Chúa Giê-xu đã chắc chắn gánh sự đau đớn và mang sự buồn bực của chúng ta thế nào (Ê-sai 53:4)?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,908 từ
Chia sẻ:

Chúa Giê-xu Đã Chắc Chắn Gánh Sự Đau Đớn và Mang Sự Buồn Bực Của Chúng Ta Thế Nào (Ê-sai 53:4)

Lời tiên tri trong Ê-sai 53 là một trong những phân đoạn Kinh Thánh Cựu Ước quan trọng và rõ ràng nhất nói về sự chịu khổ thay và sự chết chuộc tội của Đấng Mê-si. Câu 4 của chương này đặt nền tảng cho sự hiểu biết về công việc cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ: “Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ.” (Ê-sai 53:4, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào ý nghĩa thần học, sự ứng nghiệm, và áp dụng thực tiễn của câu Kinh Thánh then chốt này.

I. Bối Cảnh Ngôn Ngữ và Văn Tự Học của Ê-sai 53:4

Để hiểu trọn vẹn lời tiên tri, chúng ta cần khảo sát ngôn ngữ gốc Hê-bơ-rơ.

1. “Mang” (נָשָׂא - “nasa’”): Động từ Hê-bơ-rơ này mang ý nghĩa “cất lên, mang đi, gánh vác, cất khỏi”. Nó không chỉ là sự đồng cảm, mà là một hành động chủ động và hiệu quả. Đấng Mê-si sẽ cất đi gánh nặng đau ốm khỏi chúng ta. Trong nghi lễ tế lễ, từ này cũng được dùng cho thầy tế lễ “mang” (gánh) tội lỗi của dân chúng (Lê-vi Ký 10:17).

2. “Sự đau ốm” (חֳלִי - “choli”): Từ này chỉ về bệnh tật, sự yếu đuối, đau đớn về thể xác lẫn tâm linh. Nó xuất phát từ gốc từ chỉ sự đau đớn hay bị thương.

3. “Gánh” (סָבַל - “saval”): Động từ mạnh mẽ hơn, có nghĩa là “khiêng một gánh nặng, chịu đựng, gánh vác”. Nó gợi lên hình ảnh một người vác trên lưng một vật nặng nề thuộc về người khác.

4. “Sự buồn bực” (מַכְאֹב - “mak’ob”): Chỉ sự đau đớn, sầu khổ, nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Nó thường được dịch là “sự đau đớn”.

Cấu trúc song đối trong thơ Hê-bơ-rơ làm nổi bật ý nghĩa: “Người đã MANG sự ĐAU ỐM của chúng ta, đã GÁNH sự BUỒN BỰC của chúng ta.” Sự lặp lại nhấn mạnh tính toàn diện và chắc chắn của hành động thay thế. Đấng Mê-si không chỉ an ủi chúng ta trong cơn đau, Ngài chủ động lấy nó làm của chính Ngài và mang nó đi.

II. Sự Ứng Nghiệm Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu

Tân Ước trực tiếp trích dẫn và áp dụng Ê-sai 53:4 cho chức vụ của Chúa Giê-xu, khẳng định Ngài chính là Đầy Tớ Chịu Khổ được báo trước.

1. Ứng Nghiệm Trong Chức Vụ Chữa Lành (Ma-thi-ơ 8:16-17): “Đến chiều, người ta đem cho Ngài nhiều kẻ bị quỉ ám, Ngài lấy lời nói mà đuổi quỉ ra, và chữa lành mọi kẻ bịnh, để ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Ê-sai rằng: Chính Ngài đã mang sự yếu đuối của chúng ta, và đã gánh sự đau đớn của chúng ta.” Sứ đồ Ma-thi-ơ, dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, đã thấy sự ứng nghiệm trực tiếp của Ê-sai 53:4 trong các phép lạ chữa bệnh của Chúa Giê-xu. Các bản dịch Hy Lạp (Bản Bảy Mươi) dùng từ “νόσος” (nosos – bệnh tật) và “βαστάζω” (bastazō – mang, gánh). Ma-thi-ơ cho thấy những phép lạ chữa bệnh thể xác là dấu chỉ của một sự giải cứu lớn hơn: việc Chúa Giê-xu gánh lấy gánh nặng tội lỗi và hậu quả của nó (bao gồm bệnh tật) cho nhân loại.

