"Sống là Đấng Christ" có ý nghĩa gì (Phi-líp 1:21)?
Trong kho tàng Kinh Thánh Tân Ước, có những câu tuyên bố ngắn gọn nhưng lại chất chứa cả một triết lý sống, một tuyên ngôn thần học vĩ đại. Phi-líp 1:21 chính là một câu như thế: “Vì tôi sống là Đấng Christ, và chết là được ích.” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Đây không phải là một lời nói suông của Sứ đồ Phao-lô trong lúc an nhàn, mà là một lời tuyên xưng đức tin sắt đá được viết ra từ trong ngục tù, đối diện với sự bất định giữa sống và chết. Vậy, “sống là Đấng Christ” thực sự mang ý nghĩa thâm sâu nào? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai mở ý nghĩa của câu Kinh Thánh then chốt này, dựa trên ngữ cảnh, ngôn ngữ nguyên bản và sự dạy dỗ xuyên suốt của Lời Chúa.
Thư Phi-líp được viết bởi Sứ đồ Phao-lô khi ông đang bị giam cầm (có thể tại Rô-ma, Ê-phê-sô hay Sê-sa-rê). Điều đáng chú ý là dù trong hoàn cảnh ngục tù, chủ đề xuyên suốt bức thư lại là “NIỀM VUI” (χαρά - *chara*). Phao-lô kêu gọi các tín hữu tại Phi-líp hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn (Phi-líp 4:4). Làm sao có thể vui được khi tự do bị tước đoạt và tương lai mịt mù? Chìa khóa nằm ở chỗ, trọng tâm đời sống và niềm hy vọng của Phao-lô không còn nằm ở những điều thuộc về thế gian này nữa. Trước khi phát biểu câu 1:21, ông bày tỏ sự giằng co giữa hai điều: “Đang bị hai sự thúc giục: tôi muốn đi ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn bội phần; nhưng tôi ở lại trong xác thịt, ấy là cần hơn cho anh em.” (Phi-líp 1:23-24). Đối với ông, sống hay chết không còn là những lựa chọn đối nghịch về số phận, mà đều là cơ hội để Đấng Christ được tôn cao. Sống là để phục vụ Hội Thánh, chết là để trực tiếp ở cùng Chúa. Cả hai đều là “được ích” (κέρδος - *kerdos* – có nghĩa là lợi nhuận, điều có lợi).
Để thấu hiểu trọn vẹn lời tuyên bố này, chúng ta cần phân tích từng thành phần qua lăng kính của ngôn ngữ gốc (Hy Lạp).
1. “Sống” (ζάω - *zaō*): Động từ *zaō* không chỉ đơn thuần chỉ sự tồn tại sinh học. Trong Tân Ước, nó thường mang nghĩa “sự sống thật,” “sự sống có mục đích và ý nghĩa.” Chúa Giê-xu phán: “Ta là sự sống lại và sự sống” (Giăng 11:25). Phao-lô dùng cùng một từ này để nói về một đời sống mới trong Christ: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi” (Ga-la-ti 2:20). Như vậy, “sống” (*zaō*) ở đây là toàn bộ hiện hữu, ý thức, mục đích và hành động của một con người.
2. “Là” (χριστός - *Christos*): Trong cấu trúc Hy Lạp “ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστός” (*emoi gar to zēn Christos*), từ “là” được ngụ ý mạnh mẽ. Nó không biểu thị sự ngang bằng toán học, mà là sự đồng nhất hóa, sự định nghĩa. Nói cách khác, Đấng Christ chính là nội dung, bản chất, lý do tồn tại và mục tiêu tối hậu của sự sống Phao-lô. Đấng Christ (Χριστός - *Christos*) là Đấng Mết-si-a được xức dầu, là Chúa (Κύριος - *Kyrios*). Vì vậy, “sống là Đấng Christ” có nghĩa sâu xa rằng: Toàn bộ sự tồn tại của tôi được định nghĩa bởi, quy hướng về và được lấp đầy bởi chính Con Đức Chúa Trời.
3. “Đấng Christ” – Trung Tâm Của Mọi Sự: Đối với Phao-lô, Đấng Christ không phải là một phần trong đời sống, một “khoảng trời tâm linh” tách biệt. Ngài là trung tâm điểm, là “mọi sự trong mọi sự” (Cô-lô-se 3:11). Sự sống của Cơ Đốc nhân là một sự sống “trong Đấng Christ” (ἐν Χριστῷ - *en Christō*), một cụm từ then chốt trong thần học của Phao-lô. Sống trong Ngài có nghĩa là được hợp nhất với sự chết và sự sống lại của Ngài (Rô-ma 6:3-5), được hưởng sự công bình và ân điển từ Ngài, và được Đức Thánh Linh của Ngài ngự trị, dẫn dắt.
