Hoa Kỳ Có Phải Là Một Quốc Gia Cơ Đốc Giáo?
Khi nhìn vào lịch sử lập quốc, các biểu tượng quốc gia, hay khẩu hiệu "In God We Trust," nhiều người tự hỏi liệu Hoa Kỳ có phải là một quốc gia Cơ Đốc giáo. Câu hỏi này không chỉ mang tính lịch sử hay xã hội học, mà còn chạm đến những nguyên tắc thần học quan trọng về bản chất của Hội Thánh, của vương quốc Đức Chúa Trời, và trách nhiệm của Cơ Đốc nhân trong thế gian. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát vấn đề dưới ánh sáng của Kinh Thánh, phân biệt giữa khái niệm "quốc gia" (nation) theo nghĩa chính trị và "dân tộc thánh" (holy nation) theo giao ước của Đức Chúa Trời.
I. Định Nghĩa Thần Học Về Một "Quốc Gia Cơ Đốc Giáo"
Trước khi đánh giá Hoa Kỳ, chúng ta cần xây dựng một khuôn mẫu Kinh Thánh. Kinh Thánh có nói về "quốc gia Cơ Đốc giáo" không? Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã thiết lập một quốc gia-giao ước đặc biệt là Y-sơ-ra-ên, qua giao ước với Áp-ra-ham (Sáng-thế Ký 12:2) và tại núi Si-na-i (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6). Y-sơ-ra-ên là một thực thể chính trị, dân tộc, và tôn giáo hòa làm một, được kêu gọi để bày tỏ Đức Chúa Trời cho các dân ngoại.
Tuy nhiên, trong Tân Ước, bức tranh thay đổi căn bản. Vương quốc của Đức Chúa Trời mà Chúa Giê-xu công bố (Mác 1:15) không phải là một vương quốc chính trị thuộc thế gian này (Giăng 18:36). Hội Thánh là "dân được lựa chọn... chức tế lễ nhà vua, nước thánh, dân thuộc về Đức Chúa Trời" (1 Phi-e-rơ 2:9). Từ ngữ Hy Lạp cho "dân" ở đây là ἔθνος (ethnos), thường được dịch là "dân ngoại" hoặc "quốc gia." Nhưng đây là một "quốc gia" thuộc linh, siêu việt trên mọi biên giới địa lý, chủng tộc và chính trị, được hình thành bởi những người được tái sinh qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ.
Do đó, từ quan điểm Tân Ước, không có quốc gia nào trên đất này, dù có nền tảng hay văn hóa Cơ Đốc mạnh mẽ đến đâu, có thể tự xưng là "quốc gia Cơ Đốc giáo" theo cùng ý nghĩa mà Y-sơ-ra-ên đã từng là. Các quốc gia là những thực thể thuộc về thế gian tạm thời này (1 Giăng 2:17), trong khi Hội Thánh là thân thể siêu nhiên của Đấng Christ, bao gồm mọi tín hữu từ mọi thời đại và mọi dân tộc (Khải Huyền 7:9).
II. Phân Tích Lịch Sử và Hiện Trạng Hoa Kỳ
1. Di Sản Cơ Đốc Trong Lịch Sử Lập Quốc
Không thể phủ nhận, nhiều nhà lập quốc Hoa Kỳ chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi thế giới quan Cơ Đốc giáo, đặc biệt là đạo Tin Lành Kháng Cách (Protestant). Các văn bản như Tuyên ngôn Độc lập (1776) viện dẫn đến "Đấng Tạo Hóa" và "các quyền bất khả nhượng" do Ngài ban cho. Hiến pháp Hoa Kỳ, với hệ thống kiểm soát và cân bằng quyền lực, phần nào phản ánh sự hiểu biết Kinh Thánh về tội lỗi và sự sa ngã của con người (Giê-rê-mi 17:9), cần có sự giới hạn quyền lực. Tuy nhiên, điều quan trọng cần ghi nhận là Hiến pháp Hoa Kỳ, với Tu chính án thứ Nhất, cố ý thiết lập sự phân cách giữa nhà thờ và nhà nước, ngăn chặn việc thiết lập một tôn giáo quốc gia. Điều này khác biệt căn bản với mô hình "quốc giáo" (state church) của châu Âu thời đó.
