Chủ Nghĩa Hư Vô
Trong một thế giới ngày càng phức tạp, đầy những biến động và khủng hoảng, nhiều người, kể cả những tín hữu, đôi khi phải đối mặt với những câu hỏi thẳm sâu: Cuộc sống này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Mọi nỗ lực, đau khổ, và vui mừng rồi cũng kết thúc trong hư không? Liệu có một nền tảng vững chắc nào cho luân lý và chân lý? Những câu hỏi này chạm đến cốt lõi của một trào lưu tư tưởng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ: Chủ nghĩa hư vô. Là những người nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta cần hiểu rõ thế giới quan này dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, để không những vững vàng trong đức tin mà còn có thể chia sẻ sự hy vọng thật cho một thế hệ đang chìm trong cảm giác vô nghĩa.
Chủ nghĩa hư vô (Nihilism, từ tiếng Latinh *nihil* – "không có gì") là một lập trường triết học phủ nhận hoặc nghi ngờ căn bản một hoặc nhiều khía cạnh được coi là có ý nghĩa trong đời sống con người. Nó thường được phân loại thành:
- Hư vô siêu hình: Phủ nhận sự tồn tại của một thực tại khách quan, một trật tự siêu việt, hay một Đấng Tạo Hóa. Mọi thứ chỉ là vật chất ngẫu nhiên.
- Hư vô nhận thức: Phủ nhận khả năng con người có thể đạt đến chân lý khách quan. Không có kiến thức thật sự, chỉ có những cách diễn giải.
- Hư vô đạo đức: Phủ nhận sự tồn tại của các giá trị đạo đức tuyệt đối. Thiện và ác chỉ là những khái niệm do xã hội tạo ra.
- Hư vô hiện sinh: Phủ nhận rằng cuộc sống có ý nghĩa nội tại, mục đích, hay giá trị khách quan.
Triết gia Friedrich Nietzsche (thế kỷ 19) là người đã phân tích và công bố sự xuất hiện của "hư vô" trong nền văn minh phương Tây khi ông tuyên bố "Đức Chúa Trời đã chết". Ông cho rằng việc từ bỏ niềm tin Cơ Đốc giáo sẽ dẫn đến một khoảng trống giá trị khổng lồ, và con người hoặc sẽ rơi vào "hư vô thụ động" (buông xuôi, tuyệt vọng) hoặc phải vượt qua nó để tự tạo ra giá trị cho mình ("hư vô chủ động").
Điều thú vị là, Kinh Thánh không hề xa lạ với cảm quan hư vô. Sách Truyền đạo (Ecclesiastes) của Vua Sa-lô-môn chính là một cuộc khảo sát thần học sâu sắc về sự "hư không" của đời người khi tách rời khỏi Đức Chúa Trời. Từ "hư không" được lặp đi lặp lại trong sách này là từ Hê-bơ-rơ "hebel" (הֶבֶל), có nghĩa đen là "hơi thở", "hơi nước thoảng qua", ám chỉ sự phù du, trống rỗng, không nắm bắt được và vô nghĩa.
"Hư không của sự hư không, thảy đều hư không" (Truyền đạo 1:2).
Sa-lô-môn, với trí tuệ và nguồn lực vô hạn, đã thí nghiệm mọi con đường tìm kiếm ý nghĩa: sự khôn ngoan (1:16-18), sự vui thú và của cải (2:1-11), lao động và thành tựu (2:17-23), công lý (3:16-17). Kết luận của ông về tất cả những điều này, khi xem chúng như mục đích tối hậu của đời người, đều là "hebel" – như đi theo luồng gió, nắm bắt hơi nước. Điều này vang vọng lời Đa-vít:
"Kìa, Chúa khiến các ngày tôi dài bằng bàn tay, Và đời tôi như không có trước mặt Chúa; Phàm người nào ở trong vị trí vững chắc chỉ là hư không. Quả thật, người nào bước đi cảnh vắng, chỉ là hư không; Người nào tích trữ của cải, không biết ai sẽ thâu lấy. ... Mọi người rốt lại chỉ là hư không" (Thi thiên 39:5-6, 11b).
