Giáo Hội và Sự Tham Gia Vào Các Vấn Đề, Phong Trào Xã Hội
Trong một thế giới đầy biến động, nơi các vấn đề xã hội, chính trị, văn hóa và đạo đức liên tục được đưa ra tranh luận, một câu hỏi quan trọng đặt ra cho Hội Thánh của Đấng Christ là: Giáo hội có nên tham gia vào các vấn đề và phong trào xã hội không? Câu trả lời không đơn giản là "có" hay "không", mà đòi hỏi sự phân định thuộc linh sâu sắc dựa trên nền tảng Lời Chúa, với sự hiểu biết rõ ràng về căn tính, sứ mạng và phương pháp của Hội Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát vấn đề qua lăng kính Kinh Thánh, tìm kiếm nguyên tắc đời đời cho những thách thức đương thời.
I. CĂN TÍNH VÀ SỨ MẠNG TỐI THƯỢNG CỦA HỘI THÁNH
Trước khi bàn đến "làm gì", Hội Thánh phải xác định rõ "mình là ai". Kinh Thánh mô tả Hội Thánh là Thân Thể của Đấng Christ (Ê-phê-sô 1:22-23), là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời (1 Phi-e-rơ 2:9), và là trụ và nền của lẽ thật (1 Ti-mô-thê 3:15). Sứ mạng tối thượng và không thể ủy thác của Hội Thánh được Chúa Giê-xu tuyên bố trong Ma-thi-ơ 28:19-20: "Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi." Đây là Đại Mạng Lệnh (The Great Commission), trọng tâm của mọi hoạt động Hội Thánh.
Đồng thời, trong Ma-thi-ơ 5:13-16, Chúa Giê-xu gọi các môn đồ là "muối của đất" và "sự sáng của thế gian". Muốn có tác dụng bảo quản (như muối) và chiếu sáng (như đèn), nó phải tiếp xúc, phải ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian (Giăng 17:14-18). Từ ngữ Hy Lạp "kosmos" (thế gian) trong Tân Ước thường chỉ hệ thống trật tự tội lỗi, chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Vậy, Hội Thánh được kêu gọi hiện diện và tác động trong thế gian, nhưng với một sứ mạng và quyền năng đến từ thiên thượng, không phải từ các hệ tư tưởng hay phong trào thuần túy nhân bản.
II. KHUÔN MẪU CỦA CHÚA GIÊ-XU VÀ CÁC SỨ ĐỒ: RAO GIẢNG PHÚC ÂM VÀ PHỤC VỤ THƯƠNG XÓT
Chúa Giê-xu là mẫu mực trọn vẹn cho mọi hoạt động của Hội Thánh. Chức vụ của Ngài là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa rao giảng Phúc Âm và phục vụ thương xót. Ngài chữa lành người bệnh (Ma-thi-ơ 8:1-3), cho kẻ đói ăn (Ma-thi-ơ 14:13-21), và bênh vực người bị áp bức (Giăng 8:1-11). Tuy nhiên, mục đích tối hậu của mọi phép lạ và hành động xã hội này luôn nhằm bày tỏ vương quốc Đức Chúa Trời, xác nhận thông điệp Ngài rao giảng, và dẫn dắt người ta đến sự cứu rỗi. Mác 1:38 ghi lại lời Ngài: "Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến." Việc rao giảng (kerysso) là trọng tâm.
Sứ đồ Phao-lô tiếp nối khuôn mẫu này. Ông rao giảng Phúc Âm khắp nơi, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến nỗi khổ của các thánh đồ nghèo khó, tổ chức quyên góp cứu trợ trong cơn đói kém (1 Cô-rinh-tô 16:1-4; Rô-ma 15:25-27). Hành động này xuất phát từ tình yêu thương trong Đấng Christ và sự hiệp một của Thân Thể, chứ không phải là một chương trình xã hội độc lập. Ông cũng đối diện với các vấn đề xã hội lớn như chế độ nô lệ, nhưng không kêu gọi nổi dậy chính trị. Thay vào đó, ông dạy dỗ nguyên tắc Phúc Âm biến đổi mối quan hệ giữa chủ và tôi tớ trong Chúa (Phi-lê-môn 1:15-16). Phúc Âm tác động từ bên trong ra bên ngoài, biến đổi con người và từ đó thay đổi cấu trúc xã hội.
