Không Có Sự Thánh Khiết Thì Không Ai Sẽ Thấy Chúa (Hê-bơ-rơ 12:14)
Lời tuyên bố trong thư Hê-bơ-rơ 12:14 là một trong những câu Kinh Thánh vừa mang tính thách thức sâu sắc, vừa là lời hứa quý báu cho đời sống Cơ Đốc nhân: “Hãy cố đạt cho được sự hòa thuận với mọi người, cùng sự thánh sạch, vì nếu không thánh sạch thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:14, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu này không phải là một đề nghị nhẹ nhàng, mà là một điều kiện thiết yếu, một mệnh lệnh căn cốt chỉ ra con đường dẫn đến sự hiện diện đời đời của Đức Chúa Trời. Để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của nó, chúng ta cần đi sâu vào bối cảnh thần học, văn hóa và ngôn ngữ nguyên thủy, đồng thời khám phá những hàm ý thực tiễn cho đời sống đức tin hôm nay.
Thư Hê-bơ-rơ được viết cho những tín hữu gốc Do Thái đang đối mặt với sự bắt bớ và cám dỗ từ bỏ đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ để quay trở lại với Do Thái giáo truyền thống. Tác giả liên tục so sánh sự vượt trội của Chúa Giê-xu và Giao Ước Mới so với các chức tế lễ, của lễ và giao ước cũ. Đến chương 12, tác giả mô tả cuộc đời tin kính như một cuộc chạy đua, với lời khích lệ “hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus” (Hê-bơ-rơ 12:2), và như một sự sửa phạt yêu thương từ Cha thiên thượng (Hê-bơ-rơ 12:5-11). Trong bối cảnh đó, câu 14 đóng vai trò như một đỉnh điểm thực tiễn: sau những lý luận thần học sâu sắc, đức tin phải được thể hiện ra bằng một đời sống cụ thể – một đời sống thánh khiết.
Từ được dịch là “thánh sạch” hay “thánh khiết” trong câu này là hagiasmos (ἁγιασμός). Từ này xuất phát từ gốc hagios, có nghĩa căn bản là “được biệt riêng ra”, “thánh”, “thuộc về thần linh”. Hagiasmos không chỉ mô tả một trạng thái (là thánh) mà còn nhấn mạnh một tiến trình – sự thánh hóa. Nó là danh từ của hành động, chỉ về việc trở nên thánh, được làm cho thánh. Trong Tân Ước, từ này thường được dùng để chỉ công việc của Đức Thánh Linh trong việc biến đổi người tin Chúa nên giống hình ảnh của Đấng Christ (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3, 7; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13).
Do đó, “sự thánh khiết” ở đây không phải là sự hoàn hảo không tì vết do tự sức con người, cũng không phải là chủ nghĩa tu khổ hãm mình. Nó là một đời sống được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, ngày càng được tẩy sạch khỏi tội lỗi và ngày càng được đầy dẫy bông trái của Thánh Linh. Nó bao gồm cả hai phương diện: tiêu cực – lánh khỏi điều ô uế (2 Cô-rinh-tô 7:1), và tích cực – dâng chính mình làm công cụ cho sự công bình (Rô-ma 6:13, 19).
Lời tuyên bố này dựa trên bản tính thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh liên tục nhấn mạnh: “Các ngươi phải nên thánh, vì ta là thánh.” (Lê-vi Ký 11:44, 1 Phi-e-rơ 1:16). Chính Đức Chúa Trời là ánh sáng, và trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu (1 Giăng 1:5). Sự thánh khiết của Ngài khiến tội lỗi không thể tồn tại trong sự hiện diện của Ngài (Ha-ba-cúc 1:13).
“Thấy Chúa” ở đây không chỉ đơn thuần là nhận thức bằng mắt thể xác. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, “thấy Đức Chúa Trời” hoặc “thấy mặt Ngài” thường mang ý nghĩa của việc trải nghiệm sự hiện diện đầy đủ, mối tương giao mật thiết và được hưởng phước lành của Ngài. Nó là đặc quyền dành cho những người có lòng trong sạch (Ma-thi-ơ 5:8). Ngược lại, sự xa cách đời đời khỏi mặt Chúa là bản chất của sự hình phạt (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9).
Do đó, câu Hê-bơ-rơ 12:14 khẳng định một chân lý thuộc linh: Sự tương hợp về bản chất là điều kiện tiên quyết cho mối tương giao. Ánh sáng và bóng tối không thể đồng đi. Sự thánh khiết của Chúa và tội lỗi của con người là hai thế lực đối nghịch. Một đời sống không được thánh hóa, vẫn cố tình sống trong tội lỗi và thế tục, tự đặt mình vào vị trí không thể nào vào được nơi chí thánh, không thể nào “thấy” hay kinh nghiệm Chúa cách trọn vẹn cả bây giờ lẫn đời đời.