Nhận thức này không phải là hư vô theo kiểu của Nietzsche, mà là một nhận thức thần học về tình trạng của con người và thế giới dưới ánh sáng của sự sa ngã (Sáng thế ký 3). Thế giới bị rủa sả (Rô-ma 8:20), công việc con người trở nên nhọc nhằn, và sự chết là kết cục chung cho mọi người, dẫn đến cảm giác "hư không". Tuy nhiên, đây chỉ là một nửa bức tranh trong Truyền đạo.
Chủ nghĩa hư vô hiện đại là hệ quả của một thế giới quan duy vật vô thần, nơi con người là sản phẩm ngẫu nhiên của vật chất, không có linh hồn, không có mục đích siêu việt, và không có sự phán xét cuối cùng. Kinh Thánh Tin Lành đưa ra một câu trả lời triệt để, bắt nguồn từ chính bản tính và công trình của Đức Chúa Trời.
1. Nguồn Gốc và Mục Đích của Muôn Vật: Trái ngược với sự ngẫu nhiên, Kinh Thánh dạy rằng muôn vật được dựng nên có mục đích bởi Đức Chúa Trời và cho Đức Chúa Trời.
"Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài [Đấng Christ], bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hay là ngôi vị, hay là quyền cai trị, hay là chấp chánh, hay là cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên" (Cô-lô-se 1:16).
Ý nghĩa của một vật được xác định bởi Đấng Tạo Hóa và mục đích Ngài đặt để. Do đó, ý nghĩa cuộc sống con người không phải do chúng ta tự phát minh, mà là khám phá và sống phù hợp với mục đích của Đấng Tạo Hóa.
2. Nhân Tính và Giá Trị Con Người: Chủ nghĩa hư vô thường dẫn đến việc hạ thấp giá trị con người. Kinh Thánh tuyên bố con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời (Imago Dei – Sáng thế ký 1:27). Điều này ban cho mỗi người một phẩm giá, giá trị và trách nhiệm bất khả nhượng, không phụ thuộc vào thành tích, địa vị hay cảm nhận chủ quan.
3. Nền Tảng Khách Quan cho Chân Lý và Đạo Đức: Chủ nghĩa hư vô phủ nhận chân lý tuyệt đối ("Không có chân lý"). Chúa Giê-xu Christ tuyên bố: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống" (Giăng 14:6). Ngài không chỉ dạy lẽ thật, Ngài chính là Lẽ Thật hiện thân. Tương tự, tiêu chuẩn đạo đức không phải là sản phẩm văn hóa, mà phản ánh bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời (Lê-vi ký 19:2, 1 Phi-e-rơ 1:16).
4. Sự Cứu Chuộc và Ý Nghĩa Mới: Đây là điểm then chốt. Sự "hư không" mà Truyền đạo mô tả là thực tại dưới ách của tội lỗi và sự chết. Phúc âm đưa ra lời giải. Chúa Giê-xu Christ đến để "ban cho [chiên Ngài] sự sống dư dật" (Giăng 10:10). Sự sống đời đời Ngài ban không chỉ là thời gian vô tận, mà là một phẩm chất sống – được phục hòa với Đức Chúa Trời, được giải phóng khỏi quyền lực của tội lỗi, và được hướng đến một mục đích vĩnh cửu. Sứ đồ Phao-lô, từng có thể rơi vào hư vô vì sự bắt bớ và khổ nạn, đã tuyên bố:
"Vì theo tôi, sự sống là Đấng Christ, và sự chết là điều lợi" (Phi-líp 1:21).
Ý nghĩa của đời sống ông được định hình và bão hòa bởi chính con người và công việc của Đấng Christ.
Làm thế nào để chúng ta, với tư cách là tín hữu, áp dụng những lẽ thật này để đối diện với những cơn cám dỗ của tinh thần hư vô trong đời sống hằng ngày?