2. Sự Khác Biệt Giữa "Văn Hóa Cơ Đốc" và "Đức Tin Cá Nhân Chân Thật"
Trong nhiều thế kỷ, văn hóa Mỹ đã được đóng khuôn bởi các giá trị có nguồn gốc từ Kinh Thánh, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mọi công dân đều là tín đồ được tái sinh. Chúa Giê-xu cảnh báo về sự nguy hiểm của việc mang danh Ngài mà không có mối quan hệ thật: "Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi" (Ma-thi-ơ 7:21). Một quốc gia có thể có nhiều nhà thờ, nhiều người tự nhận là "Cơ Đốc nhân" trên các mẫu điều tra dân số, nhưng điều then chốt là số người thực sự tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm Chúa Cứu Thế cá nhân (Giăng 1:12) và sống vâng phục Ngài.
Tiếng Hy Lạp từ "thừa nhận" trong Rô-ma 10:9 là ὁμολογέω (homologeō), có nghĩa là "nói cùng một lời," "công khai tuyên xưng." Đức tin chân chính không chỉ là di sản văn hóa hay danh xưng xã hội, mà là sự biến đổi bởi quyền năng của Đức Thánh Linh (Tít 3:5).
3. Xu Hướng Thế Tục Hóa và Thách Thức Hiện Tại
Xã hội Hoa Kỳ đang trải qua quá trình thế tục hóa (secularization) mạnh mẽ. Các giá trị đạo đức dựa trên Kinh Thánh ngày càng bị thách thức và gạt ra bên lề trong lĩnh vực công. Sự gia tăng của nhóm "không liên kết tôn giáo" (nones) và sự suy giảm số người tham dự nhà thờ đều đặn cho thấy sự xói mòn của ảnh hưởng Cơ Đốc giáo trong văn hóa đại chúng. Điều này phù hợp với lời tiên tri về thời kỳ cuối cùng, khi "tình yêu thương của nhiều người sẽ nguội lạnh" (Ma-thi-ơ 24:12) và con người "có hình thức của sự nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó" (2 Ti-mô-thê 3:5). Một quốc gia thực sự "Cơ Đốc" không thể tồn tại khi các nguyên tắc của Đấng Christ bị loại bỏ khỏi đời sống công cộng và cá nhân.
III. Trách Nhiệm Của Cơ Đốc Nhân Trong Một Quốc Gia Đa Nguyên
Thay vì tập trung vào việc dán nhãn quốc gia, Kinh Thánh chỉ rõ trách nhiệm cụ thể cho mỗi tín đồ và Hội Thánh địa phương.
1. Sống Như Muối Và Sáng
Chúa Giê-xu truyền lệnh: "Các ngươi là muối của đất... Các ngươi là sự sáng của thế gian" (Ma-thi-ơ 5:13-14). Muối ngăn chặn sự thối rữa và sáng xua tan bóng tối. Cơ Đốc nhân được kêu gọi ảnh hưởng đến xã hội xung quanh thông qua đời sống công chính, yêu thương và rao giảng Phúc Âm. Điều này quan trọng hơn việc tranh giành quyền lực chính trị. Ảnh hưởng chân chính bắt nguồn từ sự thánh khiết cá nhân và tập thể, không phải từ sự kiểm soát thể chế.
2. Cầu Nguyện Cho Các Nhà Cầm Quyền
Sứ đồ Phao-lô khuyên: "Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người... cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền" (1 Ti-mô-thê 2:1-2). Đây là nghĩa vụ thiêng liêng của chúng ta, dù sống dưới bất kỳ chế độ nào. Chúng ta cầu nguyện để các nhà lãnh đạo được khôn ngoan, công bình, và để chúng ta được "sống một đời yên ổn tĩnh lặng" nhằm mục đích tối cao là "mà giữ đạo và tỏ lòng nhân đức trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta" (1 Ti-mô-thê 2:2-3).
