Chúa Giê-su muốn nói gì khi phán 'Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết' (Lu-ca 9:60)?
Câu nói của Chúa Giê-su trong Lu-ca 9:60, "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ; còn ngươi, hãy đi rao giảng vương quốc Đức Chúa Trời", là một trong những phát biểu gây sốc và khó hiểu nhất trong chức vụ của Ngài. Thoạt nghe, nó có vẻ tàn nhẫn, đi ngược lại với đạo đức và lòng hiếu thảo truyền thống. Tuy nhiên, khi đặt trong toàn bộ bối cảnh Kinh Thánh, ngôn ngữ nguyên thủy và mục đích thần học, chúng ta sẽ khám phá ra một chân lý sâu sắc về bản chất tuyệt đối và cấp bách của sự kêu gọi theo Chúa. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu phân tích câu nói này, giải nghĩa từ ngữ, bối cảnh, và rút ra những ứng dụng thiết yếu cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
I. Bối Cảnh Ngay Trước Lời Phán: Ba Cuộc Đối Thoại về Sự Theo Chúa (Lu-ca 9:57-62)
Để hiểu câu 60, chúng ta không thể tách rời nó khỏi phân đoạn ba cuộc đối thoại liên tiếp trong Lu-ca 9:57-62. Đây là một cấu trúc có chủ đích của sứ đồ Lu-ca, phơi bày ba mức độ hoặc ba kiểu ứng xử sai lầm khi đối diện với lời kêu gọi làm môn đồ Chúa Giê-su.
- Người thứ nhất (câu 57-58): Tự nguyện nhưng thiếu suy tính. "Thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó". Chúa Giê-su đáp lại bằng cách mô tả sự thiếu thốn, bấp bênh của Ngài: "Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu". Lời cảnh báo về sự từ bỏ và giá phải trả.
- Người thứ hai (câu 59-60): Người được Chúa trực tiếp kêu gọi: "Hãy theo ta". Anh ta đáp: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Đây chính là bối cảnh dẫn đến lời phán "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết".
- Người thứ ba (câu 61-62): Tự nguyện nhưng còn vướng bận. "Tôi sẽ theo thầy; nhưng xin cho phép tôi trước về từ giã người trong nhà tôi". Chúa Giê-su đáp: "Ai đã tra tay vào cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời".
Cả ba trường hợp đều xoay quanh một chủ đề: sự dứt khoát và ưu tiên tuyệt đối dành cho Chúa và Vương Quốc của Ngài. Lời đáp của Chúa cho người thứ hai là gay gắt nhất, và cần được giải nghĩa kỹ lưỡng.
II. Giải Nghĩa "Hãy Để Kẻ Chết Chôn Kẻ Chết"
Câu nói này chứa đựng sự tương phản sâu sắc giữa hai loại "sự chết" và hai nhóm "kẻ chết".
1. "Kẻ chết" thứ nhất (trong cụm "hãy để kẻ chết"):
Từ "chết" trong tiếng Hy Lạp là νεκρούς (nekrous), số nhiều của νεκρός (nekros). Trong ngữ cảnh này, nó không chỉ sự chết thuộc thể, mà chủ yếu ám chỉ tình trạng chết thuộc linh. Đây là những người không có mối liên hệ với Đấng Christ, không có sự sống đời đời, đang sống trong tội lỗi và xa cách Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:1, 5: "Còn anh em... đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình"). Họ là những người chưa được tái sinh, chưa nghe hoặc chưa đáp ứng Tin Lành. Công việc "chôn cất" là công việc thuộc về thế gian, thuộc về hệ thống cũ của sự chết. Người môn đồ được kêu gọi không thuộc về hệ thống đó nữa.
2. "Kẻ chết" thứ hai (trong cụm "chôn kẻ chết"):
Ở đây, từ "chết" (νεκρούς) được hiểu theo nghĩa đen, chỉ người cha đã qua đời về thể xác. Việc chôn cất người thân là bổn phận thiêng liêng trong văn hóa Do Thái (xem Sáng Thế Ký 25:9, 50:13), thể hiện lòng hiếu thảo và sự tôn trọng.
