Agnosticism là gì?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,368 từ
Chia sẻ:

Agnosticism – Thuyết Bất Khả Tri

Trong một thế giới ngày càng đa dạng về tư tưởng, thuật ngữ “Agnosticism” (Thuyết Bất Khả Tri) thường xuất hiện như một lập trường được nhiều người xem là hợp lý và khiêm tốn về tri thức. Đối diện với những câu hỏi lớn về Đức Chúa Trời, nguồn gốc, và ý nghĩa cuộc sống, thuyết bất khả tri chọn một con đường ở giữa: họ tuyên bố rằng sự tồn tại của Đức Chúa Trời là không thể biết chắc, không thể chứng minh được bằng lý trí hay kinh nghiệm. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi không chỉ để hiểu biết niềm tin của mình, mà còn để thấu hiểu cách trân trọng và đối thoại với những thế giới quan khác dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào khái niệm thuyết bất khả tri, phân tích nó từ lăng kính triết học, đối chiếu với sự dạy dỗ xuyên suốt Kinh Thánh, và rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin và chứng đạo của chúng ta.

I. Định Nghĩa và Phân Loại Thuyết Bất Khả Tri

Thuật ngữ “Agnosticism” (từ Hy Lạp: *a-* “không” + *gnōsis* “tri thức”) được triết gia Thomas Henry Huxley đặt ra vào thế kỷ 19. Nó mô tả lập trường cho rằng con người không thể biết chắc về sự tồn tại hay không tồn tại của Đức Chúa Trời hoặc các thực thể siêu nhiên. Điều quan trọng là cần phân biệt thuyết bất khả tri với chủ nghĩa vô thần (Atheism). Trong khi vô thần khẳng định “Không có Đức Chúa Trời”, thuyết bất khả tri nói rằng “Chúng ta không thể biết được có Đức Chúa Trời hay không”.

Có thể phân loại thuyết bất khả tri thành hai dạng chính:

  • Thuyết Bất Khả Tri Tạm Thời (Weak Agnosticism): Cho rằng hiện tại chưa đủ bằng chứng để kết luận, nhưng trong tương lai có thể sẽ có.
  • Thuyết Bất Khả Tri Tuyệt Đối (Strong Agnosticism): Khẳng định rằng bản chất của vấn đề khiến cho sự tồn tại của Đức Chúa Trời về nguyên tắc là không thể nào biết được đối với tâm trí con người.

Ngoài ra, còn có “Thuyết Bất Khả Tri Thờ Ơ (Apathetic Agnosticism)” – cho rằng việc Đức Chúa Trời có tồn tại hay không không ảnh hưởng gì đến cuộc sống, nên không cần quan tâm.

II. Quan Điểm Kinh Thánh: Sự “Không Thể Biết” và Sự “Mặc Khải”

Kinh Thánh không sử dụng thuật ngữ “bất khả tri”, nhưng nó đề cập trực tiếp đến tình trạng của con người trong việc tìm kiếm và nhận biết Đức Chúa Trời. Có hai chân lý song song được trình bày:

1. Sự Giới Hạn Của Tri Thức Con Người: Kinh Thánh thừa nhận sự giới hăm của trí óc con người trước sự vô hạn của Đức Chúa Trời. Ê-sai 55:8-9 chép: “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, và ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” Sự khôn ngoan thật sự bắt đầu từ sự kính sợ Đức Giê-hô-va (Châm-ngôn 1:7), chứ không phải từ việc con người dùng lý trí hữu hạn để đo lường Ngài.

2. Sự Mặc Khải Tự Nguyện Của Đức Chúa Trời: Đây là điểm then chốt phá vỡ luận điểm của thuyết bất khả tri tuyệt đối. Kinh Thánh khẳng định Đức Chúa Trời đã tự bày tỏ chính mình cho con người, khiến cho việc nhận biết Ngài trở nên khả thi.

  • Qua Tạo Vật (Mặc Khải Tổng Quát): Rô-ma 1:19-20 tuyên bố rõ ràng: “Bởi vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Vì những vật không thấy được của Ngài từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ trước mắt loài người, trí khôn người có thể thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài; cho nên họ không thể chữa mình được.” Từ ngữ Hy Lạp nooumena (“trí khôn có thể thấy được”) chỉ ra rằng qua tạo vật, con người có thể dùng lý trí để nhận biết sự hiện hữu và quyền năng của Đấng Tạo Hóa. Sự “không thể biết” ở đây không phải do thiếu bằng chứng, mà do lòng người chối bỏ (câu 21).
  • Qua Lời Ngài (Mặc Khải Đặc Biệt): Đức Chúa Trời không chỉ để lại dấu vết trong vũ trụ, mà còn phán trực tiếp. Hê-bơ-rơ 1:1-2 chép: “Đức Chúa Trời... về buổi cuối cùng nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài.” Chúa Giê-xu Christ chính là Lời (Logos) trở nên xác thịt (Giăng 1:1,14), là hiện thân hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Ngài tuyên bố: “Ai thấy Ta đã thấy Cha” (Giăng 14:9).
  • Qua Linh của Ngài: I Cô-rinh-tô 2:10-12 giải thích rằng Thánh Linh Đức Chúa Trời, Đấng thấu suốt mọi sự, đã bày tỏ những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Sự hiểu biết thuộc linh không đến bởi sự khôn ngoan của loài người, nhưng bởi Đức Thánh Linh soi sáng (câu 13-14).

III. Đối Thoại Với Tâm Thế Bất Khả Tri: Những Rào Cản và Cơ Hội

Khi đối thoại với một người theo thuyết bất khả tri, chúng ta cần hiểu những rào cản sâu xa, thường vượt ra ngoài lý trí thuần túy:

1. Rào Cản Thuộc Linh: II Cô-rinh-tô 4:4 mô tả: “Chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.” Sa-tan, kẻ thù của linh hồn, tìm cách che khuất sự thật. Sự nghi ngờ có thể là một công cụ tinh vi để giữ con người xa cách Đấng Tạo Hóa.

