Những sách bị thất lạc trong Kinh Thánh là gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,100 từ
Chia sẻ:

Những Sách Bị Thất Lạc Trong Kinh Thánh

Khi đọc Kinh Thánh cách cẩn thận, đặc biệt là Cựu Ước, chúng ta thường bắt gặp những câu trích dẫn, những lời nhắc đến các nguồn sử liệu, sách sử ký, hay thậm chí là những bài ca mà bản thân chúng ta không hề có trong 66 sách của Kinh Thánh ngày nay. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn: Có phải một phần Lời Đức Chúa Trời đã bị mất đi? Chủ đề về những "sách bị thất lạc" là một lĩnh vực nghiên cứu hấp dẫn, giúp chúng ta hiểu sâu hơn về quá trình hình thành Kinh Thánh, về sự quan phòng của Đức Chúa Trời trong việc bảo tồn Lời Ngài, và trên hết, củng cố đức tin của chúng ta vào sự đầy đủ và trọn vẹn của bộ Kinh Thánh mà chúng ta đang có.

Định Nghĩa: "Sách Thất Lạc" Là Gì?

Trong bối cảnh nghiên cứu Tin Lành, cụm từ "sách thất lạc" (ἀπολωλὸς βιβλίον - apolōlos biblion) dùng để chỉ những văn bản, tài liệu được chính Kinh Thánh nhắc đến bằng tên gọi cụ thể, nhưng bản thân văn bản đó không được đưa vào trong quy điển (canon) Kinh Thánh và đã không còn tồn tại đến ngày nay. Điều quan trọng cần phân biệt ngay là những sách này không phải là các "ngụy kinh" (pseudepigrapha) hay "thứ kinh" (deuterocanonical books) mà một số truyền thống khác công nhận. Chúng đơn giản là những tài liệu lịch sử, thơ ca, hoặc tiên tri đương thời được các tác giả Kinh Thánh tham khảo, nhưng bản thân chúng không được Đức Thánh Linh soi dẫn để trở thành một phần của Lời Đức Chúa Trời được mặc khải cho toàn thể Hội Thánh.

Những Sách Được Kinh Thánh Nhắc Đến

Kinh Thánh, đặc biệt là các sách lịch sử, thường xuyên trích dẫn các nguồn tài liệu đương thời. Dưới đây là một số ví dụ nổi bật:

1. Sách Chiến Trận của Đức Giê-hô-va (Sách Gia-phê)
"Vậy, có chép trong sách Chiến trận của Đức Giê-hô-va rằng:..." (Dân-số Ký 21:14). Sách này dường như là một tập hợp các bài ca chiến thắng, ghi chép lại những cuộc chiến và sự can thiệp của Đức Giê-hô-va cho Y-sơ-ra-ên. Từ "Gia-phê" trong câu này (trong nguyên văn Hê-bơ-rơ là וְאֵת וָהֵב - v'eth Vahev) có thể là tên địa danh hoặc một từ mở đầu cho bài ca.

2. Sách Công Bình (Sách Ha-sa)
"Vì thế, những kẻ làm biếng nói trong sách Công bình rằng:..." (Giô-suê 10:13). Sách này lại được nhắc đến trong II Sa-mu-ên: "Nầy, điều ấy đã chép trong sách Công bình:..." (II Sa-mu-ên 1:18). Đây rõ ràng là một tuyển tập thơ ca, có lẽ chứa đựng "Bài ca của Bô-ô" (II Sa-mu-ên 1:19-27) mà chúng ta vẫn còn được đọc. "Sách Công Bình" (סֵפֶר הַיָּשָׁר - Sefer haYashar) có nghĩa đen là "Sách của Người Ngay Thẳng" hoặc "Sách Chính Trực", có thể là một bộ sưu tập các bài ca, câu chuyện anh hùng ca của dân Y-sơ-ra-ên.

3. Sách Hành Trạng của Sa-lô-môn
"Các công việc khác của Sa-lô-môn, từ đầu đến cuối, đều đã chép trong sách hành trạng của Sa-lô-môn..." (I Các Vua 11:41). Đây là bộ biên niên sử chính thức về triều đại của vua Sa-lô-môn, được viết bởi các sử quan. Tương tự, Kinh Thánh còn nhắc đến Sách Hành Trạng Của Các Vua Giu-đa (hơn 15 lần, e.g., I Các Vua 14:29) và Sách Hành Trạng Của Các Vua Y-sơ-ra-ên (hơn 15 lần, e.g., I Các Vua 14:19). Đây là những tài liệu lưu trữ quốc gia, chứa đựng chi tiết lịch sử, hành chính, và quân sự.

