Ý nghĩa của câu 'người làm công đáng được trả lương' trong 1 Ti-mô-thê 5:18 là gì?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,896 từ
Chia sẻ:

Ý Nghĩa Của Câu ‘Người Làm Công Đáng Được Trả Lương’ Trong 1 Ti-mô-thê 5:18

Trong hành trình xây dựng và quản trị Hội Thánh, sứ đồ Phao-lô đã để lại những chỉ dẫn vô cùng quý báu cho môn đồ trẻ tuổi Ti-mô-thê. Một trong những nguyên tắc nền tảng về sự chu cấp và đối đãi công bằng với những người phục vụ Chúa được tóm gọn trong câu Kinh Thánh 1 Ti-mô-thê 5:18: “Vả, Kinh-thánh rằng: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa; và người làm công đáng được tiền công mình.” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu nói này không chỉ là một nguyên tắc xã hội, mà còn mang chiều sâu thần học về sự công bình, ân điển và mô hình của Đức Chúa Trời dành cho những người phục vụ trong công việc Ngài.

I. Bối Cảnh và Văn Mạch Của 1 Ti-mô-thê 5:18

Để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của câu Kinh Thánh, chúng ta phải đặt nó vào trong bối cảnh trực tiếp của thư 1 Ti-mô-thê, đặc biệt là chương 5. Chương này đề cập đến việc quản lý các mối quan hệ trong Hội Thánh: cách đối xử với người già cả (c.1-2), cách ghi tên những bà góa quả phụ thật sự (c.3-16), và cách đối đãi với các trưởng lão cai trị Hội Thánh cách tốt lành (c.17-20).

Câu 17 đặt nền tảng: “Những kẻ làm trưởng lão mà khéo cai trị Hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những kẻ chịu chức giảng dạy và dạy dỗ.” Ngay sau đó, câu 18 đưa ra hai cơ sở Kinh Thánh để ủng hộ cho việc kính trọng và chu cấp vật chất đó: (1) Trích dẫn Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4 về con bò đạp lúa, và (2) Trích dẫn một lời dạy của chính Chúa Giê-xu được ghi trong Phúc Âm (xem Lu-ca 10:7). Điều này cho thấy Phao-lô xem nguyên tắc này vừa có nền tảng từ Luật Pháp (Cựu Ước), vừa được chính Chúa Giê-xu xác nhận (Tân Ước).

II. Phân Tích Từ Ngữ và Nguyên Văn

Chúng ta sẽ mổ xẻ từng phần của câu Kinh Thánh này dựa trên nguyên tác.

1. “Kinh-thánh rằng: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa”

Đây là trích dẫn trực tiếp từ Phục Truyền 25:4. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “khớp miệng” (חָסַם, *châsam*) có nghĩa là “bịt miệng”, “trói hàm”. Trong văn hóa nông nghiệp, con bò được dùng để đạp lúa (giẫm lên những bó lúa để tách hạt ra khỏi rơm). Luật pháp cấm không được bịt miệng nó, nghĩa là phải để nó được tự do ăn những hạt lúa trong khi làm việc. Sứ đồ Phao-lô, trong thư 1 Cô-rinh-tô 9:9-10, đã giải thích rõ hơn: “Vì có lời chép trong luật pháp Môi-se rằng: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Há Đức Chúa Trời lo cho bò ư? Hay là Ngài nói vì cớ chúng ta? Phải, ấy là vì cớ chúng ta mà điều ấy đã chép.” Nguyên tắc của Đức Chúa Trời không phải chỉ về con vật, mà là nguyên tắc công bằng: người (hoặc sinh vật) làm việc phải được hưởng phần thưởng từ chính công việc mình làm.

2. “Và người làm công đáng được tiền công mình.”

Phần thứ hai này là trích dẫn từ lời dạy của Chúa Giê-xu trong Lu-ca 10:7: “Hãy ở lại trong nhà đó, ăn uống những món người ta đãi, vì người làm công đáng được tiền công mình.” Trong nguyên văn Hy Lạp Tân Ước, từ “người làm công” là ἐργάτης (*ergatēs*), có nghĩa là “công nhân”, “người lao động”. Từ “tiền công” là μισθός (*misthos*), mang nghĩa rộng hơn là “sự thù lao”, “phần thưởng”, “sự trả công”. Động từ “đáng được” là ἄξιος (*axios*), nghĩa là “xứng đáng”, “có giá trị tương xứng”. Như vậy, câu này khẳng định một chân lý hiển nhiên: Người lao động có quyền nhận được phần thù lao tương xứng với công sức mình bỏ ra. Khi áp dụng vào bối cảnh Hội Thánh, những “người làm công” chính là các trưởng lão, mục sư, những người dành trọn thì giờ và sức lực để giảng dạy, chăn bầy.

III. Ý Nghĩa Thần Học Và Thuộc Linh

Việc Phao-lô kết hợp hai câu Kinh Thánh này (một từ Luật Pháp, một từ lời Chúa Giê-xu) cho thấy đây là một nguyên tắc vĩnh cửu trong đường lối của Đức Chúa Trời, xuyên suốt cả hai giao ước. Nguyên tắc này dạy chúng ta ba bài học thần học quan trọng:

1. Tính Công Bình Của Đức Chúa Trời: Bản chất của Đức Chúa Trời là công bình (Phục truyền 32:4; Thi thiên 89:14). Ngài thiết lập các nguyên tắc để đảm bảo sự công bằng trong xã hội và đặc biệt trong cộng đồng dân sự Ngài. Việc trả công xứng đáng cho người làm việc phản chiếu tính công bình của Ngài.

