Mười Bốn Vị Thánh Trợ Giúp: Quan Điểm Từ Nền Tảng Kinh Thánh Tin Lành
Trước khi đi vào phân tích chuyên sâu, với tư cách là một nhà nghiên cứu Kinh Thánh Tin Lành, điều quan trọng cần làm rõ ngay từ đầu: Khái niệm "Mười bốn vị thánh trợ giúp" (tiếng Đức: Vierzehn Nothelfer) là một truyền thống sùng kính phát triển trong Công giáo La Mã từ khoảng thế kỷ 14. Truyền thống này tập hợp mười bốn vị thánh, mỗi vị được cho là chuyên giúp đỡ trong những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hoặc tai ương cụ thể (như thánh Blaise chữa bệnh cổ họng, thánh Christopher bảo vệ khi đi đường...).
Tuy nhiên, giáo lý và thực hành này không có nền tảng trong Kinh Thánh và hoàn toàn xa lạ với đức tin Tin Lành, vốn chỉ dựa trên Kinh Thánh là thẩm quyền tối cao (Sola Scriptura). Bài viết này sẽ không liệt kê hay cổ vũ việc tìm kiếm sự cứu giúp từ các thánh, mà sẽ phân tích một cách thần học và Kinh Thánh về lý do tại sao niềm tin Tin Lành chỉ tập trung vào Đấng Christ là Đấng Trung Gian duy nhất, và từ đó rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân.
Trọng tâm của Tin Lành là Chúa Giê-xu Christ. Kinh Thánh tuyên bố cách rõ ràng và dứt khoát về vai trò độc tôn của Ngài trong sự cứu rỗi và cầu thay.
"Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Gian ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người." (I Ti-mô-thê 2:5, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)
Từ "Trung Gian" trong nguyên văn Hy Lạp là μεσίτης (mesitēs), mang nghĩa người đứng giữa, người hòa giải, người bảo đảm. Kinh Thánh không hề đề cập đến bất kỳ một mesitēs thứ hai nào khác giữa Đức Chúa Trời và con người. Sự nhấn mạnh này trực tiếp phủ nhận mọi thần học cho rằng các thánh có thể đóng vai trò trung gian hay người cầu thay đặc biệt.
Hơn nữa, chức vụ cầu thay cao cả của Đấng Christ đang tiếp diễn được mô tả trong sách Hê-bơ-rơ:
"Cho nên Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy." (Hê-bơ-rơ 7:25)
Động từ "cầu thay" ở đây là ἐντυγχάνω (entynchanō), nghĩa là can thiệp, nài xin thay cho ai. Chúa Giê-xu, với thân vị vừa là Đức Chúa Trời trọn vẹn vừa là người trọn vẹn (đã từng chịu đau khổ, cám dỗ), là Đấng cầu thay toàn hảo, toàn năng và hằng sống. Ngài không cần sự hỗ trợ từ bất kỳ ai. Niềm tin vào các "thánh trợ giúp" vô tình hạ thấp sự đầy đủ trọn vẹn và thẩm quyền tối cao của chức vụ cầu thay của Đấng Christ.
Một câu Kinh Thánh thường bị trích dẫn sai ngữ cảnh để ủng hộ việc cầu xin các thánh là Khải Huyền 5:8, nói về "các lời cầu nguyện của các thánh". Tuy nhiên, phân tích kỹ lưỡng bối cảnh cho thấy:
"Khi đã lấy quyển sách, bốn con sinh vật và hai mươi bốn trưởng lão bèn sấp mình xuống trước Chiên Con, mỗi kẻ cầm một cây đờn và những bình vàng đầy hương, là những lời cầu nguyện của các thánh." (Khải Huyền 5:8)
Ở đây, "các thánh" (tiếng Hy Lạp: ἁγίων (hagiōn)) không phải là một nhóm người đặc biệt đã chết và được tôn phong, mà là toàn thể Hội Thánh của Đức Chúa Trời, những người đã được nên thánh bởi huyết Chiên Con (xin xem thêm I Cô-rinh-tô 1:2, Hê-bơ-rơ 10:10). Những "lời cầu nguyện" trong bình hương là lời cầu nguyện của các tín hữu đang sống trên đất được dâng lên Đức Chúa Trời, chứ không phải lời cầu nguyện từ các thánh ở thiên đàng gửi xuống cho chúng ta. Trong toàn bộ Kinh Thánh, không hề có một ví dụ nào về việc một tín hữu cầu nguyện với một người đã qua đời, dù người đó là ai.
Kinh Thánh dạy rõ về đối tượng của sự cầu nguyện:
- Cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Cha (Ma-thi-ơ 6:9).
- Nhân danh Chúa Giê-xu Christ (Giăng 14:13-14).
- Được sự trợ giúp của Chúa Thánh Linh (Rô-ma 8:26).
Đây là mẫu hình Ba Ngôi rõ ràng cho sự cầu nguyện của Cơ Đốc nhân.
