Lưỡi của người được dạy dỗ là gì (Ê-sai 50:4)?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,062 từ
Chia sẻ:

Lưỡi Của Người Được Dạy Dỗ (Ê-sai 50:4)

Trong hành trình thuộc linh của Cơ Đốc nhân, khả năng sử dụng lời nói cách đúng đắn và đẹp ý Chúa là một trong những thách thức lớn nhất. Sách Châm Ngôn đã cảnh báo: “Sự sống và sự chết ở nơi quyền của lưỡi” (Châm Ngôn 18:21). Giữa bối cảnh đó, lời tiên tri trong Ê-sai 50:4 vẽ nên một hình ảnh lý tưởng và đầy quyền năng: “Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt nhọc. Mỗi buổi sáng Ngài đánh thức ta, Ngài đánh thức tai ta để nghe lời dạy dỗ như học trò vậy.” Câu Kinh Thánh này không chỉ là lời tự thuật của một nhân vật đặc biệt mà còn là khuôn mẫu cho mọi tín hữu muốn đời sống mình có ích cho vương quốc Đức Chúa Trời.

Bối Cảnh và Vị Trí: Bài Ca Thứ Ba Về Người Đầy Tớ Chịu Khổ

Ê-sai 50:4 nằm trong phần thường được các nhà giải kinh gọi là “Bài Ca Thứ Ba về Người Đầy Tớ Chịu Khổ” (Ê-sai 50:4-11). Bốn bài ca về Người Đầy Tớ (Ê-sai 42:1-9; 49:1-13; 50:4-11; 52:13-53:12) là những lời tiên tri then chốt, hướng về một nhân vật đến để hoàn thành chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Trong Tân Ước, chính Chúa Giê-xu Christ đã xác nhận Ngài là sự ứng nghiệm trọn vẹn của những lời tiên tri này (Lu-ca 22:37; Công vụ 8:30-35).

Điều đáng chú ý là trong bài ca thứ ba này, Người Đầy Tớ lên tiếng trực tiếp (“Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta…”), cho thấy mối quan hệ mật thiết, cá nhân và hằng ngày với Đức Giê-hô-va. Ngài không phải là một người làm việc độc lập, nhưng là một Đầy Tớ hoàn toàn vâng phục, luôn lắng nghe và được Cha chỉ dẫn.

Giải Nghĩa “Lưỡi Của Người Được Dạy Dỗ”

Để thấu hiểu chiều sâu của cụm từ then chốt này, chúng ta cần đi vào ngôn ngữ gốc.

  • “Lưỡi” (לָשׁוֹן – lashon): Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ này không chỉ chỉ cơ quan vật lý, mà còn tượng trưng cho khả năng nói, ngôn ngữ, lời nói và sự bày tỏ. Nó là công cụ của sự giao tiếp, giảng dạy, khích lệ và phán xét.
  • “Người được dạy dỗ” (לִמּוּדִים – limmudim): Đây là một từ ở dạng số nhiều, có gốc từ động từ lamad (לָמַד), có nghĩa là “học tập”, “được dạy dỗ”, “quen thuộc”. Limmudim diễn tả một người đã trải qua quá trình huấn luyện, kỷ luật, hướng dẫn liên tục và đã trở nên thành thạo. Nó không chỉ là kiến thức lý thuyết mà còn là sự khôn ngoan thực tiễn, kết quả của sự vâng lời và kinh nghiệm. Bản dịch NIV dùng từ “instructed”, và bản Septuagint (LXX – bản dịch tiếng Hy Lạp) dùng từ μαθητὴς (mathētēs), chính là từ để chỉ “môn đồ”. Vậy, “lưỡi của người được dạy dỗ” chính là “lưỡi của một môn đồ”.

Hình ảnh thật sống động: Người Đầy Tớ sở hữu một cái lưỡi không còn thuộc về sự khôn ngoan tự nhiên hay cảm xúc bộc phát của con người. Đó là công cụ đã được Đức Chúa Trời huấn luyện, uốn nắn và trao quyền. Lời nói của Ngài bắt nguồn từ trường học thiên thượng, nơi Ngài là học trò chăm chỉ của chính Đức Chúa Trời.

