Có nên đi dự tiệc không?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,760 từ
Chia sẻ:

Có Nên Đi Dự Tiệc Không?

Trong đời sống xã hội, những buổi tiệc tùng, liên hoan là điều khó tránh khỏi. Chúng ta có thể được mừng đám cưới, sinh nhật, tiệc tân gia, tiệc công ty hay những cuộc tụ họp bạn bè. Đối với một Cơ Đốc nhân, câu hỏi “Có nên đi dự tiệc không?” không phải là một vấn đề đơn giản về sở thích cá nhân, mà là một câu hỏi thuộc linh đòi hỏi sự khôn ngoan, phân biệt và hiểu biết Lời Chúa. Kinh Thánh không đưa ra một lệnh cấm tuyệt đối hay một sự cho phép vô điều kiện, nhưng trình bày những nguyên tắc nền tảng để chúng ta có thể đưa ra quyết định sáng suốt, vừa làm vui lòng Đức Chúa Trời, vừa trở nên muối và ánh sáng cho đời.

I. Quan Điểm Của Kinh Thánh Về Việc Dự Tiệc: Cảnh Báo Và Cơ Hội

Kinh Thánh ghi lại nhiều bối cảnh có tiệc tùng, từ những bữa tiệc xa hoa của các vua chúa đến những bữa ăn đơn sự trong gia đình. Điều quan trọng là phân biệt bản chấtmục đích của bữa tiệc đó.

1. Những Lời Cảnh Báo Rõ Ràng:
Sứ đồ Phao-lô viết cho Hội thánh Cô-rinh-tô, một thành phố tràn ngập sự phóng đãng và thờ hình tượng: “Chớ mê ăn uống, vì sự ăn uống làm cho người ta ngủ mê, và sự chơi bời phóng túng làm cho người ta phải nghèo túng.” (Châm Ngôn 23:21). Từ “mê” trong nguyên văn Hê-bơ-rơ (הָלַל, *halal*) có nghĩa là say sưa, mất kiểm soát. Ăn uống không phải là tội, nhưng sự “mê đắm” vào nó mới là vấn đề.

Trong Tân Ước, Phao-lô cũng cảnh báo: “Chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt.” (1 Cô-rinh-tô 15:33). Môi trường của một bữa tiệc có thể dễ dàng dẫn đến những cuộc trò chuyện tầm phào, những lời chế giễu, phim trường, hoặc những hành vi phóng đãng (Ê-phê-sô 5:4, 1 Phi-e-rơ 4:3-4). Nếu biết trước bữa tiệc đó sẽ là nơi cổ vũ cho tội lỗi, thì sự lựa chọn khôn ngoan của một Cơ Đốc nhân là nên tránh.

2. Chúa Giê-xu Và Các Bữa Tiệc:
Thật thú vị, chính Chúa Giê-xu thường bị những người Pha-ri-si và thầy thông giáo chỉ trích là “người ham ăn, người say rượu, bạn của người thâu thuế cùng kẻ xấu nết” (Ma-thi-ơ 11:19). Ngài dự tiệc tại nhà Ma-thi-ơ (khi ông vừa mới được kêu gọi), tại nhà Xa-chê, và đặc biệt là tiệc cưới tại Ca-na. Điều này cho thấy Ngài không tách biệt khỏi xã hội. Tuy nhiên, mục đích của Ngài khi dự tiệc không phải để thỏa mãn xác thịt, mà để bày tỏ tình yêu thương, sự tha thứ, và đem đến cơ hội cứu rỗi. Ngài là “bạn của kẻ có tội” với mục đích đưa họ đến sự ăn năn. Tại tiệc cưới Ca-na, Ngài còn biến nước thành rượu, bày tỏ vinh quang của Ngài và mang đến niềm vui trọn vẹn (Giăng 2:1-11).

II. Các Nguyên Tắc Kinh Thánh Để Phân Định

Dựa trên toàn bộ Kinh Thánh, chúng ta có thể rút ra những nguyên tắc vàng để đánh giá liệu mình có nên tham dự một buổi tiệc hay không.

1. Nguyên Tắc Làm Sáng Danh Chúa (1 Cô-rinh-tô 10:31):
Đây là nguyên tắc tối thượng. Phao-lô viết: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” Câu hỏi đầu tiên chúng ta phải tự hỏi là: “Việc tôi tham dự bữa tiệc này có làm sáng danh Đức Chúa Trời không?”. Việc “làm sáng danh Chúa” không có nghĩa là đứng lên giảng đạo giữa tiệc, mà có thể là thái độ vui vẻ, lịch sự, lời nói đem đến sự gây dựng, cách cư xử khiêm nhường và trong sạch. Nó cũng có nghĩa là không tham gia vào những trò tiêu khiển, những cuộc nói chuyện đi ngược lại với sự thánh khiết của Chúa.

2. Nguyên Tắc Gây Vấp Phạm (1 Cô-rinh-tô 8:9-13):
Dù bản thân việc dự tiệc có thể không sai, nhưng nếu sự hiện diện của tôi khiến một anh em tín hữu non yếu trong đức tin hiểu lầm, vấp ngã, hoặc bắt chước tôi để rồi sa vào tội lỗi, thì tôi cần xem xét lại. Phao-lô nói rõ về vấn đề đồ cúng thần tượng: “Hãy giữ kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm.” (câu 9). Nếu việc tôi dự một bữa tiệc có rượu (dù tôi không uống) khiến một tín hữu đang vật lộn với cơn nghiện rượu tưởng rằng uống rượu là bình thường, thì tôi đã gây vấp phạm. Tình yêu thương đối với anh em mình phải là yếu tố quyết định.