Lời tuyên bố “Sống là Đấng Christ” không đứng riêng lẻ, mà là đỉnh cao của một hệ thống giáo lý về đời sống Cơ Đốc:
- Ga-la-ti 2:20: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” Đây là bản giải thích chi tiết nhất cho “sống là Đấng Christ.” Cái “tôi” cũ với những ham muốn, mục tiêu riêng đã bị đóng đinh. Sự sống hiện tại là sự sống được Đấng Christ chiếm hữu và thể hiện qua đức tin.
- Cô-lô-se 3:3-4: “Vì anh em đã chết, sự sống mình đang giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.” Phao-lô khẳng định: Đấng Christ chính là sự sống của tín hữu. Mọi giá trị và vinh quang thật đều được cất giấu và sẽ được bày tỏ trong Ngài.
- Rô-ma 14:8: “Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy, hoặc sống hoặc chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.” Điều này vang vọng mạnh mẽ với Phi-líp 1:21, nhấn mạnh chủ quyền tuyệt đối của Chúa trên toàn bộ đời sống tín hữu.
Tuyệt vời thay, lẽ đạo này không chỉ dành cho Sứ đồ Phao-lô hay các thánh đồ trong quá khứ. Đó là hiện thực và lý tưởng cho mọi Cơ Đốc nhân. “Sống là Đấng Christ” có thể được áp dụng cụ thể qua các phương diện sau:
1. Trong Mục Đích Sống: Mục đích tối cao của đời sống chúng ta không còn là để kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp, hưởng thụ, hay được người đời công nhận (dù những điều đó có thể là phương tiện). Mục đích tối cao là “làm sáng Danh Chúa” và “được biết Ngài” (Phi-líp 3:8-10). Mọi quyết định lớn nhỏ (nghề nghiệp, hôn nhân, đầu tư…) đều được đặt dưới câu hỏi: “Điều này có làm vinh hiển Đấng Christ và giúp tôi gần Ngài hơn không?”
2. Trong Nhân Cách Và Đạo Đức: “Sống là Đấng Christ” có nghĩa là để cho bản tính của Ngài – yêu thương, thánh khiết, khiêm nhường, nhịn nhục – được hình thành trong chúng ta (Ga-la-ti 5:22-23). Điều này đòi hỏi sự đầu phục mỗi ngày cho Đức Thánh Linh, để Ngài phá bỏ những tư dục và xác thịt, thay vào đó là sự sống của Christ.
3. Trong Thử Thách Và Đau Khổ: Như Phao-lô trong ngục, khi Đấng Christ là sự sống, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui siêu nhiên và ý nghĩa ngay trong nghịch cảnh. Khổ đau không còn là dấu chấm hết, mà có thể trở thành phương tiện để chúng ta kinh nghiệm sự thành toàn của ân điển Chúa và trở nên giống Ngài hơn (Rô-ma 5:3-5, Phi-líp 3:10).
4. Trong Các Mối Quan Hệ: Chúng ta đối xử với vợ/chồng, con cái, bạn bè, đồng nghiệp, kẻ thù như cách Đấng Christ đã đối xử với chúng ta: bằng tình yêu hy sinh, sự tha thứ và lòng thương xót. Chúng ta phục vụ nhau vì cớ Ngài (Ê-phê-sô 5:1-2, Cô-lô-se 3:12-14).
Câu Phi-líp 1:21 không phải là một tuyên ngôn xa vời, mà là lời mời gọi thiết thực và thay đổi cuộc đời cho mỗi chúng ta. “Sống là Đấng Christ” nghĩa là chấp nhận cái chết của “tôi” – cái tôi kiêu ngạo, ích kỷ, tự lực – và để cho Đấng Christ chiếm ngôi trong mọi ngõ ngách của tâm trí, tình cảm, ý chí và hành động. Đó là một hành trình cả đời của sự đầu phục, học tập và biến đổi.
Phao-lô đã nói tiếp trong Phi-líp 3:7-8: “Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ... Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa tôi là quý hơn hết.” Ước gì mỗi chúng ta cũng kinh nghiệm được sự quý báu tối thượng đó. Khi Đấng Christ thực sự là sự sống, thì dù sống, chúng ta sống cho Chúa; dù chết, cũng là sự đắc thắng để về ở với Ngài. Đó chính là đời sống phong phú, tự do và đầy ý nghĩa thật sự.
“Tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ, thế mà tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thân thể, là sống bằng đức tin trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20, Tân Ước Phổ Thông).