Tại sao có nhiều tôn giáo đến vậy?

02 December, 2025
19 phút đọc
3,659 từ
Chia sẻ:

Hiện Tượng Đa Dạng Tôn Giáo Trong Ánh Sáng Kinh Thánh

Trong một thế giới với hàng nghìn hệ thống niềm tin, từ những tôn giáo lớn như Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo, cho đến vô số tín ngưỡng bản địa và các trường phái triết học, câu hỏi "Tại sao có nhiều tôn giáo đến vậy?" không chỉ là một thắc mắc xã hội học, mà còn là một vấn đề thần học sâu sắc. Là Cơ đốc nhân tin theo Lời Đức Chúa Trời, chúng ta tìm kiếm câu trả lời không phải từ quan điểm thuần túy nhân loại, mà từ sự mặc khải của chính Đấng Tạo Hóa trong Kinh Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát hiện tượng đa tôn giáo qua lăng kính Kinh Thánh, tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ, và rút ra những bài học thiết thực cho đời sống đức tin của chúng ta.

I. Bối Cảnh Ban Đầu: Mối Liên Hệ Duy Nhất và Sự Đổ Vỡ

Kinh Thánh mở đầu bằng một sự thật nền tảng: "Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất" (Sáng-thế Ký 1:1). Con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 1:27) và được đặt trong một mối tương giao trực tiếp, không qua trung gian nào với Ngài. Tôn giáo, theo nghĩa là những hệ thống, nghi lễ và nỗ lực của con người để tìm về thần linh, ban đầu không hề tồn tại. Chỉ có sự hiệp một thuần khiết giữa Đấng Tạo Hóa và tạo vật. Từ ngữ Hy Lạp được dùng trong Tân Ước cho "tôn giáo" là "thrēskeia" (θρησκεία), thường chỉ về sự thờ phượng bề ngoài, nghi lễ (Công vụ 26:5, Cô-lô-se 2:18). Gia-cơ 1:27 định nghĩa "sự tin đạo (thrēskeia) thanh sạch không vết" là thăm viếng kẻ mồ côi, góa bụa và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian - nhấn mạnh vào thực chất chứ không phải hình thức.

Tuy nhiên, Sáng-thế Ký chương 3 ghi lại biến cố thảm khốc: Sự Sa Ngã. Con người nghe theo tiếng của ma quỉ (hiện thân qua con rắn) và chọn không vâng phục Đức Chúa Trời. Hậu quả là mối tương giao bị đứt đoạn, tội lỗi và sự chết xâm nhập vào thế gian (Rô-ma 5:12). Từ đây, linh hồn con người vẫn mang ký ức về Đức Chúa Trời và khát khao về Ngài, nhưng đã mất đi con đường trực tiếp. Sứ đồ Phao-lô mô tả chính xác tình trạng này: "Vì họ đã biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; nhưng cứ lầm lạc trong tư tưởng, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm" (Rô-ma 1:21). Đây chính là điểm xuất phát cho mọi hệ thống tôn giáo do con người sáng tạo: một sự tìm kiếm lệch lạc nhằm lấp đầy khoảng trống thuộc linh do tội lỗi gây ra.

II. Sự Bùng Nổ Của Các Hệ Thống Tôn Giáo: Những Nguyên Nhân Căn Bản Theo Kinh Thánh

Kinh Thánh chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến sự đa dạng và đa tôn của các hệ thống niềm tin:

1. Sự Thay Thế Chân Lý Bằng Sự Dối Trá (Rô-ma 1:22-25): Phao-lô mô tả một tiến trình thoái hóa: Con người chối bỏ sự hiểu biết về Đức Chúa Trời chân thật, rồi suy gẫm trở nên hư không, lòng ngu dốt đầy tối tăm. Họ "đổi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng" (Rô-ma 1:23). Thay vì thờ phượng Đấng Tạo Hóa, họ thờ phượng tạo vật. Đây không phải là sự thiếu hiểu biết, mà là một sự trao đổi có ý thức – từ chối lẽ thật để chấp nhận sự giả dối. Mỗi nền văn hóa, với những đặc điểm và nỗi sợ hãi riêng, đã tạo ra những hình tượng (vật chất hoặc tư tưởng) khác nhau để thờ phượng, dẫn đến sự đa dạng của các tôn giáo thờ đa thần, vật linh, hay các thế lực thiên nhiên.

