‘Tôi đánh đập thân thể tôi’ (1 Cô-rinh-tô 9:27)
Trong hành trình theo Chúa, có những câu Kinh Thánh khi đọc lên khiến chúng ta phải dừng lại, suy ngẫm, và đôi khi là bối rối. Một trong những câu đó chính là lời tuyên bố mạnh mẽ của Sứ đồ Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 9:27: “Nhưng tôi đánh đập thân thể tôi, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Cụm từ “đánh đập thân thể tôi” (tiếng Hy Lạp: ὑπωπιάζω - hupōpiazō) nghe có vẻ khắc nghiệt, thậm chí cực đoan. Phải chăng Phao-lô đang cổ vũ cho một lối sống khổ hạnh, hành xác? Hay đây là một nguyên tắc thuộc linh sâu sắc về sự tự chủ và kỷ luật? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào ngữ cảnh, ngôn ngữ gốc và thần học để làm sáng tỏ ý nghĩa thực sự của lời tuyên bố quan trọng này.
Để hiểu câu 27, chúng ta không thể tách nó khỏi toàn bộ luận điểm của Phao-lô trong chương 9. Phao-lô đang bảo vệ chức vụ sứ đồ của mình trước những người chỉ trích tại Hội thánh Cô-rinh-tô. Ông liệt kê các “quyền lợi” (exousia) của một sứ đồ: được ăn uống, được dẫn một người chị em làm vợ, và “không phải làm việc để sanh sống” (câu 4-6). Đặc biệt, ông viện dẫn luật pháp (“người làm công thì đáng được tiền công” - Phục truyền 25:4) và tập tục của đền thờ để chứng minh những người rao giảng Tin Lành có quyền được Hội thánh chu cấp (câu 7-14).
Tuy nhiên, điểm then chốt nằm ở câu 15: “Song tôi chẳng từng dùng quyền ấy chút nào.” Phao-lô tự nguyện từ bỏ quyền lợi của mình để Tin Lành được trôi chảy, để không đặt chướng ngại nào cho ai, và để phần thưởng của ông là rao giảng Tin Lành mà không làm gánh nặng cho ai (câu 12, 18). Động cơ của ông là sự tự nguyện vì cớ Tin Lành. Đây là bối cảnh cho hình ảnh về sự kỷ luật khắc nghiệt ở cuối chương.
Trước khi nói về “đánh đập thân thể,” Phao-lô dùng hai hình ảnh sống động từ thế vận hội Hy Lạp (Isthmian Games tổ chức gần Cô-rinh-tô):
- Người chạy đua (câu 24): “Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách thể ấy, hầu cho được thưởng.” Mục tiêu là “được thưởng” (βραβεῖον - brabeion), không phải chỉ tham dự.
- Người đấu tranh (câu 25-26): “Hết thảy những người đấu tranh tự mình kiêng kỵ đủ cách: họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát; nhưng chúng ta chịu để được mão triều thiên không hay hư nát. Ấy vậy, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió.” Phao-lô nhấn mạnh sự “kiêng kỵ đủ cách” (ἐγκρατεύομαι - egkrateuomai, nghĩa là “tự chủ, tiết độ”) của vận động viên. Họ kỷ luật bản thân để nhận mão triều thiên “hay hư nát” (là vòng nguyệt quế), còn chúng ta hướng đến phần thưởng “không hay hư nát” – sự sống đời đời.
Hai hình ảnh này cho thấy đời sống Cơ Đốc là một cuộc chiến có mục đích, có kỷ luật, hướng đến một phần thưởng vĩnh cửu. Phao-lô không tham gia cách mơ hồ (“chạy bá vơ,” “đánh gió”) mà có chủ đích rõ ràng.
Bây giờ, chúng ta đi vào trọng tâm của câu 27: “Nhưng tôi đánh đập thân thể tôi (ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα - hupōpiazō mou to sōma), bắt nó phải phục (δουλαγωγῶ - doulagōgō), e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng (ἀδόκιμος γένωμαι - adokimos genōmai).”