2. Sự Gánh Thay Trên Thập Tự Giá (1 Phi-e-rơ 2:24): Sứ đồ Phi-e-rơ, một nhân chứng tận mắt về sự đau đớn của Chúa, đã giải thích ý nghĩa cốt lõi: “Ngài đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại bởi những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh.” Phi-e-rơ kết nối trực tiếp “những lằn đòn” (sự đau đớn thể xác) với sự “được lành bịnh” (sự phục hồi toàn diện). Tội lỗi là căn nguyên sâu xa của mọi sự đau đớn, buồn bực, và sự chết (Rô-ma 5:12). Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã trở nên “tội lỗi vì chúng ta” (2 Cô-rinh-tô 5:21), gánh chịu trọn vẹn cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Sự đau đớn thể xác khủng khiếp Ngài chịu chỉ là phần nổi của tảng băng chìm – nỗi đau tâm linh sâu thẳm khi Ngài bị Cha lìa bỏ (Ma-thi-ơ 27:46) vì tội lỗi chúng ta.

3. Sự Xưng Công Bình Nhờ Sự Gánh Thay của Ngài (Rô-ma 4:25): “Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.” Sự phục sinh của Chúa Giê-xu là bằng chứng Đức Chúa Trời Cha chấp nhận sự hy sinh thay thế của Ngài. Việc Ngài “bị nộp” chính là sự ứng nghiệm của Ê-sai 53: “Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết” (c.5). Sự sống lại bảo đảm rằng, đối với những ai tin nhận, gánh nặng tội lỗi và hậu quả của nó đã thực sự được Ngài mang đi.

III. Phạm Vi Của “Sự Đau Đớn” và “Buồn Bực” Mà Ngài Đã Gánh

Chúa Giê-xu đã gánh những gì cho chúng ta?

  • Tội lỗi và Sự Hình Phạt: Đây là cốt lõi. “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Sự hình phạt đời đời mà chúng ta đáng chịu đã đổ trên Ngài.
  • Sự Đau Đớn Thể Xác: Từ sự đánh đòn, đội mão gai, cho đến sự tra tấn tột cùng của đóng đinh. Ngài kinh nghiệm trọn vẹn sự yếu đuối của thân thể con người.
  • Sự Buồn Bực Tâm Linh và Cảm Xúc: Sự phản bội của Giu-đa, sự chối bỏ của Phi-e-rơ, sự bỏ chạy của các môn đồ, sự nhạo báng của đám đông, và trên hết là sự lìa bỏ tạm thời của Đức Chúa Trời Cha. Ngài là “người từng trải sự buồn bực” (Ê-sai 53:3).
  • Sự Bệnh Tật và Yếu Đuối: Qua các phép lạ chữa bệnh, Ngài bày tỏ quyền năng đảo ngược hậu quả của tội lỗi và sự sa ngã. Sự chữa lành cuối cùng cho thân thể sẽ đến trong sự phục sinh (1 Cô-rinh-tô 15:42-44), nhưng Ngài đã đánh bại căn nguyên.
  • Sự Cô Đơn và Sỉ Nhục: Ngài chịu sự sỉ nhục thay cho chúng ta, để chúng ta có thể được phục hòa và vinh hiển với Đức Chúa Trời.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lẽ thật vĩ đại này không chỉ để suy ngẫm, mà phải biến đổi cách chúng ta sống và đối diện với khổ đau.