III. PHÂN ĐỊNH GIỮA "THAM GIA" VÀ "BỊ ĐỒNG HÓA": NHỮNG NGUY CƠ VÀ CẠM BẪY
Khi Hội Thánh tham gia vào các vấn đề xã hội, một nguy cơ hiện hữu là bị "đồng hóa" (conformed) với thế gian, trái với lời cảnh báo trong Rô-ma 12:2: "Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình." Từ Hy Lạp "syschēmatizō" (làm theo) mang nghĩa nặn ép theo một khuôn mẫu bên ngoài. Nhiều phong trào xã hội, dù có mục tiêu tốt đẹp về nhân quyền, công bằng, bình đẳng, lại thường được xây dựng trên nền tảng triết lý nhân bản, chủ nghĩa thế tục, hay thậm chí chống lại các giá trị Kinh Thánh. Nếu Hội Thánh không cẩn trọng, sẽ dễ dàng đánh mất tiếng nói ngôn sứ độc lập của mình và trở thành công cụ cho các ý thức hệ trần tục.
Kinh Thánh cảnh báo về sự "làm bạn với thế gian" trong Gia-cơ 4:4: "Hỡi kẻ ngoại tình kia, anh em chẳng biết làm bạn với thế gian nghĩa là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian, thì tự lập mình làm kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời." Điều này không có nghĩa là cô lập, nhưng là cảnh giác về sự trung thành. Sự tham gia của Hội Thánh phải luôn dưới sự dẫn dắt của Lời Chúa và Thánh Linh, chứ không phải theo cảm xúc đám đông hay áp lực văn hóa.
IV. NGUYÊN TẮC KINH THÁNH CHO SỰ THAM GIA XÃ HỘI CÓ TRÁCH NHIỆM
Từ những phân tích trên, chúng ta có thể rút ra một số nguyên tắc Kinh Thánh để định hướng:
1. Ưu Tiên và Trật Tự Rõ Ràng: Sứ mạng chính yếu là rao giảng Phúc Âm để cứu vớt linh hồn (Mác 8:36). Các hoạt động xã hội là cánh tay nối dài của tình yêu thương và sự công bố Phúc Âm, nhằm minh họa và mở cánh cửa cho sứ điệp cứu rỗi. Chúng không thể thay thế hay làm lu mờ Đại Mạng Lệnh.
2. Động Cơ Thuộc Linh: Động cơ phải xuất phát từ tình yêu thương (agapē) trong Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 13) và lòng thương xót, chứ không phải từ lòng căm ghét, đấu tranh giai cấp, hay mong muốn được thế gian vinh danh.
3. Phương Pháp Phù Hợp với Phúc Âm: Cách thức hành động phải phản ánh tính cách của Đấng Christ. Chúng ta được kêu gọi là "những kẻ làm hòa" (Ma-thi-ơ 5:9) và có chức vụ hòa giải (2 Cô-rinh-tô 5:18-20). Ngay cả khi lên tiếng chống lại tội lỗi và bất công, thái độ phải là yêu thương, khiêm nhường, và hướng đến sự phục hồi (Ga-la-ti 6:1).
4. Tập Trung vào Các Lĩnh Vực Cốt Lõi của Công Lý và Nhân Phẩm: Kinh Thánh đặc biệt quan tâm đến nhóm người dễ bị tổn thương: người nghèo, trẻ mồ côi, góa bụa, ngoại kiều (Phục Truyền 10:18; Ê-sai 1:17; Gia-cơ 1:27). Bảo vệ sự sống (Sáng Thế 9:6), hôn nhân và gia đình (Sáng Thế 2:24; Hê-bơ-rơ 13:4) cũng là những lĩnh vực Hội Thánh không thể im lặng. Đây là tiếng nói ngôn sứ (prophetic voice) của Hội Thánh.
5. Sự Khôn Ngoan và Phân Định: Hội Thánh cần sự khôn ngoan từ trên cao (Gia-cơ 1:5) để phân biệt đâu là vấn đề cốt lõi cần đứng lên, đâu là vấn đề thứ yếu có thể gây chia rẽ không cần thiết. Không phải mọi "phong trào xã hội" đều là cơ hội cho Hội Thánh.