2. Sự Lừa Dối Của Ma Quỉ và Các Thần Linh Sai Lạc: Kinh Thánh cho thấy đằng sau các hệ thống tôn giáo sai lầm có sự hoạt động của các thế lực thuộc linh tối tăm. Sứ đồ Phao-lô nói về "chúa đời này" đã làm mù lòng những kẻ chẳng tin (2 Cô-rinh-tô 4:4). Ông cũng cảnh báo về những "giáo sư giả" sẽ đem đến những sự dối trá hủy diệt (2 Phi-e-rơ 2:1). Trong Cựu Ước, việc thờ thần tượng luôn được đồng nhất với việc cúng tế cho ma quỉ (Phục-truyền 32:17; Thi-thiên 106:37). Ma quỉ không cần con người phủ nhận sự hiện hữu của thế giới thuộc linh; hắn chỉ cần dẫn dắt họ thờ phượng một đối tượng sai lầm – bất cứ thứ gì ngoài Đức Chúa Trời chân thật và Đấng Christ của Ngài.

3. Sự Kiêu Ngạo và Ý Muốn Tự Cứu Của Con Người: Bản chất của nhiều tôn giáo là một loạt những quy tắc, nghi lễ và công đức nhằm đạt được sự cứu rỗi, sự giác ngộ, hay sự hòa hợp với vũ trụ. Điều này phản ánh sự kiêu ngạo thuộc linh của con người sa ngã – ước muốn tự mình leo lên thiên đàng bằng nỗ lực bản thân. Điều này trái ngược hoàn toàn với Phúc Âm: "Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình" (Ê-phê-sô 2:8-9). Các tôn giáo nói "Hãy làm!" trong khi Phúc Âm tuyên bố "Đã được làm xong!" (Giăng 19:30).

4. Biến Cố Tháp Ba-bên: Sự Phân Tán và Hỗn Loạn (Sáng-thế Ký 11:1-9): Câu chuyện về tháp Ba-bên cung cấp một cái nhìn then chốt về nguồn gốc sự đa dạng văn hóa và, suy rộng ra, là tôn giáo. Con người đoàn kết lại với một mục đích kiêu ngạo: "Chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, chót cao đến tận trời; ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất" (Sáng-thế Ký 11:4). Đức Chúa Trời đã làm hỗn loạn ngôn ngữ và phân tán họ khắp mặt đất. Từ những nhóm người bị phân tán, với ngôn ngữ và văn hóa khác biệt, những câu chuyện sáng thế, thần thoại và hệ thống tín ngưỡng riêng biệt đã được hình thành, tuy vẫn mang những dấu vết mờ nhạt của lẽ thật nguyên thủy (như trận lụt toàn cầu, được tìm thấy trong nhiều nền văn hóa).

III. Sự Đáp Ứng Của Đức Chúa Trời: Sự Mặc Khải Đặc Biệt và Con Đường Duy Nhất

Trước bối cảnh hỗn loạn và lầm lạc ấy, Đức Chúa Trời không bỏ mặc nhân loại. Ngài đã thực hiện một kế hoạch cứu chuộc tuần tự và rõ ràng:

1. Giao Ước Với Một Dân Tộc Đặc Biệt: Ngài kêu gọi Áp-ra-ham (Sáng-thế Ký 12) và lập nên dân Y-sơ-ra-ên để qua họ, lẽ thật về Đức Chúa Trời chân thật – Giê-hô-va – được bảo tồn và bày tỏ cho thế gian. Luật pháp Môi-se được ban cho không phải như một "tôn giáo" cứu rỗi, mà như một "thầy giáo" dẫn dắt họ đến với Đấng Christ (Ga-la-ti 3:24).

2. Sự Nhập Thể Của Ngôi Lời – Sự Mặc Khải Trọn Vẹn: Đỉnh điểm của sự đáp ứng của Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu Christ. Giăng 1:1,14 tuyên bố: "Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta." Trong Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời vô hình trở nên hữu hình. Ngài không phải là một giáo chủ trong số nhiều giáo chủ, mà là Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời (Giăng 3:16).

3. Tuyên Bố Duy Nhất Của Đấng Christ: Chính Chúa Giê-xu đã tuyên bố cách rõ ràng và không thể nhầm lẫn: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha" (Giăng 14:6). Từ "đường đi" trong tiếng Hy Lạp là "hodos" (ὁδός), có nghĩa là con đường, lối đi, hành trình. Ngài không phải là một con đường trong số nhiều con đường; Ngài là con đường duy nhất dẫn đến sự hòa giải với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ xác nhận: "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu" (Công vụ 4:12).