Quy Trình Thuộc Linh: Từ Tai Được Đánh Thức Đến Lưỡi Được Dạy Dỗ

Ê-sai 50:4 cho thấy một quy trình thuộc linh theo trật tự rõ ràng:

1. Nguồn Gốc: “Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta…”
Mọi sự bắt đầu từ ân điển và sự ban cho của Đức Chúa Trời. Khả năng nói năng khôn ngoan không phải là tài sản bẩm sinh hay thành tựu cá nhân, mà là một món quà từ Đấng Tạo Hóa Ngôi Lời (Giăng 1:1). Sứ đồ Gia-cơ xác nhận: “Mọi ơn lành tốt đẹp cùng mọi sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống” (Gia-cơ 1:17).

2. Kỷ Luật Lắng Nghe: “Mỗi buổi sáng Ngài đánh thức ta, Ngài đánh thức tai ta để nghe lời dạy dỗ như học trò.”
Đây là bí quyết then chốt. “Mỗi buổi sáng” nhấn mạnh tính đều đặn, hằng ngày, tươi mới của sự gặp gỡ với Chúa. Từ “đánh thức” (עוּר – ur) được lặp lại hai lần, cho thấy sự chủ động của Đức Chúa Trời trong việc kêu gọi và sự sẵn sàng của Người Đầy Tớ. Tai phải được đánh thức trước khi lưỡi có thể hoạt động. Lắng nghe Chúa đi trước việc nói cho người khác. Đây là mẫu mực của Chúa Giê-xu: “Vì ta không nói theo ý ta, nhưng nói theo ý Đấng đã sai ta” (Giăng 12:49). Ngài chỉ làm điều Ngài thấy Cha làm, và chỉ nói điều Ngài nghe Cha nói (Giăng 5:19, 30).

3. Mục Đích Yêu Thương: “Hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt nhọc.”
Mục đích tối hậu của lưỡi được dạy dỗ không phải để khoe khoang tri thức, tranh luận thắng thế, hay thống trị người khác. Mục đích là “nâng đỡ” (לעוּת – la’ut), có nghĩa là đỡ dậy, cổ vũ, làm cho vững mạnh lại. Đối tượng là “kẻ mệt nhọc” (יָעֵף – ya’ef), những người kiệt sức, mỏi mòn, chán nản, gục ngã trên đường đời. Lời nói được dạy dỗ là một phương thuốc chữa lành, một nguồn sức mạy, một sự tiếp trợ đúng lúc.

Sự Ứng Nghiệm Trọn Vẹn Nơi Chúa Giê-xu Christ

Chúa Giê-xu Christ là hiện thân sống động của “Người Đầy Tớ được dạy dỗ”. Cả cuộc đời Ngài là sự vâng phục trọn vẹn trong tư cách là Con (Hê-bơ-rơ 5:8). Ngài thường xuyên rút lui để cầu nguyện vào sáng sớm (Mác 1:35), duy trì mối tương giao mật thiết với Cha. Lời nói của Ngài khiến người nghe kinh ngạc vì “Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu” (Mác 1:22).

Chúa Giê-xu đã dùng lời nói để nâng đỡ kẻ mệt nhọc một cách phi thường:

  • Với người đàn bà tội lỗi trong nhà Si-môn, Ngài nói: “Tội lỗi ngươi đã được tha” (Lu-ca 7:48).
  • Với người đàn bà phạm tội ngoại tình, Ngài nói: “Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa” (Giăng 8:11).
  • Với người trộm cướp trên thập tự giá, Ngài nói: “Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong nơi Ba-ra-đi” (Lu-ca 23:43).
Lời nói của Ngài ban sự sống (Giăng 6:63), sự tự do (Giăng 8:32) và sự yên ủi (Ma-thi-ơ 11:28).

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Mặc dù Ê-sai 50:4 trực tiếp nói về Đấng Mê-si, nhưng nguyên tắc thuộc linh này mở ra cho mọi người tin nhận Ngài. Chúng ta được kêu gọi trở nên môn đồ của Chúa Giê-xu, và Ngài hứa rằng Thánh Linh sẽ dạy dỗ chúng ta mọi sự (Giăng 14:26). Dưới đây là những bước ứng dụng thực tế:

1. Trở Thành Một Học Trò Hằng Ngày (Môn Đồ):
Chúng ta phải có tinh thần của một limmudim – một người học trò. Điều này đòi hỏi sự khiêm nhường, nhận biết mình cần được dạy dỗ. Hãy dành thì giờ “mỗi buổi sáng” – một khoảng thời gian nhất định trong ngày – để Chúa “đánh thức tai” chúng ta qua việc đọc, suy ngẫm Kinh Thánh và cầu nguyện. Thánh Linh muốn dạy dỗ chúng ta mỗi ngày (1 Cô-rinh-tô 2:13).