Đây là điểm then chốt để hiểu đúng câu Kinh Thánh, tránh rơi vào chủ nghĩa công đức. Thư Hê-bơ-rơ không dạy rằng con người phải tự mình đạt được sự thánh khiết để xứng đáng thấy Chúa. Ngược lại, toàn bộ bức thư chỉ ra rằng Chúa Giê-xu Christ chính là Đấng duy nhất làm trọn mọi yêu cầu về sự thánh khiết thay cho chúng ta. Nhờ huyết Ngài, chúng ta được “nên thánh” một lần đủ cả (Hê-bơ-rơ 10:10, 14). Sự xưng công bình này là quà tặng nhưng không bởi đức tin (ân điển).
Tuy nhiên, ân điển đó không kết thúc ở sự tha tội; nó mở ra một tiến trình thánh hóa. Ân điển dạy chúng ta “từ chối điều không tin kính và những dục vọng trần gian, phải sống ở đời nầy theo tiêu chuẩn của sự công chính, tự chủ và tin kính” (Tít 2:12, bản diễn ý). Sự thánh khiết mà Hê-bơ-rơ 12:14 nói đến chính là kết quả tất yếu của ân điển cứu rỗi thật sự được đón nhận. Nó là sự đáp ứng với tình yêu của Chúa, được quyền năng Thánh Linh thực hiện trong đời sống chúng ta (Phi-líp 2:12-13).
Lời kêu gọi theo đuổi sự thánh khiết là rất cụ thể. Dưới đây là một số phương cách thực tiễn để sống đúng theo mệnh lệnh này:
1. Ăn Năn Và Tách Rời Khỏi Tội Lỗi: Sự thánh khiết bắt đầu bằng thái độ ghét tội lỗi. Chúng ta được kêu gọi “hãy cởi bỏ mọi điều nhớp nhúa và mọi tội lỗi còn vấn vương” (Hê-bơ-rơ 12:1). Điều này đòi hỏi sự xưng tội và từ bỏ tội cách cụ thể, dựa trên sự soi sáng của Thánh Linh và Lời Chúa.
2. Siêng Năng Học Và Sống Theo Lời Chúa: Chúa Giê-xu cầu nguyện: “Xin lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Chúa tức là lẽ thật.” (Giăng 17:17). Lời Chúa tẩy sạch, sửa dạy và uốn nắn chúng ta. Việc đọc, suy gẫm và vâng giữ Lời Chúa mỗi ngày là dụng cụ chính của sự thánh hóa.
3. Sống Trong Sự Cầu Nguyện Và Lệ Thuộc Thánh Linh: Chúng ta không thể tự thánh hóa chính mình. Chỉ có Thánh Linh Đức Chúa Trời mới có quyền năng biến đổi chúng ta từ bên trong (2 Cô-rinh-tô 3:18). Đời sống cầu nguyện thường xuyên là cách chúng ta kết nối với nguồn năng lực đó, xin Ngài tỏ bày tội lỗi, ban sức để vượt qua cám dỗ và đổ đầy tình yêu thương của Ngài vào lòng chúng ta.
4. Vâng Lời Trong Mọi Phương Diện Đời Sống: Sự thánh khiết không chỉ liên quan đến những việc “tôn giáo”, mà bao trùm mọi lĩnh vực: công việc, gia đình, tài chính, giải trí, các mối quan hệ. Chúng ta được kêu gọi dâng cả thân thể mình “làm đồ dùng về sự công bình cho Đức Chúa Trời” (Rô-ma 6:13). Mỗi quyết định vâng theo ý Chúa là một viên gạch xây nên đời sống thánh khiết.
5. Sống Trong Sự Thông Công Với Hội Thánh: Hê-bơ-rơ 12:14 cũng gắn liền “sự thánh sạch” với việc “cố đạt cho được sự hòa thuận với mọi người”. Đời sống thánh khiết không phải là ẩn tu. Nó được nuôi dưỡng và kiểm chứng trong cộng đồng đức tin, nơi chúng ta khích lệ, khiển trách và nâng đỡ nhau để cùng chạy cuộc đua (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
Mệnh lệnh “hãy cố đạt cho được… sự thánh sạch” đi kèm với một lời hứa vinh diệu: được thấy Đức Chúa Trời. Đây vừa là hy vọng tương lai – khi chúng ta sẽ thấy mặt Ngài trong vương quốc đời đời (Khải Huyền 22:4), vừa là kinh nghiệm hiện tại – khi chúng ta được vào nơi chí thánh bởi huyết Đức Chúa Jêsus và kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài trong đời sống hằng ngày (Hê-bơ-rơ 10:19-22).
Cuộc đuổi theo sự thánh khiết có thể đầy thử thách, nhưng chúng ta không đơn độc. Cha Thiên Thượng sửa dạy chúng ta vì yêu thương (Hê-bơ-rơ 12:10). Chúa Giê-xu là Đấng khởi đầu và làm trọn đức tin của chúng ta (Hê-bơ-rơ 12:2). Thánh Linh đang hành động trong chúng ta. Vì thế, hãy kiên trì chạy, với đôi mắt hướng về Chúa Giê-xu, trong sự vui mừng và bình an biết rằng Ngài đang khiến chúng ta nên thánh để một ngày kia, chúng ta sẽ được đứng trong sự hiện diện vinh quang và thánh khiết trọn vẹn của Ngài.