4. Sách Tiên Tri của A-hi-gia và Sự Tiên Tri của Giê-đô
"Các công việc khác của Rô-bô-am, từ đầu đến cuối, đều đã chép trong sách hành trạng của tiên tri A-hi-gia và trong sách sự tiên tri của Giê-đô, là kẻ tiên kiến về các thế hệ." (II Sử-ký 9:29). Tương tự, còn có sách của Sa-mai (II Sử-ký 12:15), sách của tiên tri Y-đô (II Sử-ký 13:22), và sách của tiên tri Ê-sai về đời vua Ô-xia (II Sử-ký 26:22). Điều này cho thấy các tiên tri không chỉ nói tiên tri mà còn ghi chép lại các sự kiện và sứ điệp của Đức Chúa Trời.

5. Thơ Tín Thứ Nhất và Thứ Nhì Của Phao-lô Gởi Cho Hội Thánh Cô-rinh-tô
"Trong thơ thứ nhứt tôi có viết cho anh em rằng: Chớ giao thông với đứa dâm loàn" (I Cô-rinh-tô 5:9). Điều này cho thấy trước I Cô-rinh-tô, Phao-lô đã viết một bức thư khác mà chúng ta không còn giữ được. Hơn nữa, trong II Cô-rinh-tô, ông nhắc đến một bức thư viết "với nhiều nước mắt" (II Cô-rinh-tô 2:3-4, 7:8). Dù một số học giả cho rằng đó chính là I Cô-rinh-tô, số khác tin đó là một bức thư riêng biệt đã thất lạc.

Tại Sao Những Sách Này Lại Bị Thất Lạc? - Góc Nhìn Thần Học Tin Lành

Việc những tài liệu này không còn tồn tại không phải là một tai nạn lịch sử, nhưng nằm trong sự quan phòng đầy khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể xem xét một số nguyên nhân:

1. Sự Khác Biệt Về Bản Chất và Mục Đích: Những sách này phần lớn là tài liệu lịch sử hoặc văn chương đương thời. Chúng có giá trị tham khảo, ghi lại sự kiện, nhưng bản thân chúng không phải là sự mặc khải trực tiếp và có thẩm quyền từ Đức Chúa Trời dành cho mọi thời đại. Đức Thánh Linh đã dẫn dắt các trước giả Kinh Thánh sử dụng chúng, nhưng không đưa chúng vào quy điển.

2. Tiêu Chuẩn Quy Điển (Canon): Theo truyền thống Do Thái và Hội Thánh đầu tiên, một sách được công nhận vào quy điển Cựu Ước phải: (a) Được viết bởi một tiên tri hoặc người được Đức Chúa Trời xức dầu; (b) Được xác nhận bởi các phép lạ hoặc lời tiên tri ứng nghiệm; (c) Phù hợp với toàn bộ sự mặc khải đã có; (d) Được Hội Thánh của Đức Chúa Trời chấp nhận cách phổ quát. Những sách được nhắc đến (như sách hành trạng các vua) không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn này.

3. Sự Quan Phòng của Đức Chúa Trời trong Việc Bảo Tồn: Đức Chúa Trời, qua Đức Thánh Linh, là Đấng bảo tồn Lời của Ngài. Ê-sai 40:8 chép: "Cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời." Sự tồn tại của các sách thất lạc không làm suy yếu chân lý này. Ngược lại, nó nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời đã chủ động bảo tồn những gì cần thiết cho sự cứu rỗi và sự dạy dỗ của chúng ta (II Ti-mô-thê 3:16-17). Những chi tiết lịch sử khác, dù hữu ích, không phải là trọng tâm của sự mặc khải cứu rỗi.

Ý Nghĩa Thần Học: Kinh Thánh Chúng Ta Có Đầy Đủ Không?

