Chủ Nghĩa Thờ Ơ Thần Linh
Trong hành trình thuộc linh của một Cơ Đốc nhân, có một kẻ thù thâm hiểm và nguy hiểm hơn cả sự phản nghịch công khai, đó là chủ nghĩa thờ ơ thần linh – một thái độ lãnh đạm, nguội lạnh dần đối với Đức Chúa Trời và những việc thuộc linh. Đây không phải là sự chối bỏ đức tin, mà là sự xói mòn âm thầm của lòng nhiệt thành, dẫn đến một đời sống tôn giáo hình thức, thiếu sức sống. Bài viết nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát hiện tượng này dưới ánh sáng của Lời Chúa, phân tích nguyên nhân, biểu hiện, hậu quả, và quan trọng nhất, con đường phục hưng mà Đấng Christ chỉ ra.
Trọng tâm của khái niệm này được tìm thấy rõ ràng trong lời quở trách của Chúa Giê-xu gửi cho Hội Thánh Lao-đi-xê: “Ta biết công việc của ngươi; ngươi chẳng lạnh cũng chẳng nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì tốt! Vậy, vì ngươi hâm hẩm, chẳng nóng cũng chẳng lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta.” (Khải Huyền 3:15-16).
Từ "hâm hẩm" trong nguyên ngữ Hy Lạp là χλιαρός (chliaros), miêu tả thứ nước ấm chẳng có ích gì – không lạnh để giải khát, không nóng để pha trà hay chữa bệnh. Nó vô dụng. Hình ảnh này mô tả chính xác tình trạng của một Cơ Đốc nhân thờ ơ: họ vẫn đi nhà thờ, vẫn đọc kinh, vẫn làm các việc "tốt", nhưng thiếu đi lòng yêu mến nồng cháy ban đầu (“Ta trách ngươi vì đã bỏ lòng yêu mến ban đầu của ngươi.” – Khải Huyền 2:4) và cũng không hoàn toàn thế tục. Họ ở trong vùng xám nguy hiểm của sự thỏa hiệp.
Theo phân tích Kinh Thánh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này:
- Sự bội đạo thầm lặng của cõi lòng: Tiên tri Giê-rê-mi cảnh báo: “Vì dân Ta đã làm hai điều ác: chúng nó lìa bỏ Ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, hồ nứt ra, chứa nước chẳng được.” (Giê-rê-mi 2:13). Sự thờ ơ bắt đầu khi chúng ta thay thế Chúa – nguồn nước sống – bằng những "hồ nứt" của công việc, giải trí, gia đình, hay ngay cả chính hoạt động tôn giáo. Chúng ta trông cậy vào những thứ đó để tìm sự thỏa mãn, và dần xa cách Chúa.
- Sự cám dỗ của đời này và sự giàu có: Trong ẩn dụ về người gieo giống, Chúa Giê-xu nói về hạt giống rơi nhằm bụi gai: “Còn kẻ chịu gieo vào nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo, mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về giàu có, làm cho nghẹt ngòi đạo và không kết quả.” (Ma-thi-ơ 13:22). Những lo lắng (μερίμνη, merimne) và lừa dối (ἀπάτη, apatē) của của cải từ từ bóp nghẹt Lời Chúa trong lòng.
- Sự quen thuộc và thói quen hóa: Sống trong ân điển lâu ngày mà không có sự tươi mới của mối tương giao cá nhân sẽ dẫn đến sự xơ cứng thuộc linh. Dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng bắt đầu than phiền về ma-na – lương thực từ trời – và nhớ lại "những nồi thịt" tại Ai Cập (Dân Số Ký 11:4-6). Họ trở nên thờ ơ với phép lạ hằng ngày.
- Thiếu sự tỉnh thức và cầu nguyện: Chúa Giê-xu phán: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.” (Ma-thi-ơ 26:41). Sự thờ ơ thường len lỏi vào khi chúng ta ngừng cảnh giác và lơ là đời sống cầu nguyện.
