm hy vọng trọn vẹn, không chỉ cho linh hồn, mà cho cả con người toàn diện của chúng ta.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không chỉ nhìn về thập tự giá (nơi tội lỗi được tha), hay ngôi mộ trống (nơi sự chết bị đánh bại), mà còn hướng mắt về phía trước, về sự trở lại vinh hiển của Đấng Christ, khi Ngài sẽ “biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta”. Trong khi chờ đợi, chúng ta sống với lòng biết ơn, sự thánh khiết và sự phục vụ hết lòng, biết chắc rằng Đấng đã khởi đầu công việc tốt lành trong chúng ta, cũng sẽ làm cho trọn vẹn cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ (Phi-líp 1:6). Hãy vững lòng, vì sự vinh hiển đang chờ đợi!