1. “Đánh đập thân thể tôi” (ὑπωπιάζω - hupōpiazō): Từ Hy Lạp này xuất phát từ ngành đấm bốc, có nghĩa đen là “đánh vào dưới mắt, làm bầm tím”, hoặc rộng hơn là “đánh cho đến mức kiệt sức”. Tuy nhiên, trong ngữ cảnh thuộc linh, đây là một ẩn dụ mạnh mẽ. Phao-lô không cổ vũ việc tự hành hạ thân xác (như một số tu sĩ khổ hạnh sau này). Thay vào đó, ông mô tả một cuộc chiến nội tâm khốc liệt chống lại những ham muốn, thói quen xác thịt có thể khiến ông sa ngã. “Thân thể” (sōma) ở đây không chỉ là da thịt, mà là toàn bộ con người tự nhiên, bản ngã với những khuynh hướng tội lỗi (xem thêm Rô-ma 6:12, 7:24).
2. “Bắt nó phải phục” (δουλαγωγῶ - doulagōgō): Từ này có nghĩa là “bắt làm nô lệ, đưa vào vòng kiểm soát”. Mục tiêu không phải là hủy diệt thân thể, mà là đặt nó dưới sự kiểm soát của ý chí đã được Đức Thánh Linh cảm hóa. Thân thể phải trở thành công cụ phục vụ Chúa, chứ không phải ông chủ cai trị đời sống. Điều này tương đồng với Rô-ma 6:13: “Cũng chẳng nên chiếu thân thể mình cho tội lỗi như đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và chiếu chi thể mình cho Đức Chúa Trời như đồ dùng về sự công bình.”
3. Mục Đích: Để Không “Bị Bỏ” (ἀδόκιμος - adokimos): Đây là từ then chốt. Adokimos có nghĩa là “không đạt tiêu chuẩn, bị loại, bị xét là không xứng đáng”. Trong bối cảnh thể thao, nó chỉ vận động viên không qua được cuộc kiểm tra trước khi thi đấu, hoặc bị truất quyền thi đấu. Trong bối cảnh nông nghiệp, nó chỉ kim loại không đủ tuổi, hoặc đá bị loại khi xây dựng. Phao-lô sợ rằng sau khi ông rao giảng cho người khác về kỷ luật và phần thưởng, chính ông lại bị “bị bỏ” khỏi cuộc đua, không nhận được phần thưởng (sự xưng công bình và phần thưởng trên trời), dù vẫn được cứu (xem 1 Cô-rinh-tô 3:15). Đây là lời cảnh báo nghiêm túc về tính nghiêm túc và nhất quán trong đời sống tin kính.
Phao-lô đặt ra một sự tương phản đáng suy ngẫm: “sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình…”. Điều này chỉ ra nguy cơ muôn thuở của những người hầu việc Chúa và Cơ Đốc nhân nói chung: sự giảng dạy, kiến thức có thể vượt xa kinh nghiệm và nếp sống thực tế. Chúng ta dễ dàng chỉ ra đường cho người khác, nhưng lại không tự mình bước đi cách kỷ luật trên con đường đó. Phao-lô ý thức rất rõ điều này, và ông chủ động “đánh đập thân thể” để đảm bảo rằng đời sống ông không mâu thuẫn với sứ điệp ông rao giảng. Đây là lời kêu gọi về tính chính trực và trung thực trong nếp sống đạo.
Vậy, nguyên tắc “đánh đập thân thể” được áp dụng thế nào trong đời sống hằng ngày của chúng ta? Đây không phải là lời bào chữa cho sự tự hành hạ hay thái độ ghét bỏ thân thể, nhưng là lời kêu gọi sống kỷ luật dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
1. Kỷ Luật Trong Đời Sống Thuộc Linh:
- Thờ phượng và cầu nguyện: “Đánh đập” sự lười biếng, phân tâm để duy trì thì giờ tĩnh nguyện chất lượng.