Làm sao để nhận biết mình đang rơi vào tình trạng này? Kinh Thánh chỉ ra những dấu hiệu:
- Đời sống cầu nguyện khô khan, máy móc: Cầu nguyện trở thành một nhiệm vụ hơn là một cuộc trò chuyện thân mật. Thi thiên mô tả lòng khao khát: “Hỡi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của tôi! Linh hồn tôi khát khao Ngài; Thân thể tôi mong mỏi về Ngài, Như một xứ khô khan, khát nước, không giếng.” (Thi Thiên 63:1). Người thờ ơ đánh mất cơn khát này.
- Đọc và suy gẫm Lời Chúa một cách miễn cưỡng: Lời Chúa không còn là “bánh... sự sống” (Ma-thi-ơ 4:4) hay “đèn cho chân tôi” (Thi Thiên 119:105), mà trở thành một cuốn sách giáo lý khô khan.
- Thờ phượng trở nên hình thức: Chúa Giê-xu quở trách những người Pharisi: “Dân nầy lấy môi miếng tôn kính Ta; nhưng lòng chúng nó xa Ta lắm.” (Ma-thi-ơ 15:8). Các bài hát, lời cầu nguyện công khai có thể vẫn hay, nhưng trái tim không còn chạm đến Chúa.
- Lơ là với tội lỗi “nhỏ”: Sự thờ ơ làm giảm nhạy cảm với tội lỗi. Chúng ta bắt đầu dung thứ cho những sự phàn nàn, những ý nghĩ ganh tị, những lời nói thiếu yêu thương, coi chúng là “bình thường”. Sách Hê-bơ-rơ cảnh báo: “hãy đề phòng kẻo có ai trong chúng ta bị trật mất ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em.” (Hê-bơ-rơ 12:15).
- Mất đi lòng trắc ẩn với người hư mất: Chúng ta không còn thấy xúc động trước sự hư mất của linh hồn. Trái tim chúng ta không còn đồng điệu với trái tim Đức Chúa Trời, Đấng “không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (2 Phi-e-rơ 3:9).
Đáng chú ý là trong bức thư gửi Hội Thánh Lao-đi-xê, Đấng Christ không bỏ rơi họ. Ngài vạch ra một con đường phục hồi rõ ràng (Khải Huyền 3:18-20):
1. Mua “vàng đã luyện trong lửa” (c.18): Vàng tượng trưng cho đức tin chân thật (1 Phi-e-rơ 1:7). Đức tin thờ ơ cần được tinh luyện qua những thử thách, hoạn nạn, và sự đầu phục. Chúng ta phải chủ động “mua” – tức là đầu tư, trả giá bằng sự kiên trì, học tập Lời Chúa và vâng lời trong những điều nhỏ.
2. Mua “áo trắng” để mặc (c.18): Áo trắng là sự công bình của thánh đồ (Khải Huyền 19:8), được thanh tẩy bằng huyết Chiên Con. Đây là lời kêu gọi ăn năn, xưng tội, và mỗi ngày mặc lấy Chúa Giê-xu Christ (Rô-ma 13:14), tức là sống bởi sự công chính của Ngài chứ không bởi sự công bình riêng đã trở nên vấy bùn.
3. Xức “thuốc xức mắt” (c.18): Người Lao-đi-xê tự hào về thứ thuốc mắt nổi tiếng của thành phố mình, nhưng lại mù thuộc linh. Chúa kêu gọi họ dùng thuốc xức mắt “của Ta” – tức là sự soi sáng của Đức Thánh Linh. Chỉ có Thánh Linh mới có thể “chỉ cho các ngươi biết sự thật” (Giăng 16:13) về tình trạng thực sự của chúng ta và về vinh quang của Đấng Christ.
