Một Người Vô Thần Có Thể Là Người Có Đạo Đức Tốt Không?
Chủ đề về đạo đức và niềm tin là một chủ đề phức tạp và thường khơi lên nhiều tranh luận sôi nổi. Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu Kinh Thánh Tin Lành, câu hỏi "Một người vô thần có thể là người có đạo đức tốt không?" không chỉ đơn thuần là một vấn đề triết học hay xã hội, mà còn là một cơ hội để chúng ta đào sâu vào sự hiểu biết về bản chất con người, ơn chung (common grace) của Đức Chúa Trời, và tiêu chuẩn tối thượng cho "sự tốt lành" được định nghĩa bởi chính Đấng Tạo Hóa. Bài viết này sẽ khám phá câu hỏi trên dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, phân biệt giữa "đạo đức xã hội" và "sự công bình theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời".
I. Định Nghĩa "Đạo Đức Tốt" Theo Quan Điểm Kinh Thánh
Trước khi trả lời câu hỏi, chúng ta phải xác định "thước đo" nào được dùng để đánh giá. Thế giới có nhiều hệ thống đạo đức khác nhau, nhưng với Cơ Đốc nhân, Kinh Thánh là tiêu chuẩn tối thượng.
1. Đạo Đức Tự Nhiên và Luật Pháp Trong Lòng: Kinh Thánh công nhận rằng ngay cả những người không biết đến luật pháp Môi-se vẫn có thể có những hành vi phù hợp với luật đạo đức. Sứ đồ Phao-lô viết trong Rô-ma 2:14-15: "Vả, khi người ngoại không có luật pháp, tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp, luật pháp cứ tự nhiên ở trong lòng họ. Họ tỏ ra rằng việc luật pháp đã ghi trong lòng họ: còn lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, và ý tưởng mình cáo giác hay là binh vực nhau". Điều này cho thấy Đức Chúa Trời đã ban cho mọi người một ý thức về đúng sai – lương tâm (συνείδησις/suneidēsis trong tiếng Hy Lạp). Một người vô thần có thể tuân theo tiếng nói của lương tâm đó và sống một cuộc đời được xã hội đánh giá là có đạo đức: trung thực, tử tế, công bằng, yêu thương gia đình.
2. Tiêu Chuẩn Tối Thượng: Sự Thánh Khiết Của Đức Chúa Trời: Tuy nhiên, tiêu chuẩn tối thượng cho "sự tốt lành" không phải là sự so sánh giữa người với người, mà là so sánh với chính Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán trong Mác 10:18: "Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một Đấng nhân lành, là Đức Chúa Trời". Sự "tốt lành" (ἀγαθός/agathos) trọn vẹn chỉ thuộc về Đức Chúa Trời. Tiêu chuẩn đạo đức của Ngài được tóm tắt trong Luật Pháp, mà đỉnh cao là điều răn yêu thương (Mác 12:30-31) và trong Bài Giảng Trên Núi (Ma-thi-ơ chương 5-7), nơi Chúa Giê-xu đặt tiêu chuẩn không chỉ ở hành vi bề ngoài mà còn ở tấm lòng và động cơ bên trong (như không được phạm tội ngoại tình trong lòng, yêu kẻ thù nghịch mình).
II. Nguồn Gốc Của Đạo Đức Nơi Người Vô Thần: Ơn Chung Của Đức Chúa Trời
Nếu một người vô thần có thể sống đạo đức, thì nguồn gốc của đạo đức đó từ đâu? Theo thần học Tin Lành, đó là nhờ “Ơn Chung” (Common Grace) của Đức Chúa Trời.
1. Con Người Được Dựng Nên Theo Hình Ảnh Đức Chúa Trời: Dù đã bị tổn hại bởi tội lỗi, mỗi con người vẫn mang hình ảnh (צֶלֶם/tselem trong tiếng Hê-bơ-rơ, εἰκών/eikōn trong tiếng Hy Lạp) của Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 1:27). Điều này bao hàm khả năng lý trí, cảm xúc, ý chí, sự sáng tạo, và cả ý thức về luân lý. Dấu ấn này khiến con người, dù có chối bỏ Đức Chúa Trời, vẫn có khả năng nhận biết và thực hành một số điều tốt.
2. Ân Điện Chung Cho Mọi Người: Chúa Giê-xu dạy rằng Đức Chúa Trời "khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác" (Ma-thi-ơ 5:45). Sự nhân từ, kiên nhẫn, và chu cấp của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người, không phân biệt, chính là nền tảng cho trật tự xã hội và khả năng con người làm điều thiện. Sự khôn ngoan, nghệ thuật, khoa học, và luật pháp công bằng trong xã hội loài người đều là những ân tứ từ ơn chung này.
III. Giới Hạn Của Đạo Đức Không Có Đấng Christ
Dù công nhận khả năng đạo đức tự nhiên, Kinh Thánh vẽ nên một bức tranh rất rõ ràng về giới hạn và động cơ cuối cùng của nó khi đứng trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.
1. Tình Trạng Tội Lỗi Căn Bản: Kinh Thánh khẳng định rằng "chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không... chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không" (Rô-ma 3:10-12). Sự đánh giá này không phủ nhận những hành vi tử tế tương đối, nhưng nó chỉ ra rằng bản chất con người đã bị tội lỗi làm hư hoại (Sáng-thế Ký 6:5; Giê-rê-mi 17:9). Ngay cả những việc "tốt" nhất của con người cũng thường bị nhiễm bởi động cơ ích kỷ, tìm kiếm sự vinh danh mình, hoặc cố gắng tự công chính hóa bản thân.