Điều này không có nghĩa Tin Lành phủ nhận giá trị của những anh hùng đức tin. Ngược lại, Kinh Thánh đầy dẫy những tấm gương đức tin để chúng ta học hỏi. Hê-bơ-rơ chương 11 liệt kê một "phòng triển lãm các đấng thuộc về đức tin", từ A-bên, Hê-nóc, Nô-ê, Áp-ra-ham cho đến các tiên tri. Mục đích của việc này được nêu rõ:
"Ấy vì chúng ta có ngần ấy người chứng kiến vây lấy chúng ta như đám mây rất lớn, thì chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mình, lấy lòng nhịn nhục theo đuổi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta." (Hê-bơ-rơ 12:1)
Các đấng thuộc về đức tính ấy là những nhân chứng (μάρτυς - martyr), không phải là những đấng bầu chủ hay trung gian. Họ đang chứng kiến cuộc đua của chúng ta và gương đức tin của họ khích lệ chúng ta. Điểm nhấn cuối cùng vẫn là: "nhìn xem Đức Chúa Jêsus" (Hê-bơ-rơ 12:2). Ngài là Đấng khởi nguyên và làm trọn vẹn đức tin của chúng ta.
Do đó, Tin Lành tôn trọng và học hỏi từ những đời sống trung tín của các nhân vật trong Kinh Thánh và trong lịch sử Hội thánh (như Martin Luther, John Wesley...), nhưng tuyệt đối không cầu nguyện với họ, không tôn kính họ như nguồn cứu giúp, và không tin vào sự chuyển cầu đặc biệt của họ.
Từ nền tảng Kinh Thánh trên, chúng ta rút ra những bài học sống động cho đức tin và đời sống hằng ngày:
1. Tập Trung Tin Cậy Nơi Chúa Giê-xu: Trong mọi hoàn cảnh - bệnh tật, nguy hiểm, lo âu, khó khăn - thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ từ các "chuyên gia" thánh nào đó, chúng ta được mời gọi trực tiếp đến với Chúa Giê-xu. Ngài là Đấng toàn năng, thấu hiểu mọi nỗi đau (Hê-bơ-rơ 4:15), và là nguồn cứu giúp chắc chắn.
"Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng." (Hê-bơ-rơ 4:16)
2. Phát Triển Mối Liên Hệ Cá Nhân Với Đức Chúa Trời: Sự cầu nguyện là đặc quyền trực tiếp và cá nhân của mỗi con cái Chúa. Chúng ta không cần bất kỳ người nào khác làm cầu nối, vì Chúa Giê-xu đã mở đường. Hãy dạn dĩ, thân mật trò chuyện với Cha Thiên Thượng.
3. Trở Thành Sự Trợ Giúp Cho Nhau Trong Hội Thánh: Trong khi các thánh đã qua đời không đóng vai trò trợ giúp theo nghĩa thần học, thì Kinh Thánh lại kêu gọi chính các thánh đồ đang sống (tức là các tín hữu) trở nên sự trợ giúp cho nhau. "Hãy mang gánh nặng cho nhau" (Ga-la-ti 6:2), "hãy cầu nguyện cho nhau" (Gia-cơ 5:16). Chúng ta được kêu gọi trở thành tay chân, lời nói yêu thương và sự cầu thay thực tế của Đấng Christ cho anh chị em mình.
4. Tìm Kiếm Sự Dẫn Dắt Từ Lời Chúa Và Thánh Linh: Thay vì tìm một "vị thánh bảo trợ" cho nghề nghiệp hay cuộc hành trình, Cơ Đốc nhân tìm sự khôn ngoan từ Lời Chúa (Thi Thiên 119:105) và sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh (Rô-ma 8:14). Ngài là Đấng dẫn dắt đáng tin cậy vào mọi lẽ thật.
Khái niệm "Mười bốn vị thánh trợ giúp" xuất phát từ truyền thống và lòng sùng kính con người, không đến từ mặc khải Kinh Thánh. Niềm tin Tin Lành, được khôi phục qua cuộc Cải Chánh, quay trở lại với chân lý tinh tuyền của Kinh Thánh: Chỉ có một Đấng Trung Gian, một Đấng Cầu Thay, một Đấng Cứu Rỗi duy nhất, đó là Chúa Giê-xu Christ. Ngài là Đấng trợ giúp toàn diện và đầy đủ cho mọi nhu cầu thuộc linh lẫn thực tế của chúng ta.
Sự tập trung vào các thánh, dù với mục đích tốt đẹp nào, cũng có nguy cơ làm lu mờ vinh quang độc tôn thuộc về Đấng Christ và làm yếu đi mối liên hệ trực tiếp, sống động mà mỗi tín hữu được kêu gọi có với Đức Chúa Trời qua Ngài. Ước mong mỗi chúng ta, như lời sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định, luôn nhớ rằng: "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Công vụ 4:12). Hãy đặt trọn niềm tin, sự trông cậy và lời cầu nguyện của chúng ta nơi Danh cao cả duy nhất ấy.
Bài nghiên cứu này dựa trên thẩm quyền tối cao của Kinh Thánh, sử dụng bản Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925, và được viết từ quan điểm thần học Tin Lành, tôn trọng nguyên tắc "Chỉ Kinh Thánh" (Sola Scriptura) và "Chỉ Đấng Christ" (Solus Christus).