Chủ Nghĩa Phi Lý
Trong một thế giới đầy biến động, bất công và đau khổ, con người thường đối diện với những câu hỏi hiện sinh sâu sắc về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Từ những thắc mắc đó, nhiều hệ tư tưởng triết học đã nảy sinh, trong đó có Chủ nghĩa Phi lý (Absurdism). Đối với Cơ Đốc nhân, việc hiểu rõ những triết lý này dưới ánh sáng của Lời Chúa là điều thiết yếu để củng cố đức tin và tìm thấy câu trả lời chắc chắn, không dao động trong Đấng Christ. Bài nghiên cứu này sẽ khám phá chủ nghĩa phi lý từ góc độ triết học, sau đó đối chiếu và đáp trả bằng lẽ thật vĩnh cửu của Kinh Thánh.
I. Khái Niệm và Nguồn Gốc của Chủ Nghĩa Phi Lý
Chủ nghĩa Phi lý là một dòng triết học thuộc chủ nghĩa hiện sinh, khẳng định rằng nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa nội tại trong vũ trụ là vô ích, vì vũ trụ vốn vô nghĩa, hỗn độn và không đáp lại những thắc mắc của con người. "Sự phi lý" (The Absurd) nảy sinh từ sự đối đầu giữa khao khát mãnh liệt của con người muốn tìm thấy ý nghĩa, trật tự, và câu trả lời rõ ràng, với sự im lặng, thờ ơ hoàn toàn của một vũ trụ vô tri vô giác.
Triết gia gắn liền nhất với chủ nghĩa này là Albert Camus (1913-1960). Trong tác phẩm "Huyền thoại Sisyphe", ông mô tả thân phận con người giống như Sisyphe trong thần thoại Hy Lạp, bị trừng phạt phải đẩy tảng đá lên núi mãi mãi chỉ để nó lăn xuống trở lại—một công việc vô nghĩa và lặp lại vô tận. Camus cho rằng chúng ta phải chấp nhận "sự phi lý" này, nổi loạn chống lại nó bằng cách sống trọn vẹn và tìm kiếm những trải nghiệm tự thân, dù không có ý nghĩa tối hậu nào cả. Trước đó, Søren Kierkegaard, một triết gia Cơ Đốc, cũng đề cập đến "bước nhảy vọt của đức tin" như một cách vượt qua sự khủng hoảng và phi lý mà lý trí không thể giải quyết được, nhưng ông hướng đến đức tin nơi Đức Chúa Trời, trong khi Camus bác bỏ giải pháp siêu hình đó.
II. Sự Tương Phản: Thế Giới Quan Phi Lý vs. Thế Giới Quan Kinh Thánh
Chủ nghĩa phi lý đặt nền tảng trên giả định rằng vũ trụ là sản phẩm của ngẫu nhiên, vô thức. Kinh Thánh tuyên bố điều ngược lại một cách quyết liệt và rõ ràng.
1. Vũ Trụ Có Mục Đích và Trật Tự: Ngay từ câu đầu tiên, Kinh Thánh giới thiệu một Đức Chúa Trời có chủ đích: "Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất."
(Sáng Thế Ký 1:1). Nguyên văn Hê-bơ-rơ từ "dựng nên" (bara) luôn có Đức Chúa Trời làm chủ từ. Vũ trụ không phải là kết quả của một vụ nổ ngẫu nhiên, mà là tác phẩm của một Đấng Sáng Tạo thông minh và đầy mục đích. Thi Thiên 19:1 tuyên bố: "Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài."
Trật tự, vẻ đẹp và các định luật vật lý phản ánh trí tuệ của Đấng Tạo Hóa (Rô-ma 1:20).
2. Con Người Có Ý Nghĩa và Phẩm Giá: Chủ nghĩa phi lý xem con người như một "kẻ xa lạ" vô nghĩa trong vũ trụ. Kinh Thánh dạy rằng con người là đỉnh cao của sự sáng tạo, được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời (Imago Dei): "Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời."
(Sáng Thế Ký 1:27). Điều này ban cho mỗi người một phẩm giá bất khả xâm phạm, một sự kêu gọi để quản trị (Sáng 1:28), và một mối quan hệ với Đấng Tạo Hóa. Chúng ta không phải là sản phẩm phụ tình cờ; chúng ta là tác phẩm được yêu thương (Thi Thiên 139:13-16).
3. Sự Đau Khổ và Tội Lỗi: Chủ nghĩa phi lý nhìn thấy sự đau khổ như một bằng chứng của sự vô nghĩa. Kinh Thánh giải thích nguồn gốc của sự đau khổ, bất công và sự "phi lý" mà chúng ta cảm nhận: đó là hậu quả của tội lỗi khi loài người sa ngã (Sáng Thế Ký 3). Sự rủa sả đổ xuống trên thế gian, làm đổ vỡ mối quan hệ giữa người với Đức Chúa Trời, với nhau và với thiên nhiên (Rô-ma 8:20-22). Vì vậy, cảm giác phi lý không phải là bản chất gốc của vũ trụ, mà là triệu chứng của một thế giới đã đổ vỡ, đang rên siết chờ đợi sự cứu chuộc.