Hoàn toàn đầy đủ. Sự tham chiếu đến các sách thất lạc không có nghĩa Kinh Thánh chúng ta đang thiếu sót. Thay vào đó, nó cho thấy:

1. Tính Chân Thật Lịch Sử: Các trước giả Kinh Thánh sử dụng các nguồn sử liệu đáng tin cậy, điều này củng cố tính xác thực lịch sử của những gì họ viết. Họ không hư cấu, mà dựa trên các tài liệu có thật.

2. Sự Mặc Khải Tiệm Tiến và Đầy Đủ: Đức Chúa Trời mặc khải Ngài và ý muốn Ngài qua dòng lịch sử. Ngài cho phép một số chi tiết phụ lưu lại trong bóng tối lịch sử, trong khi tập trung ánh sáng của Lời Ngài vào dòng chính yếu: sự sa ngã của con người, giao ước cứu rỗi, sự giáng sinh, chịu chết, sống lại của Đấng Christ, và sự thành lập Hội Thánh. Tất cả những điều cần thiết để biết Chúa và được cứu đều đã được bày tỏ rõ ràng trong 66 sách Kinh Thánh.

3. Vai Trò Quyền Năng của Đức Thánh Linh: Chính Đức Thánh Linh, Đấng soi dẫn để viết Kinh Thánh (II Phi-e-rơ 1:21), cũng là Đấng dẫn dắt Hội Thánh nhận biết và gìn giữ những sách nào thật sự là Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin cậy Ngài trong công tác này.

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

1. Trân Quý và Nghiên Cứu Kinh Thánh Cách Nghiêm Túc: Nếu Đức Chúa Trời đã cẩn thận bảo tồn Lời Ngài qua bao thế kỷ, chúng ta phải có thái độ trân trọng và chuyên tâm học hỏi. Đừng xem thường những gì chúng ta đang có. Hãy đào sâu vào 66 sách Kinh Thánh, vì đây là nguồn mặc khải trọn vẹn cho đức tin và nếp sống (Thi-thiên 119:105).

2. Đặt Niềm Tin Vào Sự Quan Phòng Của Chúa: Nghiên cứu về các sách thất lạc củng cố đức tin chúng ta rằng Đức Chúa Trời nắm quyền tể trị trên mọi sự, kể cả dòng chảy lịch sử và văn bản. Ngài biết điều gì là cần thiết cho chúng ta. Chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy vào sự đầy đủ của Kinh Thánh.

3. Tập Trung Vào Trọng Tâm Của Sự Mặc Khải: Thay vì tò mò, suy đoán về những điều "bí ẩn" đã mất, hãy tập trung vào điều trọng tâm đã được bày tỏ: Chúa Giê-xu Christ. Tất cả Kinh Thánh đều làm chứng về Ngài (Giăng 5:39; Lu-ca 24:27). Sự hiểu biết về Đấng Christ là mục tiêu tối thượng của việc nghiên cứu Kinh Thánh.

4. Trung Thành Truyền Giảng Lời Đã Được Giao Phó: Sứ đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê: "Hãy giữ lấy phận sự con, đừng tháo mở hay xây bỏ, cho đến ngày Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta hiện ra." (II Ti-mô-thê 4:1-2). "Phận sự" đó bao gồm việc gìn giữ, rao giảng và sống theo Lời Chúa đã được mặc khải trọn vẹn.

Kết Luận

Việc tìm hiểu về những sách bị thất lạc không đưa chúng ta vào con đường hoài nghi, nhưng mở ra một cánh cửa để chiêm ngưỡng sự khôn ngoan và chủ quyền của Đức Chúa Trời trong việc ban cho và bảo tồn Lời Ngài. Những tài liệu đó đã hoàn thành vai trò lịch sử của chúng, và sự vắng mặt của chúng ngày nay không hề làm nghèo nàn sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Trái lại, nó nhắc nhở chúng ta rằng Kinh Thánh chúng ta đang có là đủ (sufficient), trọn vẹn (complete), và có thẩm quyền (authoritative). Nó đủ để chúng ta biết Đức Chúa Trời, tin nhận Chúa Giê-xu Christ, và được trang bị cho mọi việc lành (II Ti-mô-thê 3:15-17). Thay vì tiếc nuối cho những gì "có thể đã mất", hãy dốc lòng khám phá, vâng theo và rao truyền kho báu vô giá mà chúng ta đang nắm giữ trong tay: Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời.

Quay Lại Bài Viết