2. Mô Hình Chu Cấp Của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời không phải là một ông chủ khắc nghiệt. Trong dụ ngôn người làm công trong vườn nho (Ma-thi-ơ 20:1-16), dù có những người làm ít giờ, chủ vườn nho vẫn trả công đầy đủ, thậm chí còn thể hiện sự rộng rãi. Nguyên tắc “đáng được trả lương” là mức tối thiểu của sự công bằng, nhưng Đức Chúa Trời còn đi xa hơn thế trong ân điển Ngài.

3. Phẩm Giá Của Công Việc Và Người Lao Động: Công việc không phải là sự nguyền rủa, mà là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho con người trước cả khi sa ngã (Sáng thế ký 2:15). Việc trả công xứng đáng là sự thừa nhận phẩm giá, thời gian, năng lực và sự cống hiến của người lao động. Trong Hội Thánh, điều này càng quan trọng hơn vì công việc thuộc linh có giá trị vĩnh cửu.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Cá Nhân Và Hội Thánh

Lời dạy này không chỉ là lý thuyết, mà cần được áp dụng một cách sống động.

1. Đối Với Hội Thánh Địa Phương (Tập Thể Tín Hữu):

  • Chu Cấp Đầy Đủ Và Kịp Thời: Hội Thánh có trách nhiệm chu cấp vật chất đầy đủ, kịp thời và xứng đáng cho những mục sư, truyền đạo, nhân viên toàn thời gian phục vụ. Điều này bao gồm lương bổng, nhà ở, các phúc lợi y tế, và cả sự hỗ trợ khi về hưu. Đây không phải là “ân huệ” hay “sự bố thí”, mà là tiền công (misthos) mà họ đáng được nhận.
  • Kính Trọng Và Vâng Phục: Sự chu cấp đi đôi với thái độ “kính trọng bội phần” (c.17). Hội Thánh cần có thái độ tôn trọng, vâng phục và nâng đỡ những người lãnh đạo thuộc linh (Hê-bơ-rơ 13:17).
  • Bảo Vệ Khỏi Sự Buộc Tội Hấp Tấp: Ngay trong bối cảnh 1 Ti-mô-thê 5:19, Phao-lô căn dặn không nên nhận sự buộc tội đối với trưởng lão nếu không có hai hoặc ba người làm chứng. Điều này cho thấy sự chu cấp và bảo vệ phải đi cùng nhau.

2. Đối Với Cá Nhân Tín Hữu:

  • Tinh Thần Dâng Hiến Rộng Rãi: Mỗi tín hữu cần có tấm lòng dâng hiến cách rộng rãi, vui lòng (2 Cô-rinh-tô 9:7) để qua đó, Hội Thánh có nguồn lực chu cấp cho người phục vụ. Khi chúng ta dâng hiến, chúng ta đang tham gia vào nguyên tắc công bình và ân điển này.
  • Quan Tâm Đến Người Chăn Bầy: Ngoài việc dâng hiểu chung qua Hội Thánh, cá nhân có thể thể hiện sự quan tâm, chia sẻ vật chất cách trực tiếp và kín đáo với gia đình người chăn bầy, như một hành động yêu thương và biết ơn (Ga-la-ti 6:6).
  • Áp Dụng Trong Môi Trường Làm Việc: Nguyên tắc này cũng dạy chúng ta, với tư cách là Cơ Đốc nhân trong thế giới, phải là những người làm công trung tín, và cũng phải là những người chủ, người quản lý công bằng, trả lương xứng đáng và kịp thời cho nhân viên của mình (Gia-cơ 5:4).

V. Những Hiểu Lầm Cần Tránh

  • Không Phải Là “Thương Mại Hóa” Chức Vụ: Nguyên tắc này không biến chức vụ thuộc linh thành một giao dịch thương mại. Người phục vụ Chúa làm việc trước hết vì tình yêu với Chúa và bầy chiên, không phải vì tiền công (1 Phi-e-rơ 5:2). Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ không cần được chu cấp.
  • Không Phải Là Sự Đòi Hỏi Của Người Phục Vụ: Trong thực tế, nhiều mục sư, truyền đạo ngại đòi hỏi quyền lợi. Vì vậy, trách nhiệm chủ động thuộc về Hội Thánh – phải nhận biết và chu cấp cách vui lòng.
  • Không Chỉ Giới Hạn Ở Vật Chất: “Tiền công” (misthos) ở đây không chỉ là tiền bạc, mà còn bao gồm sự tôn trọng, lời cầu thay, tình yêu thương và sự hỗ trợ thuộc linh từ Hội Thánh.

VI. Kết Luận

Câu Kinh Thánh 1 Ti-mô-thê 5:18, với sự trích dẫn khôn ngoan từ Cựu Ước và Tân Ước, đã thiết lập một nguyên tắc vững chắc và vĩnh cửu cho Hội Thánh Đấng Christ: Người làm công trong cánh đồng thuộc linh đáng được trả lương xứng đáng. Đây là sự thể hiện của công lý, ân điển và tình yêu thương trong gia đình Đức Chúa Trời. Khi Hội Thánh trung tín thực hành nguyên tắc này, chúng ta không chỉ chu cấp cho những người chăn bầy được an tâm phục vụ, mà còn làm sáng Danh Chúa, chứng tỏ cho thế giới thấy đường lối công bình và chu đáo của Ngài. Ước mong mỗi chúng ta, với tư cách là chi thể trong thân thể Đấng Christ, sống với tấm lòng rộng rãi, biết ơn và thực hành sự chu cấp công bằng, để công việc Chúa được trôi chảy và Danh Ngài được tôn cao.


“Vì ai đang cày, đang đạp lúa, thì phải trông cậy mình sẽ được phần thưởng về công lao mình.” (1 Cô-rinh-tô 9:10)

Quay Lại Bài Viết