1. Đặt Hy Vọng Đúng Chỗ: Nhiều sự thất vọng và cảm giác vô nghĩa xuất phát từ việc đặt hy vọng vào những điều "hebel" – công việc, danh vọng, mối quan hệ, sức khỏe – như thể chúng có thể mang lại sự thỏa mãn vĩnh cửu. Chúng ta được kêu gọi đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời hằng sống (1 Ti-mô-thê 6:17) và nơi sự sống lại cùng sự sống đời đời (1 Phi-e-rơ 1:3-4).
2. Tìm Ý Nghĩa trong Sự Vâng Phục và Thờ Phượng: Kết luận của Sách Truyền đạo là:
"Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của người. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việu, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác" (Truyền đạo 12:13-14).
Ý nghĩa được tìm thấy không phải trong việc thấu hiểu mọi thứ, mà trong việc vâng phục và thờ phượng Đấng Tạo Hóa, tin cậy rằng Ngài là Đấng Công Bình sẽ làm mọi sự hiệp lại cho ích (Rô-ma 8:28).
3. Sống với Viễn Cảnh Vĩnh Cửu: Những lao khổ hiện tại, dù có vẻ nhỏ bé và vô nghĩa, sẽ tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn trong ánh sáng của cõi đời đời. Công việc chúng ta trong Chúa không hề vô ích (1 Cô-rinh-tô 15:58). Mỗi hành động yêu thương, mỗi sự chịu khó vì danh Christ, đều có giá trị vĩnh cửu (Ma-thi-ơ 10:42).
4. Cộng Đồng và Sự Phục Vụ: Chủ nghĩa hư vô thường cô lập con người. Đức Chúa Trời đặt chúng ta trong Hội Thánh, là thân thể của Đấng Christ. Việc kết nối, chia sẻ gánh nặng, và cùng nhau phục vụ người khác nhân danh Chúa mang lại một ý nghĩa sâu sắc vượt trên bản thân (Ga-la-ti 6:2, Hê-bơ-rơ 10:24-25).
5. Nhận Biết Cuộc Chiến Thuộc Linh: Đôi khi, cảm giác trống rỗng, tuyệt vọng tột độ là một cuộc tấn công thuộc linh. Chúng ta cần mặc lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, đặc biệt là cái thuẫn của đức tin để dập tắt các tên lửa của kẻ ác (Ê-phê-sô 6:16). Sự cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa và sự hiệp thông là vũ khí mạnh mẽ.
Chủ nghĩa hư vô, với tiếng nói bi quan về sự vô nghĩa, thực chất là một hệ quả tất yếu của nhân loại khi cố gắng tìm kiếm ý nghĩa trong một vũ trụ mà họ tuyên bố là không có Đấng Sáng Tạo hay mục đích. Kinh Thánh thừa nhận cảm giác "hư không" đó khi con người sống tách biệt khỏi Đức Chúa Trời. Nhưng Phúc Âm đưa ra lời đáp vĩ đại: Ý nghĩa tối thượng không được tìm thấy trong một ý tưởng trừu tượng, mà trong một Con Người – Chúa Giê-xu Christ. Ngài là Lẽ Thật khách quan, là nguồn của mọi giá trị, là Đấng chiến thắng sự hư không của tội lỗi và sự chết bằng thập tự giá và sự phục sinh của Ngài.
Đối với Cơ Đốc nhân, cuộc sống không phải là một câu chuyện vô nghĩa diễn ra giữa hai khoảng hư vô. Đó là một câu chuyện được viết bởi Đức Chúa Trời, bắt đầu bằng sự sáng tạo có mục đích, tiếp tục với sự cứu chuộc đầy ân điển, và hướng đến một kết thúc vinh quang trong sự hiện diện đời đời của Ngài. Khi chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời và vâng giữ các điều răn Ngài, khi chúng ta sống kết hiệp với Đấng Christ và hướng lòng về cõi đời đời, chúng ta sẽ tìm thấy không chỉ sự chống đỡ cho những ngày đen tối, mà còn một ý nghĩa sâu sắc, bền vững và trọn vẹn xuyên suốt mọi khoảnh khắc của cuộc đời.