4. Hãy sốt sắng và ăn năn (c.19): Từ ζήλευε (zēleue) nghĩa là "hãy nhiệt thành/nhiệt tâm". Chúa phán: “Phàm những kẻ Ta yêu, thì Ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi.” Sự sửa phạt của Chúa là bằng chứng của tình yêu và là cơ hội để quay trở lại. Ăn năn (μετανόησον, metanoēson) – thay đổi tư tưởng và hướng đi – là mệnh lệnh.
5. Mở cửa lòng cho Chúa (c.20): Đây là hình ảnh đầy cảm động: “Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta.” Chủ nghĩa thờ ơ đã khóa Chúa ra ngoài đời sống bận rộn của chúng ta. Giải pháp không phải là cố gắng hơn, mà là mở cửa – đầu phục, mời Ngài vào lại làm Chủ trên mọi phương diện. Bữa tiệc tối (δεῖπνον, deipnon) nói lên sự thông công thân mật, vui vẻ và được nuôi dưỡng.
Dựa trên nền tảng Kinh Thánh, chúng ta có thể áp dụng những bước thực tiễn sau:
- Tái lập thì giờ tĩnh nguyện chất lượng: Không chỉ đọc cho xong, nhưng dành thời gian thinh lặng, suy gẫm một câu Kinh Thánh, viết nhật ký cầu nguyện. Hãy cầu xin Chúa khơi lại “cơn khát... nước sự sống” (Giăng 4:14).
- Thường xuyên xét mình và xưng tội cách cụ thể: Đừng chỉ xưng tội chung chung. Hãy dưới ánh sáng của Thánh Linh, xin Chúa chỉ cho thấy những góc khuất của sự thờ ơ, lãnh đạm trong lòng. “Hãy tự xét mình.” (1 Cô-rinh-tô 11:28).
- Tìm kiếm sự thông công sâu nhiệt: Hãy có một hoặc vài người bạn thuộc linh có thể chia sẻ chân thật, khích lệ và nhắc nhở nhau (Truyền Đạo 4:9-12). Sự cô lập thuộc linh là mảnh đất màu mỡ cho sự thờ ơ phát triển.
- Phục vụ với tấm lòng mới: Đôi khi, hãy bước ra khỏi vùng an toàn và phục vụ theo một cách mới (trong hay ngoài Hội Thánh) để đức tin được thử thách và tươi mới. Hành động vâng lời thường đi trước và khơi dậy cảm xúc thuộc linh.
- Chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu Christ: Sự thờ ơ bị đánh bại bởi sự bày tỏ. Hãy đọc các sách Phúc Âm, tập trung vào thập tự giá và sự phục sinh của Ngài. Như tác giả Hê-bơ-rơ khuyên: “Hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu... hầu cho chúng ta không bị mỏi mệt sờn lòng.” (Hê-bơ-rơ 12:2-3). Vẻ đẹp của Ngài sẽ đốt cháy sự thờ ơ.
Chủ nghĩa thờ ơ thần linh là một căn bệnh mãn tính nguy hiểm của linh hồn, nhưng không phải là án tử. Lời quở trách của Đấng Christ cho Hội Thánh Lao-đi-xê vừa là hồi chuông cảnh tỉnh, vừa là lời mời gọi đầy yêu thương để phục hồi mối tương giao nồng ấm. Hãy nhớ rằng, Ngài đứng và gõ cửa. Giải pháp không nằm ở nỗ lực tự cứu mình, mà ở hành động đơn giản của đức tin: mở cửa. Ước mong mỗi chúng ta, khi nghe tiếng gõ của Chúa qua Lời Ngài, qua hoàn cảnh, hay qua lương tâm, sẽ lập tức mở cửa lòng mình, để Ngài vào và cùng Ngài dự tiệc thông công kỳ diệu. Hãy từ bỏ sự hâm hẩm, và chọn lựa sự nóng cháy nhiệt thành vì Vua của chúng ta.
“Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta chẳng phải thuộc về kẻ lui đi cho đến hư mất đâu, bèn thuộc về kẻ có đức tin đến cứu linh hồn mình.” (Hê-bơ-rơ 10:39).