Làm thế nào để tôn Chúa Giê-xu làm Chủ đời tôi?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,738 từ
Chia sẻ:

Làm Thế Nào Để Tôn Chúa Giê-xu Làm Chủ Đời Tôi?

Trong hành trình đức tin, có một khoảnh khắc sâu sắc vượt xa sự tiếp nhận ơn cứu rỗi: đó là sự đầu phục trọn vẹn, công khai tuyên xưng và sống thực tiễn với chân lý rằng Chúa Giê-xu Christ không chỉ là Cứu Chúa (Saviour) mà còn là Chủ Tể (Lord) của đời sống. Câu hỏi “Làm thế nào để tôn Chúa Giê-xu làm Chủ đời tôi?” chạm đến trọng tâm của sự môn đồ hóa, là bước ngoặt từ một Cơ Đốc nhân “được cứu” sang một Cơ Đốc nhân “được chủ quyền của Christ cai trị”. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào nền tảng Kinh Thánh, khai phá ý nghĩa thần học và đưa ra những ứng dụng cụ thể cho đời sống hằng ngày.

I. PHÂN BIỆT GIỮA “CỨU CHÚA” VÀ “CHỦ TỂ”: NỀN TẢNG TỪ KINH THÁNH

Trước hết, chúng ta phải hiểu danh xưng “Chúa” (Κύριος - Kyrios trong tiếng Hy Lạp) mà các tín hữu đầu tiên tuyên xưng. Trong bối cảnh Hy Lạp-La Mã, từ này dùng để chỉ hoàng đế, người có quyền tối thượng. Trong bản Bảy Mươi (Bản dịch Cựu Ước sang tiếng Hy Lạp), từ Kyrios được dùng để dịch danh xưng thiêng liêng “Yahweh” (Đức Giê-hô-va). Do đó, khi tuyên xưng “Giê-xu là Chúa” (Rô-ma 10:9), các tín hữu đang tuyên bố một lời tuyên tín mang tính cách mạng và nguy hiểm: rằng Giê-xu của Na-xa-rét mang thẩm quyền tối cao của Đức Chúa Trời.

Sứ đồ Phao-lô viết rõ ràng trong Rô-ma 10:9-10: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” Ở đây, “xưng Đức Chúa Jêsus ra” (ὁμολογέω - homologeō, nghĩa là đồng ý, công bố, tuyên xưng) gắn liền với “tin” (πιστεύω - pisteuō). Đức tin cứu rỗi không tách rời khỏi sự tuyên xưng về chủ quyền của Đấng Christ.

Tuy nhiên, một sự hiểu lầm phổ biến là tách rời hai chức vụ này. Một người có thể muốn nhận ơn cứu chuộc khỏi tội lỗi (Chúa Giê-xu là Cứu Chúa) nhưng lại do dự trong việc trao quyền kiểm soát đời mình cho Ngài (Chúa Giê-xu là Chủ). Kinh Thánh không cho phép sự phân chia đó. Chúa Giê-xu phán: “Vì các ngươi xưng ta bằng miệng, mà lòng các ngươi cách xa ta lắm” (Ma-thi-ơ 15:8). Danh xưng “Chúa” phải phát xuất từ một tấm lòng đầu phục thực sự.

II. NHỮNG BƯỚC CĂN BẢN ĐỂ TÔN CHÚA GIÊ-XU LÀM CHỦ

Việc tôn Chúa Giê-xu làm Chủ không phải là một cảm xúc nhất thời, mà là một quyết định được đưa ra tại thập tự giá và được sống ra mỗi ngày. Dưới đây là những khía cạnh then chốt, dựa trên Lời Chúa.

1. Sự Ăn Năn Thật và Sự Đầu Phục Ý Chí
Ăn năn (μετάνοια - metanoia) không chỉ là cảm thấy tiếc về tội, mà là sự thay đổi tư tưởng, quay đầu lại và đi theo một hướng mới. Giăng Báp-tít và Chúa Giê-xu đều rao giảng: “Các ngươi phải ăn năn!” (Ma-thi-ơ 3:2; 4:17). Sự ăn năn thật dẫn đến hành động đầu phục ý chí của mình cho ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã làm gương tuyệt đối: “Ấy chẳng phải theo ý muốn ta, nhưng theo ý muốn Cha mà thôi” (Giăng 6:38). Tại vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài cầu nguyện: “Song, chẳng theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha” (Ma-thi-ơ 26:39). Làm chủ đời sống bắt đầu từ sự từ bỏ quyền làm chủ của bản ngã.

2. Sự Vâng Phục Lời Chúa – Dấu Hiệu Của Tình Yêu
Mối liên hệ giữa tình yêu và sự vâng phục được Chúa Giê-xu nhấn mạnh rõ ràng: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta” (Giăng 14:15). Và: “Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta” (Giăng 14:21). Từ “vâng giữ” (τηρέω - tēreō) mang nghĩa tuân giữ, canh giữ cẩn thận. Tôn Chúa làm Chủ nghĩa là đặt Lời Ngài làm thẩm quyền tối cao, làm tiêu chuẩn cho mọi quyết định, suy nghĩ và hành động. Nó đòi hỏi sự vâng phục ngay cả khi không hiểu hết (Châm ngôn 3:5-6) và ngay cả khi đi ngược lại văn hóa thế gian.