3. Ý nghĩa tổng hợp của câu nói:
Chúa Giê-su không phủ nhận giá trị của lòng hiếu thảo hay bổn phận gia đình. Trong các dịp khác, Ngài đã chỉ trích những người Pha-ri-si vì dùng truyền thống để bỏ qua điều răn của Đức Chúa Trời (Mác 7:9-13). Ở đây, Ngài đang thiết lập một nguyên tắc về sự ưu tiên cấp bách và tối thượng. Sứ mạng rao giảng Vương Quốc Đức Chúa Trời là cấp bách đến mức nó vượt trên ngay cả những bổn phận tốt đẹp và chính đáng nhất. Những người "chết thuộc linh" (không biết Chúa) có thể và nên lo việc chôn cất thể xác. Nhưng người đã được nghe tiếng gọi của Đấng ban sự sống ("Hãy theo ta") thì phải dành sự ưu tiên tuyệt đối cho sứ mạng mang sự sống đời đời đến cho thế gian.
4. So sánh với Ma-thi-ơ 8:21-22:
Câu chuyện tương tự được ghi trong Ma-thi-ơ 8:21-22, với lời Chúa phán: "Hãy theo ta, và để kẻ chết chôn kẻ chết của họ". Việc cả hai sách Phúc Âm đều ghi lại chứng tỏ tầm quan trọng của sự dạy dỗ này.
III. Văn Hóa Do Thái & Sự Hiểu Biết Sâu Hơn
Có một số cách giải thích từ góc độ văn hóa:
- Chờ đợi không cần thiết: Người cha có thể chưa qua đời. Cụm từ "chôn cha" trong văn hóa có thể là cách nói ám chỉ việc ở lại nhà cho đến khi cha qua đời và lo tang lễ xong xuôi, một quãng thời gian có thể kéo dài nhiều năm. Lời xin này thực chất là sự trì hoãn vô thời hạn việc theo Chúa.
- Sự ưu tiên tối cao của Nước Trời: Trong tư tưởng Do Thái, việc chôn cất người chết là một mitzvah (điều răn tốt) quan trọng. Khi Chúa Giê-su đặt sự vâng lời Ngài và sứ mạng Nước Trời cao hơn cả một điều răn tốt như vậy, Ngài đang tuyên bố chính Ngài và Vương Quốc của Ngài có thẩm quyền tối thượng, vượt trên mọi thẩm quyền và bổn phận khác.
Chúa Giê-su không dạy sự vô ơn hay bất hiếu. Chính Ngài đã lo chu toàn cho mẹ mình trên thập tự giá (Giăng 19:26-27). Điều Ngài nhấn mạnh là: Không được để bất cứ điều gì – dù tốt, chính đáng, hay quan trọng – trở thành cái cớ để trì hoãn hoặc làm giảm sự cam kết trọn vẹn, tức thì đối với Ngài và công việc của Ngài.
IV. Áp Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Lời phán này không chỉ là một sự kiện lịch sử; nó là một nguyên tắc thuộc linh sống động cho mọi thế hệ môn đồ.
1. Sự Dứt Khoát trong Tiếng Gọi Theo Chúa:
Theo Chúa Giê-su không phải là một lựa chọn thêm vào cho cuộc sống đã đầy đủ. Đó là một sự tái sắp xếp triệt để mọi ưu tiên. Nó đòi hỏi sự dứt khoát, không "ngó lại đằng sau" (Lu-ca 9:62). Trong đời sống chúng ta, "người cha cần chôn" có thể là: sự nghiệp, kế hoạch cá nhân, mối quan hệ, thậm chí là những truyền thống tôn giáo hình thức... khi chúng trở thành lý do để chúng ta trì hoãn sự vâng lời trọn vẹn với Chúa.