3. Nguyên Tắc Tự Do Và Sự Nô Lệ (1 Cô-rinh-tô 6:12):
Phao-lô tuyên bố: “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng hề để sự gì bắt phục được tôi.” Tôi có “tự do” (từ Hy Lạp: ἐξεστιν, *exestin* – được phép) để dự tiệc, nhưng tự do đó không được trở thành cái cớ cho xác thịt. Nếu tôi thấy mình bị lôi cuốn bởi không khí phóng túng, bị thôi thúc phải tham gia vào những trò tiêu khiển không lành mạnh, hoặc nếu việc dự tiệc ảnh hưởng đến mối tương giao với Chúa, thì tốt hơn hết là nên từ chối. Tự do Cơ Đốc không phải là tự do làm điều mình thích, mà là tự do để không phải làm điều xác thịt đòi hỏi.

III. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Hằng Ngày

Dựa trên các nguyên tắc trên, đây là một số hướng dẫn thực tế để áp dụng:

1. Trước Khi Quyết Định – Sự Xem Xét và Cầu Nguyện:

  • Xác định bản chất tiệc: Đây là tiệc mừng gia đình, công việc, hay chỉ là cuộc nhậu nhẹt? Mục đích chính của nó là gì?
  • Tìm hiểu bầu không khí dự kiến: Sẽ có rượu bia tự do không? Có các hoạt động giải trí nào? Có nguy cơ dẫn đến những tình huống gây khó xử không?
  • Cầu nguyện tìm ý Chúa: Xin Chúa Thánh Linh, Đấng dẫn dắt vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13), chỉ dạy bạn. Hãy lắng nghe sự bình an trong lòng (Cô-lô-se 3:15).
  • Xem xét lời làm chứng của mình: Việc tôi đi có củng cố hay làm tổn hại đến lời làm chứng về Chúa trước mặt người ngoài và anh em trong Chúa?

2. Trong Khi Dự Tiệc – Cư Xử Như Một Sứ Giả:

  • Hãy là muối và ánh sáng (Ma-thi-ơ 5:13-16): Mang đến sự tươi mới (như muối) và sự chân thật, tốt lành (như ánh sáng) trong cách nói chuyện và cư xử.
  • Kiểm soát lời nói (Ê-phê-sô 4:29): “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có thể đem ơn phước đến cho kẻ nghe đến.” Tránh nói hành, chế giễu, hoặc tham gia vào những câu chuyện tục tĩu.
  • Biết cách từ chối khéo léo: Nếu được mời uống rượu hay tham gia trò chơi không phù hợp, bạn có thể từ chối lịch sự với một lý do rõ ràng (ví dụ: “Cảm ơn, tôi không uống rượu” hoặc “Tôi không tham gia trò chơi đó”). Điều này có thể mở ra cơ hội làm chứng về đức tin của mình.
  • Quan tâm đến người khác: Như Chúa Giê-xu, hãy tìm cách để khích lệ, an ủi và bày tỏ tình yêu thương. Có ai đó đang cô đơn, buồn bã trong bữa tiệc không?

3. Sau Bữa Tiệc – Tự Kiểm Lại:

  • Tôi có cảm thấy sự bình an và vui mừng trong Chúa sau khi dự tiệc không, hay cảm thấy gánh nặng, sự hối tiếc?
  • Sự hiện diện của tôi có mang lại điều gì tích cực không? Có mối quan hệ nào được gầy dựng không?
  • Hãy dâng lời cảm tạ Chúa vì sự bảo vệ và xin Ngài thanh tẩy nếu có điều gì không đẹp ý Ngài lọt vào mắt, tai, hoặc tấm lòng của mình.

Kết Luận: Sự Khôn Ngoan Đến Từ Trên Cao

Câu hỏi “Có nên đi dự tiệc không?” không có câu trả lời chung cho mọi người và mọi hoàn cảnh. Nhưng Lời Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để phân biệt. Sự khôn ngoan thật không phải là sự khôn khéo của thế gian, mà là “thứ nhất là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình” (Gia-cơ 3:17).

Cuối cùng, hãy nhớ rằng chúng ta đang được chuẩn bị cho một bữa tiệc lớn nhất – Tiệc Chiên Con trên thiên đàng (Khải Huyền 19:9). Đời sống chúng ta trên đất, bao gồm cả những quyết định nhỏ như việc dự tiệc, phải luôn hướng về mục tiêu tối hậu đó. Hãy sống sao cho mỗi hành động, mỗi sự lựa chọn đều khiến chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu Christ hơn, và qua đó, người khác có thể thấy được ân điển và vẻ đẹp của Ngài.

Hãy để lòng yêu mến Chúa và yêu thương người lân cận làm kim chỉ nam cho mọi quyết định của mình. “Dầu vậy, hãy làm điều ấy trong sự yêu thương.” (Ê-phê-sô 4:15).

Quay Lại Bài Viết