- Học Lời Chúa: “Bắt phục” tâm trí ham muốn giải trí vô bổ để tập trung suy gẫm và nghiên cứu Kinh Thánh sâu sắc.
- Nhóm lại: Vượt qua những lý do “thân thể” đưa ra (mệt, bận, thời tiết) để trung tín tham dự và gây dựng Hội thánh.
2. Kỷ Luật Trong Đời Sống Cá Nhân Và Xã Hội:
- Ham muốn xác thịt: “Đánh đập” những ham muốn không trong sạch về tình dục, sự tham lam, và lòng ham muốn quá độ (xem Cô-lô-se 3:5).
- Cái lưỡi: “Bắt phục” cái lưỡi, không để nó phát ra những lời độc ác, phàn nàn, hoặc gian dối (Gia-cơ 3:2-10).
- Tính khí: Kỷ luật cơn giận, sự nóng nảy, lòng ghen ghét (Ê-phê-sô 4:31).
- Thời gian và tiền bạc: Kiểm soát chúng như những nô lệ để phục vụ Chúa, thay vì để chúng làm chủ mình.
3. Kỷ Luật Với Mục Đích Phục Vụ: Giống như Phao-lô, sự kỷ luật của chúng ta không phải để được cứu, nhưng để phục vụ cách hiệu quả hơn và không làm vấp phạm cho Tin Lành. Chúng ta từ bỏ những “quyền lợi” hợp pháp (như giải trí, tiện nghi) nếu chúng cản trở việc rao truyền Chúa cho người khác (1 Cô-rinh-tô 9:12, 22-23).
Một câu hỏi quan trọng được đặt ra: Phải chăng sự nhấn mạnh về kỷ luật này đi ngược lại ân điển? Hoàn toàn không. Chính ân điển ban cho chúng ta động lực và năng lực để sống kỷ luật. Sự kỷ luật mà Phao-lô nói đến là đáp lại tình yêu của Christ, là hành động của một người đã được tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi (Rô-ma 6:18). Đây không phải là nỗ lực tự cứu mình, mà là sự hợp tác với Đức Thánh Linh để càng ngày càng được nên thánh (Phi-líp 2:12-13). Chúng ta “đánh đập thân thể” bằng quyền năng của Thánh Linh, không bằng sức riêng.
Như sứ đồ khác đã viết: “Vì chưng sự nhơn nhục của Đức Chúa Trời đem người ta đến sự ăn năn” (Rô-ma 2:4). Và: “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi... hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình” (Phi-líp 2:12). Hai điều này đi đôi với nhau.
Lời tuyên bố “Tôi đánh đập thân thể tôi” của Sứ đồ Phao-lô là một hình ảnh sống động, mạnh mẽ về sự cam kết, kỷ luật tự giác và tính nhất quán trong đời sống Cơ Đốc. Nó không cổ vũ sự khổ hạnh hành xác, nhưng mô tả một cuộc chiến thuộc linh có chủ đích, nơi người tin Chúa chủ động đặt những ham muốn, thói quen của xác thịt dưới sự kiểm soát của ý chí đã được Chúa Christ chuộc lại. Mục đích tối hậu là để sống xứng đáng với Tin Lành chúng ta rao giảng, chạy cách chắc chắn trong cuộc đua thuộc linh, và cuối cùng nhận lấy phần thưởng không hư mất từ tay Chúa.
Ước mong mỗi chúng ta, khi suy ngẫm lời này, cũng can đảm xét lại đời sống mình: Điều gì trong “thân thể tôi” – những khuynh hướng, thói quen, ham muốn – cần được “đánh đập” và “bắt phục” hôm nay? Hãy làm điều đó trong sự nương cậy nơi ân điển và quyền năng của Đức Thánh Linh, để chúng ta không chỉ là thầy giảng cho người khác, mà còn là những người chiến thắng trong chính cuộc đua của mình.
“Vậy, nếu các ngươi sống theo xác thịt thì phải chết; nhưng nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì các ngươi sẽ sống.” (Rô-ma 8:13)