2. Rào Cản Tâm Lý và Cảm Xúc: Nhiều người chọn thuyết bất khả tri vì sợ phải cam kết, sợ bị lừa dối, hoặc vì những tổn thương từ các tổ chức tôn giáo. Họ muốn sự an toàn của việc “không biết” hơn là rủi ro của việc tin và bị thất vọng.

3. Rào Cản Tri Thức: Đây là lý do được nêu ra nhiều nhất. Họ yêu cầu bằng chứng khoa học, logic không thể bác bỏ. Tuy nhiên, Kinh Thánh định nghĩa đức tin là: “Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy” (Hê-bơ-rơ 11:1). Đức tin không phải là sự mù quáng, mà là sự tín nhiệm dựa trên bằng cớ đáng tin cậy (như sự phục sinh của Đấng Christ – I Cô-rinh-tô 15:3-8), nhưng nó vẫn đòi hỏi một bước nhảy vọt của sự tín thác vượt trên dữ liệu thuần túy.

Cơ hội nằm ở chỗ: người theo thuyết bất khả tri thường chân thành tìm kiếm chân lý và khiêm tốn nhận biết giới hạn của mình. Đây có thể là điểm khởi đầu tốt hơn một người vô thần kiêu ngạo. Chúng ta có thể đồng hành với họ trong hành trình đặt câu hỏi, nhưng dẫn họ đến cùng Đấng là Câu Trả Lời.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân

1. Xây Dựng Nền Tảng Đức Tin Vững Chắc: Chúng ta không được kêu gọi đến với một đức tin mù quáng. Hãy nghiên cứu những bằng chứng về sự đáng tin cậy của Kinh Thánh (sự ứng nghiệm lời tiên tri, độ chính xác lịch sử, sự thống nhất xuyên suốt 66 sách), về sự phục sinh của Chúa Giê-xu (được nhiều học giả công nhận là sự kiện lịch sử có bằng chứng mạnh mẽ nhất). Như Phi-e-rơ khuyên: “Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em” (I Phi-e-rơ 3:15). Hãy biết “lẽ” (tiếng Hy Lạp: *logos* – lý lẽ, lời giải thích) của mình.

2. Sống Đời Sống Làm Chứng Bằng Tình Yêu và Sự Chân Thật: Đối với nhiều người theo thuyết bất khả tri, họ nghi ngờ không phải vì lý trí, mà vì họ thấy sự giả hình trong đời sống những người tự xưng là tin Chúa. Đời sống yêu thương, thánh khiết, bác ái và chân thật của chúng ta là bằng chứng sống động về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ 5:16: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.”

3. Lắng Nghe và Tôn Trọng: Thay vì công kích, hãy bắt đầu bằng việc lắng nghe câu chuyện và những câu hỏi của họ. Gióp, trong cơn khủng hoảng, cũng chất vấn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không đập tan Gióp, mà cuối cùng đã phán với ông (Gióp 38-41), không phải để cho một danh sách lý lẽ, mà để bày tỏ quyền tể trị vĩ đại của Ngài. Đôi khi, sự hiện diện và thái độ tôn trọng của chúng ta mở cửa hơn là một bài tranh luận thắng thua.

4. Chỉ Điểm Về Chúa Giê-xu: Trọng tâm của chứng đạo không phải là tranh luận về “có Đức Chúa Trời hay không”, mà là rao giảng về Chúa Giê-xu Christ – Đấng đã đến trong lịch sử, chịu chết và sống lại. Sứ đồ Phao-lô đã không tranh luận trừu tượng ở A-rê-ô-ba, nhưng công bố về sự phục sinh của Đấng Christ (Công vụ 17:31). Hãy mời họ nhìn xem Chúa Giê-xu trong các sách Phúc Âm. Chính Ngài là sự mặc khải trọn vẹn nhất.

5. Cầu Nguyện Cho Sự Soi Sáng Của Thánh Linh: Cuối cùng, sự mở mắt thuộc linh là công việc của Đức Thánh Linh. Hãy sốt sắng cầu nguyện cho những người bạn theo thuyết bất khả tri, để “Đức Chúa Trời của sự vinh hiển chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, soi sáng lòng họ” (Ê-phê-sô 1:17-18).

Kết Luận

Thuyết bất khả tri đặt ra một thách thức đáng suy ngẫm cho đức tin Cơ Đốc, buộc chúng ta phải xem xét nền tảng cho niềm tin của mình. Kinh Thánh không lên án những câu hỏi chân thành, nhưng nó vạch rõ rằng vấn đề cốt lõi không nằm ở sự thiếu bằng chứng, mà nằm ở tấm lòng và sự tự nguyện đáp lại của con người trước sự mặc khải rõ ràng của Đức Chúa Trời qua tạo vật, qua Lời Ngài, và qua Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ.

Là những người đã kinh nghiệm ân điển của sự biết Chúa, chúng ta được kêu gọi sống với lòng biết ơn sâu sắc và với một đức tin thông minh, có thể giải thích và chia sẻ. Thay vì sợ hãi hay khinh miệt thuyết bất khả tri, chúng ta hãy xem đó là cơ hội để khiêm nhường phụ thuộc vào Đức Thánh Linh, sống một đời sống phản chiếu tình yêu của Đấng Christ, và trung tín chỉ về Ngài – Đấng đã phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Trong Ngài, mọi sự nghi ngờ đều có thể tìm thấy sự an nghỉ cuối cùng.


“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm-ngôn 3:5-6)

Quay Lại Bài Viết