V. ỨNG DỤNG THỰC TẾ CHO CÁ NHÂN VÀ HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG
Cho Cá Nhân Tín Đồ:
- Làm Muối và Sáng trong Nghề Nghiệp: Sống liêm chính, yêu thương, chăm chỉ tại nơi làm việc, đối xử công bằng với cấp dưới, chính là tham gia xã hội một cách hữu hiệu (Cô-lô-se 3:23-24).
- Phục Vụ trong Cộng Đồng: Tham gia các hoạt động thiện nguyện, thăm viếng, giúp đỡ hàng xóm trong tinh thần của Chúa. Đây là cơ hội để "làm sáng danh Cha" (Ma-thi-ơ 5:16).
- Bỏ Phiếu và Tham Gia Dân Sự Có Trách Nhiệm: Là công dân, Cơ Đốc nhân nên tham gia bỏ phiếu và đóng góp ý kiến dựa trên nguyên tắc Kinh Thánh, với thái độ cầu nguyện.
- Ưu Tiên cho Hội Thánh Địa Phương: Trước hết hãy tích cực phục vụ và đáp ứng nhu cầu trong chính gia đình đức tin (Ga-la-ti 6:10).
Cho Hội Thánh Địa Phương:
- Thiết Lập Các Chức Vụ Thương Xót: Tổ chức các chức vụ thực tế như quỹ cứu trợ, lương thực cho người vô gia cư, tư vấn mục vụ, chăm sóc trẻ em... như một phần của đời sống Hội Thánh.
- Giảng Dạy Toàn Diện: Rao giảng Phúc Âm trọn vẹn, không né tránh những vấn đề đạo đức xã hội, nhưng luôn đặt chúng trong khuôn khổ của lẽ thật và ân điển.
- Lên Tiếng Có Chọn Lọc: Khi một vấn đề xã hội trực tiếp chà đạp lẽ thật của Đức Chúa Trời và phẩm giá con người theo Kinh Thánh (như nạn phá thai, buôn người, bách hại tôn giáo...), Hội Thánh cần lên tiếng một cách khôn ngoan, qua các thông cáo, thư từ, hoặc cầu nguyện công khai.
- Không Để Bị Lôi Kéo vào Các Cuộc Chiến Chính Trị Đảng Phái: Hội Thánh thuộc về Vương Quốc Đấng Christ. Không nên gắn nhãn hiệu hay trở thành công cụ cho bất kỳ đảng phái chính trị trần tục nào.
- Hợp Tác Có Phân Định: Có thể hợp tác với các tổ chức phi chính phủ khác trong các dự án nhân đạo cụ thể, nhưng phải giữ vững lập trường đức tin và không thỏa hiệp chân lý.
VI. KẾT LUẬN: GIỮ VỮNG CÂN BẰNG THEO GƯƠNG ĐẤNG CHRIST
Vậy, giáo hội nên tham gia vào các vấn đề xã hội, nhưng với một cách thức, động cơ và mục đích được định hình bởi Phúc Âm, chứ không phải bởi các phong trào thế tục. Chúng ta không thể rút vào trong "tháp ngà" tôn giáo và thờ ơ với nỗi đau của thế giới, vì chính Chúa chúng ta đã khóc thương Giê-ru-sa-lem (Lu-ca 19:41). Nhưng chúng ta cũng không thể đánh mất sự khác biệt căn bản và sứ mạng cứu rỗi duy nhất của mình.
Hội Thánh được kêu gọi để yêu thương thế gian như cách Đức Chúa Trời yêu (Giăng 3:16), chứ không phải yêu thế gian (1 Giăng 2:15). Sự tham gia xã hội của chúng ta phải là sự thể hiện tình yêu thương đó: một tình yêu thương thánh khiết, công bố lẽ thật trong ân điển, phục vụ với lòng thương xót, và luôn hướng mọi người đến sự giải hòa với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ. Khi giữ được sự cân bằng này, Hội Thánh thật sự trở thành muối và sáng, làm vinh hiển Cha trên trời và đem lại sự biến đổi đời đời.