III. Sách Truyền Đạo: Một Phân Đoạn Giải Đáp cho Tâm Trí Phi Lý
Một cách kỳ diệu, Kinh Thánh đã có sẵn một cuốn sách đối diện trực tiếp với cảm giác "phi lý" từ hàng ngàn năm trước: Sách Truyền Đạo. Tác giả (thường được cho là vua Sa-lô-môn) đã thí nghiệm mọi thứ dưới mặt trời—sự khôn ngoan, sự vui chơi, của cải, công lao—và kết luận ban đầu: "Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không."
(Truyền Đạo 1:2).
Từ "hư không" trong tiếng Hê-bơ-rơ là "hebel" (הֶבֶל), có nghĩa đen là "hơi thở", "hơi nước thoáng qua", ám chỉ sự phù du, trống rỗng, không nắm bắt được, và thật vậy, là phi lý. Sa-lô-môn cảm thấy sự lặp lại vô tận của tự nhiên (Truyền Đạo 1:4-11), sự bất công dưới mặt trời (3:16; 4:1), và sự chắc chắn của sự chết khiến mọi thành tựu của con người dường như vô nghĩa. Đây chính là tiếng kêu của chủ nghĩa hiện sinh thời cổ đại.
Tuy nhiên, điểm then chốt mà Truyền Đạo khác biệt hoàn toàn với chủ nghĩa phi lý của Camus là kết luận của sách. Không dừng lại ở sự tuyệt vọng, tác giả hướng độc giả đến một lời giải ngoài "dưới mặt trời": "Điều cuối cùng sau khi đã nghe hết mọi điều, là: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của người."
(Truyền Đạo 12:13). Ý nghĩa không được tìm thấy trong các thụ tạo hay thành tựu phù du, mà trong mối liên hệ đúng đắn với Đấng Tạo Hóa. Hơn nữa, tác giả thấy rằng Đức Chúa Trời "đã đặt sự đời đời trong lòng người"
(Truyền Đạo 3:11). Khao khát về ý nghĩa và sự vĩnh cửu không phải là một ảo tưởng phi lý, mà là một dấu ấn của Đấng Tạo Hóa, hướng chúng ta trở về với Ngài.
IV. Chúa Giê-xu Christ: Câu Trả Lời Tối Hậu cho Sự Phi Lý
Nếu Sách Truyền Đạo chỉ ra hướng đi, thì Tân Ước bày tỏ câu trả lời đầy đủ và cụ thể trong Con Người và công trình của Chúa Giê-xu Christ.
1. Ngôi Lời Nhập Thể: Sứ đồ Giăng mở đầu sách Phúc Âm bằng cách giới thiệu Chúa Giê-xu là Logos (Λόγος) – Ngôi Lời (Giăng 1:1). Trong triết học Hy Lạp, Logos là nguyên lý lý trí, trật tự và ý nghĩa cai quản vũ trụ. Giăng tuyên bố rằng Nguyên Lý đó không phải là một ý niệm trừu tượng, mà là một Con Người đã trở nên xác thịt (Giăng 1:14). Đức Chúa Trời không đứng ngoài cuộc, im lặng trước sự hỗn loạn. Ngài đã bước vào trong thế giới đầy đau khổ và phi lý này.
2. Sự Chết và Sự Phục Sinh: Biểu hiện tối cao của "sự phi lý" theo cảm nhận con người là sự chết—sự kết thúc vĩnh viễn dường như hủy diệt mọi ý nghĩa. Tại thập tự giá, Chúa Giê-xu đã đối diện với sự phi lý tột cùng: Đấng Công Bình chết thay cho kẻ có tội, Đấng Sáng Tạo bị tạo vật phản loạn giết chết. Thế nhưng, sự phục sinh của Ngài là lời tuyên bố quyền năng của Đức Chúa Trời về chiến thắng cuối cùng trên sự phi lý, tội lỗi và sự chết (1 Cô-rinh-tô 15:54-57). Sự phục sinh biến thập tự giá từ một biểu tượng của sự thất bại và vô nghĩa thành biểu tượng của tình yêu, ân điển và sự cứu chuộc. Nó đảm bảo rằng lịch sử không phải là một vòng lặp vô nghĩa, mà có một hướng đi, một mục đích, và một sự kết thúc tốt đẹp.
3. Ban Cho Ý Nghĩa Mới: Chúa Giê-xu ban cho cuộc sống một ý nghĩa thật sự và vĩnh cửu. Ngài phán: "Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật."