3. Sự Thờ Phượng và Cầu Nguyện – Công Nhận Quyền Tối Thượng
Đời sống cầu nguyện và thờ phượng là hơi thở của một Cơ Đốc nhân được Chúa làm chủ. Thờ phượng (προσκυνέω - proskyneō) trong nguyên ngữ mang ý “hôn lên tay”, thể hiện sự tôn kính và thần phục. Khi chúng ta cầu nguyện với thái độ “Ý Cha được nên” (Ma-thi-ơ 6:10), chúng ta đang thực hành sự tôn Chúa làm Chủ trong tâm linh. Thờ phượng không chỉ diễn ra trong nhà thờ, mà là một thái độ sống: “Ấy vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

4. Sự Dâng Hiến Thân Thể – Công Cụ Của Sự Vâng Phục
Trong Rô-ma 12:1, Sứ đồ Phao-lô đưa ra lời kêu gọi thực tế: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” “Dâng” (παρίστημι - paristēmi) có nghĩa là đặt bên cạnh, hiến dâng để sử dụng. Thân thể chúng ta—bao gồm thời gian, tài năng, năng lực, các giác quan—phải được hiến dâng như một công cụ để thực hiện ý muốn Chúa, không còn là công cụ cho tội lỗi nữa (Rô-ma 6:13). Điều này bao gồm việc quản lý sức khỏe, sự trong sạch và mọi hoạt động thể chất.

5. Quản Lý Mọi Điều Như Đầy Tớ Trung Tín
Khi tuyên xưng Chúa Giê-xu là Chủ, chúng ta nhận ra rằng mọi thứ chúng ta “có” thực chất là được Chúa ủy thác: tài chính, công việc, gia đình, các mối quan hệ. Chúng ta là quản gia (οἰκονόμος - oikonomos), chủ không phải là chúng ta. 1 Cô-rinh-tô 6:19-20 nhắc nhở: “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh... Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” Sự quản lý trung tín thể hiện qua việc dâng phần mười, dâng hiến cách rộng rãi (2 Cô-rinh-tô 9:7), sử dụng thì giờ khôn ngoan (Ê-phê-sô 5:15-16), và làm việc hết lòng như làm cho Chúa (Cô-lô-se 3:23-24).

III. ỨNG DỤNG THỰC TẾ TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY

Lý thuyết phải đi đôi với thực hành. Dưới đây là một số cách cụ thể để sống với Chúa Giê-xu là Chủ:

  • Bắt đầu mỗi ngày bằng sự đầu phục: Trong giờ tĩnh nguyện buổi sáng, hãy cầu nguyện cách chủ ý: “Lạy Chúa, hôm nay con xin dâng ngày này cho Ngài. Mọi kế hoạch, công việc, lời nói và suy nghĩ của con, xin Chúa cai trị và hướng dẫn.”
  • Ra quyết định dựa trên Lời Chúa: Trước mọi quyết định lớn nhỏ (công việc, hôn nhân, tài chính, giải trí), hãy tự hỏi: “Lời Chúa nói gì về điều này? Lựa chọn nào sẽ tôn vinh Chúa và thể hiện sự vâng phục của tôi?”
  • Để Đức Thánh Linh kiểm soát: Tôn Chúa làm Chủ cũng là để Đức Thánh Linh—Đấng đại diện cho Đấng Christ trong chúng ta—đầy dẫy và điều khiển (Ê-phê-sô 5:18). Hãy nhạy bén và vâng theo sự cáo trách, dẫn dắt của Ngài.
  • Sống trong cộng đồng Hội Thánh: Chúa là đầu của Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:23). Việc gắn bó, vâng phục sự dạy dỗ và khuyên bảo của Hội Thánh là một phương diện quan trọng của việc tôn Chúa làm Chủ. Chúng ta không thể sống một đời sống thuận phục Chúa cách cô lập.
  • Chấp nhận sự sửa phạt yêu thương: Một người cha yêu thương sẽ sửa phạt con mình. Chúa cũng vậy (Hê-bơ-rơ 12:5-11). Khi gặp thử thách, hoạn nạn, hãy nhận biết rằng Chúa vẫn đang trên ngôi và dùng mọi sự để uốn nắn chúng ta trở nên giống hình ảnh Con Ngài (Rô-ma 8:28-29).
IV. NHỮNG THÁCH THỨC VÀ SỰ KHÍCH LỆ

Hành trình này không dễ dàng. Bản ngã, thế gian và ma quỷ luôn tìm cách cướp lại ngôi vị chủ tể. Chúng ta sẽ thất bại, nhưng ân điển và quyền năng của Chúa luôn đủ cho chúng ta (2 Cô-rinh-tô 12:9). Hãy nhớ rằng, chính Chúa Giê-xu là Đấng đã “vì cớ sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:2). Ngài xứng đáng với mọi sự đầu phục của chúng ta.

Kết luận, tôn Chúa Giê-xu làm Chủ đời sống là lời đáp lại xứng đáng cho tình yêu và sự hy sinh của Ngài. Đó không phải là gánh nặng nô lệ, mà là đặc ân được phục vụ Vua của muôn vua. Đó là con đường dẫn đến sự tự do thật sự (Giăng 8:36), bình an sâu xa (Giăng 14:27) và đời sống dư dật (Giăng 10:10). Ước mong mỗi chúng ta mỗi ngày đều có thể thành tâm thưa rằng: “Lạy Chúa Giê-xu, không chỉ là Cứu Chúa, Ngài thật là CHỦ của con. Cả đời sống này thuộc về Ngài.”

Quay Lại Bài Viết