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Cơ Đốc Nhân Trong Một Thế Giới Đa Tôn Giáo

Hiểu được nguồn gốc và bản chất của các tôn giáo giúp chúng ta sống và làm chứng một cách khôn ngoan:

1. Sống Với Sự Xác Quyết Và Khiêm Nhường: Chúng ta xác quyết rằng Chúa Giê-xu Christ là lẽ thật duy nhất và cuối cùng, nhưng sự xác quyết đó phải đi đôi với lòng khiêm nhường và thương xót. Chúng ta được cứu bởi ân điển, không phải bởi sự khôn ngoan hay đạo đức siêu việt của mình (Ê-phê-sô 2:8-9). Chúng ta nhìn những người theo tôn giáo khác không phải bằng con mắt khinh thường, mà bằng đôi mắt của Đấng Christ, Đấng đã chết cho cả thế gian (Giăng 3:16).

2. Nhận Diện Những Hạt Giống Lẽ Thật Và Nhu Cầu Thuộc Linh Phổ Quát: Sứ đồ Phao-lô khi rao giảng tại A-rê-ô-ba đã khôn ngoan chỉ ra bàn thờ "kính thần không biết" của người A-thên và dùng đó làm điểm xuất phát để giới thiệu về Đức Chúa Trời chân thật (Công vụ 17:22-23). Trong nhiều tôn giáo, chúng ta có thể thấy những "hạt giống lẽ thật" – khái niệm về công lý, lòng thương xót, sự tìm kiếm ý nghĩa – vốn là di sản của imago Dei (hình ảnh Đức Chúa Trời) trong con người. Những điều này có thể trở thành cây cầu để đối thoại và dẫn họ đến với Đấng Christ, là hiện thân trọn vẹn của mọi lẽ thật.

3. Rao Truyền Phúc Âm Cách Yêu Thương Và Rõ Ràng: Hiểu rằng các tôn giáo thường là nỗ lực tự cứu của con người giúp chúng ta trình bày Phúc Âm – tin mừng về ân điển nhưng không của Đức Chúa Trời – cách tươi mới và đầy quyền năng. Chúng ta phải rao giảng về thập tự giá, "là sự điên dại đối với người hư mất, nhưng là quyền phép của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là kẻ được cứu" (1 Cô-rinh-tô 1:18). Sự mầu nhiệm của tình yêu thương hy sinh mới có thể phá vỡ những hệ thống công đức và luật lệ.

4. Cầu Nguyện Cho Sự Mở Mắt Thuộc Linh: Chúng ta nhận biết rằng sự mù lòng thuộc linh là công việc của kẻ thù (2 Cô-rinh-tô 4:4). Vì vậy, vũ khí đầu tiên và mạnh mẽ nhất của chúng ta là sự cầu nguyện. Chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời, Đấng "đã phán: Ánh sáng hãy soi từ trong sự tối tăm!", cũng soi sáng lòng trí của những người đang lầm lạc (2 Cô-rinh-tô 4:6).

Kết Luận

Sự hiện diện của nhiều tôn giáo không phải là bằng chứng cho thấy tất cả các con đường đều dẫn đến một đỉnh núi, mà là một minh chứng bi thảm về hậu quả của tội lỗi và sự lừa dối của ma quỉ. Các tôn giáo phản ánh tấm lòng của con người – một tấm lòng được tạo dựng để biết Đức Chúa Trời nhưng đã trở nên hư hoại và đi tìm Ngài bằng những phương cách méo mó. Trong sự hỗn loạn đó, Đức Chúa Trời đã không im lặng. Ngài đã phán qua Con của Ngài là Chúa Giê-xu Christ, Con Đường Duy Nhất. Là Cơ đốc nhân, chúng ta được kêu gọi không phải để vênh vang trong chân lý mình có, mà để mang lấy tấm lòng của Đấng Christ – một tấm lòng đầy lòng thương xót đối với những chiên lạc – và trung tín, khôn ngoan giới thiệu Ngài cho một thế giới đang bối rối tìm kiếm. Cuối cùng, khải tượng trong sách Khải Huyền cho chúng ta thấy một tương lai: "Kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; còn chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng và làm Đức Chúa Trời của chúng" (Khải Huyền 21:3). Đó là sự phục hồi trọn vẹn mối tương giao nguyên thủy, nơi mọi tôn giáo sẽ biến mất, chỉ còn lại sự thờ phượng chân thật dành cho Chiên Con.


“Hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, nhưng phải hiền hòa và kính sợ” (1 Phi-e-rơ 3:15).

Quay Lại Bài Viết