(Giăng 10:10). Sứ đồ Phao-lô, người từng theo đuổi ý nghĩa trong luật pháp và truyền thống, đã tìm thấy mục đích tối cao khi biết Chúa Cứu Thế: "Tôi đã bị mất mọi sự, nhưng tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài... theo đích mà giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ."
(Phi-líp 3:8, 14). Ý nghĩa không còn là một khái niệm trừu tượng để tìm kiếm, mà là một Con Người để biết, yêu mến và bước theo.
V. Ứng Dụng Thực Tế cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Làm thế nào để chúng ta, những Cơ Đốc nhân, sống với sự xác tín này trong một thế giới vẫn thường cảm thấy phi lý?
1. Xây Dựng Nền Tảng Trên Lẽ Thật Không Dao Động: Khi những cơn khủng hoảng hiện sinh ập đến, hãy hướng tấm lòng về những lẽ thật nền tảng: Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa yêu thương (1 Giăng 4:8), thế gian này đang trong tình trạng sa ngã nhưng không bị bỏ mặc (Giăng 3:16), và Chúa Giê-xu đã chiến thắng (Khải Huyền 1:18). Suy ngẫm Kinh Thánh hằng ngày, đặc biệt các sách như Thi Thiên, Giăng, Rô-ma, để lẽ thật định hình tâm trí bạn.
2. Tìm Ý Nghĩa Trong Sự Kết Hiệp với Chúa và Vâng Theo Ý Muốn Ngài: Ý nghĩa không nằm ở những gì chúng ta làm, mà trước hết ở trong Con Người chúng ta thuộc về. Mọi công việc—dù lớn hay nhỏ—đều có thể trở nên thánh và có ý nghĩa khi được làm "như làm cho Chúa"
(Cô-lô-se 3:23-24). Mục đích của chúng ta là làm sáng danh Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 10:31) và góp phần vào việc mở rộng vương quốc của Ngài.
3. Đối Diện với Đau Khổ bằng Sự Hiểu Biết và Hy Vọng: Khi đối diện với nghịch cảnh, đau buồn hay bất công, thay vì rơi vào tuyệt vọng phi lý, chúng ta có thể "vui mừng trong sự trông cậy"
(Rô-ma 12:12). Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không lãng phí nỗi đau của chúng ta (Rô-ma 8:28) và Ngài hứa rằng Ngài sẽ lau sạch mọi nước mắt trong cõi đời đời (Khải Huyền 21:4). Sự đau khổ dưới thời gian này không so sánh được với sự vinh hiển đời đời (2 Cô-rinh-tô 4:17-18).
4. Trở Thành Ánh Sáng và Muối Cho Thế Giới Đang Tìm Kiếm: Nhiều người xung quanh chúng ta đang vật lộn với cảm giác vô nghĩa. Đời sống đầy bình an, niềm vui và hy vọng của chúng ta trong Đấng Christ sẽ trở nên một chứng tích hùng hồn. Hãy sẵn sàng chia sẻ lý do của niềm hy vọng trong chúng ta (1 Phi-e-rơ 3:15).
Kết Luận
Chủ nghĩa phi lý là tiếng kêu thất vọng của một nhân loại tìm kiếm ý nghĩa trong một vũ trụ mà họ tin là câm lặng. Thế nhưng, Lời Chúa tuyên bố rằng vũ trụ không câm lặng—nó đang rao truyền vinh hiển của Đấng Tạo Hóa. Sự phi lý mà chúng ta cảm nhận là hậu quả của tội lỗi, chứ không phải bản chất gốc của thực tại. Đức Chúa Trời, trong ân điển và sự khôn ngoan vô hạn, đã không bỏ mặc chúng ta trong sự tuyệt vọng đó. Ngài đã ban Lời Ngài để dẫn dắt chúng ta, và trên hết, Ngài đã ban Con Một Ngài, Chúa Giê-xu Christ—Logos nhập thể, Đấng đã chịu chết và sống lại—để giải quyết tận gốc vấn đề tội lỗi và sự chết, và ban cho chúng ta một ý nghĩa thâm sâu, vĩnh cửu.
Đối với Cơ Đốc nhân, câu trả lời cho chủ nghĩa phi lý không phải là sự "nổi loạn" vô vọng của Camus, mà là sự vâng phục bằng đức tin nơi Đấng Christ; không phải là chấp nhận sự vô nghĩa, mà là tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn trong mối tương giao với Đấng Tạo Hóa và trong sự kêu gọi phục vụ Ngài. Trong Ngài, mọi hơi thở phù du (hebel) đều có thể được cứu chuộc và đầy trọn trong mục đích đời đời.
"Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng! A-men." (Rô-ma 11:36).