2. Ưu Tiên Lắng Nghe Trước Khi Nói:
Trong thế giới ồn ào ngày nay, hãy tạo không gian tĩnh lặng để nghe tiếng Chúa. Hãy cầu nguyện như Sa-mu-ên: “Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe” (1 Sa-mu-ên 3:10). Trước khi phát biểu, đưa ra lời khuyên, hay trả lời, hãy dừng lại và hỏi Chúa: “Lạy Chúa, Ngài muốn con nói gì trong tình huống này?”

3. Để Lưỡi Được Chúa Uốn Nắn và Kiểm Soát:
Xin Chúa biến đổi lưỡi của chúng ta từ một công cụ gây tổn thương, phàn nàn, hoặc vô ích thành một công cụ của ân điển. Sứ đồ Gia-cơ khuyên: “Hỡi anh em yêu dấu, anh em phải biết điều nầy: mọi người phải mau nghe mà chậm nói” (Gia-cơ 1:19). Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh kiểm soát môi miệng chúng ta (Thi thiên 141:3).

4. Hướng Đến Mục Đích Nâng Đỡ Người Mệt Mỏi:
Hãy để ý đến những người xung quanh đang “mệt nhọc”: người bạn đang thất vọng, người thân đang bệnh tật, đồng nghiệp đang gánh nặng. Hãy cầu xin Chúa ban cho những “lời lành, có ích cho sự làm cho đẹp lòng, hầu cho ơn phước được ban cho kẻ nghe” (Ê-phê-sô 4:29). Một câu Kinh Thách đúng chỗ, một lời cầu nguyện ngắn, một sự khích lệ chân thành có thể trở thành nguồn sức mạnh lớn lao.

5. Sống Trong Sự Vâng Phục Liên Tục:
Sự dạy dỗ không chỉ đến từ việc nghe, mà còn từ việc vâng lời. Khi chúng ta vâng theo điều Chúa dạy trong đời sống cá nhân, chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn và có thẩm quyền hơn để nói ra. Sự dạy dỗ đơm hoa kết trái qua hành động vâng phục.

Kết Luận: Lời Mời Gọi Sở Hữu Lưỡi Của Một Môn Đồ

Ê-sai 50:4 mở ra một tầm nhìn cao đẹp về đời sống thuộc linh: một cuộc sống không bị chi phối bởi những phản ứng tự nhiên, nhưng được định hình bởi sự dạy dỗ từ trời. Chúng ta không cần phải là một tiên tri vĩ đại hay một giáo sư thần học để có được “lưỡi của người được dạy dỗ”. Điều kiện tiên quyết là trở thành một môn đồ chăm chỉ, khiêm nhường, hằng ngày ngồi dưới chân Chúa Giê-xu và lắng nghe Lời Ngài (Lu-ca 10:39).

Chính Chúa Giê-xu, Đầy Tớ được dạy dỗ trọn vẹn, hôm nay vẫn đang mời gọi chúng ta: “Hãy mang lấy ách của ta, và học theo ta; vì ta nhu mì, khiêm nhường trong lòng; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:29). Khi chúng ta học theo Ngài, không chỉ linh hồn chúng ta được an nghỉ, mà lời nói của chúng ta sẽ trở nên phương tiện để mang sự an nghỉ, nâng đỡ và hy vọng đến cho những tấm lòng mệt mỏi quanh ta.

Ước mong mỗi chúng ta, mỗi buổi sáng, đều có thể cầu nguyện: “Lạy Chúa Giê-hô-va, xin đánh thức tai con. Xin ban cho con lưỡi của một môn đồ được Ngài dạy dỗ, để hôm nay con có thể nói lời nâng đỡ cho một ai đó đang mệt nhọc. Nhân danh Chúa Giê-xu, Đầy Tớ Trung Tín của Ngài. A-men.”


“Lời nói của miệng khôn ngoan có ơn; và môi của kẻ tri thức có sự dạy dỗ người ta.” (Châm Ngôn 15:7)
Quay Lại Bài Viết