2. Ưu Tiên Tuyệt Đối cho Vương Quốc Đức Chúa Trời:
Chúa phán: "Còn ngươi, hãy đi rao giảng vương quốc Đức Chúa Trời". Ơn gọi đầu tiên và cao nhất của mỗi Cơ Đốc nhân là tìm kiếm Vương Quốc Ngài và sự công bình của Ngài (Ma-thi-ơ 6:33). Điều này phải định hình mọi quyết định: cách chúng ta sử dụng thời gian, tiền bạc, tài năng, và các mối quan hệ.
3. Phân Biệt Giữa Điều Tốt và Điều Tốt Nhất (Ý Muốn Chúa):
Việc chôn cha là điều "tốt". Nhưng vâng lời Chúa và đi rao giảng Nước Trời là điều "tốt nhất", là ý muốn tối thượng trong khoảnh khắc đó. Chúng ta thường bận rộn với những điều "tốt" (công việc, giải trí, thậm chí hoạt động trong Hội Thánh) mà bỏ lỡ điều "tốt nhất" Chúa dành riêng cho mình: sự thờ phượng, hiệp thông thật với Ngài, và chia sẻ Tin Lành.
4. Sống Cho Sự Sống Đời Đời, Không Cho Hệ Thống của Sự Chết:
"Kẻ chết chôn kẻ chết" nhắc chúng ta rằng thế giới này và hệ giá trị của nó đang hướng về sự hư mất. Là những người đã nhận được sự sống đời đời trong Đấng Christ, chúng ta không còn thuộc về hệ thống đó nữa (Giăng 17:14-16). Chúng ta được kêu gọi sống như những công dân Nước Trời, mang hương vị và ánh sáng của sự sống vào trong thế giới của sự chết.
5. Tính Cấp Bách của Công Tác Truyền Giáo:
Lời Chúa hàm ý tính cấp bách. Mỗi ngày, có nhiều người đang chết trong tình trạng thuộc linh. Công việc rao truyền Tin Lành cứu rỗi không thể chờ đợi đến khi mọi điều kiện "thuận tiện" cho chúng ta. Nó đòi hỏi sự sẵn sàng và ưu tiên ngay lập tức.
V. Kết Luận: Lời Kêu Gọi Cam Kết Trọn Vẹn
Câu nói "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết" của Chúa Giê-su không phải là sự tán thành cho sự vô cảm hay bất hiếu. Đó là một lời tuyên bố mạnh mẽ và đầy thách thức về bản chất của việc làm môn đồ Ngài. Nó phá vỡ mọi ngộ nhận rằng chúng ta có thể thêm Chúa vào cuộc sống hiện có của mình. Thay vào đó, Ngài đòi hỏi một sự đầu phục trọn vẹn, nơi Ngài chiếm vị trí ưu tiên tuyệt đối, vượt trên mọi mối quan hệ và bổn phận trần thế, dù chính đáng.
Lời kêu gọi này vang vọng xuyên suốt Tân Ước: "Nếu ai theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình hằng ngày mà theo ta" (Lu-ca 9:23). Thập tự giá biểu thị sự chết – chết đối với những ưu tiên, danh vọng và an toàn của bản ngã. Chúa Giê-su không tìm kiếm những người theo Ngài nửa vời, với tấm lòng chia đôi. Ngài tìm kiếm những người sẵn sàng, với tình yêu và lòng trung thành không chia sẻ, bước vào sự sống đời đời và tham gia vào công cuộc đem sự sống đó đến cho một thế giới đang hấp hối.
Hôm nay, tiếng gọi "Hãy theo ta" vẫn còn vang vọng. Câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta là: Có điều gì – dù tốt đẹp, chính đáng, hay quan trọng – mà chúng ta đang dùng làm lý do để trì hoãn sự vâng lời trọn vẹn, hoặc giảm bớt sự cam kết của mình với Chúa Cứu Thế Giê-su và sứ mạng Nước Trời của Ngài không? Hãy để Lời Ngài thách thức và biến đổi chúng ta, hầu cho chúng ta có thể trung tín bước theo Ngài mà không một chút do dự.