2. Sự Công Bình Như Giẻ Rách: Tiên tri Ê-sai viết: "Chúng ta thảy đều trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng ta như giẻ rách..." (Ê-sai 64:6). Từ "công bình" ở đây là צְדָקָה/tsedaqah, chỉ những việc làm ngay thẳng, công chính. Dưới ánh sáng của Đức Chúa Trời, ngay cả những thành tựu đạo đức cao nhất của con người cũng không đủ để đạt tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài hoặc giải quyết vấn đề tội lỗi căn nguyên. Đạo đức không có Đấng Christ giống như một người bệnh nặng trang điểm bên ngoài: có thể trông khỏe mạnh hơn, nhưng không chữa được cơn bệnh chết người bên trong.
3. Động Cơ và Đích Đến Cuối Cùng: Đạo đức thật sự theo Kinh Thánh bắt nguồn từ tình yêu dành cho Đức Chúa Trời và xuất phát từ một tấm lòng đã được tái sanh (Giăng 14:15; Ê-phê-sô 2:10). Một người vô thần có thể có động cơ cao quý như vì hạnh phúc nhân loại, vì trật tự xã hội, hoặc vì lý tưởng cá nhân. Tuy nhiên, nếu thiếu mối quan hệ với Đấng Tạo Hóa, đạo đức ấy sẽ thiếu mất nền tảng tối thượng (vâng phục và tôn vinh Đức Chúa Trời) và sức mạnh biến đổi vĩnh cửu (quyền năng của Đức Thánh Linh).
IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Hiểu được sự phân biệt này dẫn chúng ta đến những ứng dụng thực tế và đúng đắn trong cách nhìn và tương tác với người không cùng đức tin.
1. Học Cách Tôn Trọng và Hợp Tác: Cơ Đốc nhân không nên ngạc nhiên hay hoài nghi khi thấy một người vô thần sống tử tế. Thay vào đó, chúng ta nên nhìn nhận đó là bằng chứng của ơn chung và hình ảnh Đức Chúa Trời còn sót lại trong con người. Chúng ta có thể và nên hợp tác với họ trong các dự án công ích, đấu tranh cho công lý xã hội, và thúc đẩy các giá trị đạo đức trong cộng đồng (Giê-rê-mi 29:7). Sự tôn trọng này mở ra cánh cửa cho chứng đạo chân thành.
2. Phân Biệt Giữa Ơn Chung và Ơn Cứu Rỗi: Chúng ta cần khôn ngoan phân biệt. Một xã hội có trật tự và đạo đức là điều quý giá từ ơn chung, nhưng nó không đồng nghĩa với Nước Đức Chúa Trời. Công việc của chúng ta không chỉ dừng ở việc cải thiện xã hội, mà quan trọng hơn là rao truyền Tin Lành cứu rỗi để con người được giải hòa với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ (2 Cô-rinh-tô 5:18-20).
3. Sống Một Đạo Đức Siêu Việt: Đời sống của Cơ Đốc nhân phải thể hiện một đạo đức có nguồn gốc và động lực khác biệt: "Nhưng ta phán cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời..." (Ma-thi-ơ 5:44-45). Tình yêu thương, sự tha thứ, lòng vị tha, và sự thánh khiết của chúng ta phải bắt nguồn từ tình yêu của Đấng Christ và quyền năng của Đức Thánh Linh, chứ không từ nỗ lực luân lý thuần túy. Điều này sẽ khiến đời sống chúng ta trở nên "muối" và "ánh sáng" thật sự (Ma-thi-ơ 5:13-16).
4. Khiêm Nhường Trong Đánh Giá: Khi chứng kiến đạo đức của người không tin, thay vì kiêu ngạo, chúng ta cần khiêm nhường nhớ rằng: "Ấy là nhờ ơn Đức Chúa Trời mà tôi được như ngày nay" (1 Cô-rinh-tô 15:10). Mọi điều tốt lành trong chúng ta đều là ân điển. Thái độ này giúp chúng ta tránh sự tự tôn tôn giáo và trở nên đồng cảm hơn với những người đang tìm kiếm chân lý.
V. Kết Luận
Vậy, một người vô thần có thể là người có đạo đức tốt không? Câu trả lời là "có" ở mức độ tương đối, xét theo tiêu chuẩn đạo đức xã hội loài người. Họ có thể sống tử tế, công bằng, và đóng góp tích cực cho cộng đồng nhờ vào ơn chung của Đức Chúa Trời và lương tâm Ngài đặt để trong lòng.
Tuy nhiên, câu trả lời là "không" ở mức độ tuyệt đối, xét theo tiêu chuẩn công bình thánh khiết của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy rằng không có một người nào tự thân đủ tốt để đứng trước mặt Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Vấn đề căn cơ của nhân loại không phải chỉ là thiếu những hành vi tốt, mà là tình trạng hư mất vì tội lỗi, cần được cứu chuộc.
Do đó, sứ mạng của Hội Thánh không phải là tranh luận xem ai đạo đức hơn ai, mà là công bố rằng "Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết" (Rô-ma 5:8). Sự công bình thật sự mà con người cần không đến từ nỗ lực của bản thân, mà là sự công bình của Đức Chúa Trời được ban cho bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ (Phi-líp 3:9).
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi sống một đời sống đạo đức có chiều sâu và nguồn cội – một đời sống phản chiếu tình yêu và sự thánh khiết của Chúa chúng ta, và luôn sẵn sàng chỉ cho mọi người thấy rằng nguồn suối của mọi điều thiện lành chân chính chỉ có thể tìm thấy trong mối tương giao với Đấng Tạo Hóa, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.
“Vì ấy chính Ngài là sự sống của chúng ta, và sự sống ấy được bày tỏ ra trong thân thể hay chết của chúng ta.” (2 Cô-rinh-tô 4:11)