1. Tìm Kiếm Sự Chữa Lành Căn Nguyên Nơi Ngài: Khi đối diện với bệnh tật, đau buồn, hay gánh nặng tâm lý, đầu tiên chúng ta chạy đến với Đấng đã gánh những điều ấy. Thay vì chỉ tìm cách xoa dịu triệu chứng, chúng ta tìm kiếm sự an nghỉ và phục hồi sâu xa trong mối liên hệ với Ngài. Lời mời của Chúa Giê-xu vẫn còn hiệu lực: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28). Sự “an nghỉ” này đầu tiên là sự tha thứ và hòa thuận với Đức Chúa Trời, nền tảng cho mọi sự chữa lành khác.

2. Sống Trong Tự Do Khỏi Án Phạt và Sự Kết Tội: Vì Ngài đã gánh sự hình phạt, nên “hiện nay chẳng còn có sự định tội nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 8:1). Cơ đốc nhân có thể sống mỗi ngày trong sự tự do của ân điển, không còn là nô lệ cho sự sợ hãi hay mặc cảm tội lỗi. Khi Sa-tan kiện cáo, chúng ta chỉ vào thập tự giá nơi án phạt đã được thi hành trọn vẹn.

3. Học Theo Gương Ngài Để Gánh Vác Gánh Nặng Cho Nhau: Phao-lô khuyên: “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.” (Ga-la-ti 6:2). Động từ “mang lấy” ở đây (βαστάζω - bastazō) cũng chính là từ được dùng trong Ê-sai 53:4 (Bản Bảy Mươi) và Ma-thi-ơ 8:17. Chúng ta được kêu gọi để bắt chước Chúa mình, trở nên những người chủ động gánh vác gánh nặng tình cảm, thuộc linh, và thực tế cho anh chị em mình trong tinh thần yêu thương và khiêm nhường.

4. Đối Diện Với Khổ Đau Cá Nhân Với Niềm Hy Vọng: Khi chúng ta trải qua “sự buồn bực”, chúng ta biết rằng Chúa chúng ta không phải là một vị thần xa cách. Ngài là Thầy Thuốc Tối Cao đã từng trải mọi đau đớn. Chúng ta có thể đến gần Ngài với sự tin cậy để tìm ơn thương xót và sự giúp đỡ kịp thời (Hê-bơ-rơ 4:15-16). Khổ đau của chúng ta giờ đây có ý nghĩa mới: được kết hợp với sự thương khó của Ngài và mang lại kết quả vinh hiển (Rô-ma 8:17-18; 2 Cô-rinh-tô 1:5; 4:17).

V. Kết Luận: Chắc Chắn và Trọn Vẹn

Ê-sai 53:4 không phải là một lời hứa chung chung về sự đồng cảm, mà là một tuyên bố chắc chắn về một hành động lịch sử đã được hoàn tất. Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, đã thực sự và trọn vẹn “MANG” và “GÁNH” sự đau đớn, buồn bực và tội lỗi của chúng ta trên thân thể Ngài tại đồi Gô-gô-tha. Sự sống lại của Ngài là bằng chứng cuối cùng rằng công việc ấy đã xong, đã được Đức Chúa Trời chấp nhận.

Đối với người tin Chúa, điều này mang lại sự bình an sâu xa nhất: tội lỗi tôi đã được xử lý, án phạt đã được gánh chịu, và mọi gánh nặng của sự tổn thương, đau đớn và sợ hãi, tôi có thể đặt lên vai Đấng đã hứa gánh nó cho tôi. Chúng ta được kêu gọi sống mỗi ngày trong ánh sáng của lẽ thật vinh hiển này: “bởi những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh.” (1 Phi-e-rơ 2:24). Hãy bước đi trong sự tự do, an nghỉ và sẵn sàng gánh vác lấy nhau, vì chính Chúa chúng ta đã làm gương mẫu tối cao cho chúng ta.


Quay Lại Bài Viết