3. Vâng Phục Nhà Cầm Quyền và Giữ Lương Tâm Tốt
Rô-ma 13:1-7 dạy rõ ràng rằng mọi quyền bính đều bởi Đức Chúa Trời mà đến, và chúng ta phải vâng phục họ, không chỉ vì sợ hình phạt mà vì cớ lương tâm. Sự vâng phục này có giới hạn khi nhà cầm quyền đòi hỏi chúng ta bất tuân Đức Chúa Trời (Công vụ 5:29). Trong xã hội dân chủ như Hoa Kỳ, trách nhiệm công dân của Cơ Đốc nhân còn bao gồm việc tham gia có hiểu biết và có nguyên tắc (bỏ phiếu, thảo luận công chúng) dựa trên thế giới quan Kinh Thánh.
4. Tập Trung Vào Sứ Mạng Chính Yếu: Đại Mạng Lệnh
Dù sống trong bất cứ quốc gia nào, sứ mạng bất biến của Hội Thánh vẫn là "hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi" (Ma-thi-ơ 28:19-20). Hội Thánh không phải là một ủy ban chính trị hay tổ chức xã hội, mà là cơ quan được Đấng Christ ủy nhiệm để rao truyền Phúc Âm cứu rỗi. Sự tăng trưởng của Vương quốc Đức Chúa Trời được đo lường bằng số linh hồn được cứu và môn đồ hóa, không phải bằng số luật lệ mang tính Cơ Đốc được thông qua.
IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Hằng Ngày
1. Xét Lại Chính Mình: Thay vì lo lắng về nhãn hiệu của quốc gia, mỗi chúng ta cần tự hỏi: "Cá nhân tôi và gia đình tôi có đang sống như một 'tiểu vương quốc' trung thành với Đấng Christ không?" (Ê-phê-sô 5:22-6:4). Đức tin chân thật bắt đầu từ chính tấm lòng và mái nhà của chúng ta.
2. Gắn Bó Với Hội Thánh Địa Phương: Hội Thánh địa phương là biểu hiện hữu hình của vương quốc Đức Chúa Trời trong cộng đồng của bạn. Hãy tích cực gây dựng, phục vụ và cùng Hội Thánh trở thành chứng nhân yêu thương và chân lý cho xung quanh.
3. Tham Gia Với Tư Cách Công Dân Có Lương Tâm: Hãy cầu nguyện cho lãnh đạo đất nước mỗi ngày. Tham gia bỏ phiếu và các thảo luận công cộng một cách khôn ngoan, dựa trên nền tảng đạo đức Kinh Thánh, với thái độ tôn trọng và yêu thương.
4. Rao Truyền Phúc Âm, Không Phải Văn Hóa: Trọng tâm của chúng ta là rao giảng về Chúa Giê-xu Christ chịu chết và sống lại vì tội lỗi của nhân loại (1 Cô-rinh-tô 15:3-4), không phải cố gắng khôi phục một "thời kỳ vàng son" văn hóa nào đó. Phúc Âm có quyền năng biến đổi mọi cá nhân từ mọi nền văn hóa.
Kết Luận
Hoa Kỳ có một di sản lịch sử chịu ảnh hưởng sâu đậm bởi Cơ Đốc giáo Tin Lành, và nhiều công dân của nó chân thành theo Chúa. Tuy nhiên, xét theo định nghĩa thần học Tân Ước, Hoa Kỳ không phải và không thể là một "quốc gia Cơ Đốc giáo" theo nghĩa là vương quốc của Đức Chúa Trời. Vương quốc đó thuộc về linh giới và được cai trị bởi Đấng Christ, hiện thân trong Hội Thánh toàn cầu của Ngài.
Lời kêu gọi dành cho chúng ta không phải là nuối tiếc một quá khứ mang tính văn hóa hay tìm cách thiết lập một chính thể thần quyền, mà là sống trung thành như những "kẻ ở trọ, kẻ đi đường" (1 Phi-e-rơ 2:11) trên đất này, với tư cách là công dân của thiên quốc (Phi-líp 3:20). Hãy tập trung vào việc xây dựng Hội Thánh, rao giảng Phúc Âm, sống thánh khiết, và cầu nguyện cho quốc gia, với hy vọng tối hậu đặt trọn nơi sự trở lại của Vua chúng ta, Chúa Giê-xu Christ, Đấng sẽ lập nên một vương quốc công bình và hòa bình vĩnh cửu.
"Nước Ngài là nước đời đời chẳng cùng, và quyền thế Ngài hằng có đời đời." (Đa-ni-ên 7:14).