“Chiên của Ta nghe tiếng Ta” (Giăng 10:27)
Câu Kinh Thánh trong Giăng 10:27 là một trong những lời tuyên bố đầy uy quyền và ấm áp nhất của Chúa Giê-xu Christ: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.” Lời này không đứng riêng lẻ mà nằm trong một bức tranh thần học phong phú về Người Chăn Hiền Lành và đàn chiên của Ngài. Để hiểu thấu đáo ý nghĩa của nó, chúng ta phải đào sâu vào ngữ cảnh, ngôn ngữ nguyên thủy, và sự ứng dụng cho đời sống đức tin hôm nay.
Phân đoạn Giăng 10:1-30 là một bài giảng được Chúa Giê-xu phán sau khi chữa lành người mù bẩm sinh (Giăng 9) và đối diện với sự chống đối của những người Pha-ri-si. Trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, hình ảnh người chăn chiên là rất quen thuộc và cũng là một hình ảnh được Cựu Ước sử dụng nhiều lần để miêu tả mối quan hệ giữa Đức Giê-hô-va với dân Y-sơ-ra-ên của Ngài (ví dụ: Thi Thiên 23; Ê-xê-chi-ên 34; Ê-sai 40:11).
Chúa Giê-xu sử dụng hình ảnh này để mặc khải chính Ngài:
- “Cửa chuồng chiên” (câu 7, 9): Con đường duy nhất để vào sự cứu rỗi và sự sống dư dật.
- “Người chăn hiền lành” (câu 11, 14): Sẵn sàng hy sinh mạng sống vì chiên, đối lập với “kẻ chăn thuê” (người làm công) bỏ chiên chạy trốn khi gặp nguy hiểm.
- “Chiên”: Là những người thuộc về Ngài.
Chúng ta hãy phân tích từng cụm từ trong câu, tham chiếu với ngôn ngữ Hy Lạp nguyên thủy để thấy sự phong phú của Lời Chúa.
1. “Chiên của Ta” (Gk. τὰ πρόβατα τὰ ἐμά – ta probata ta ema): - Từ “probaton” (chiên) không chỉ nói đến con vật mà còn mang ý nghĩa về sự thuộc về, sự sở hữu. Chúa Giê-xu tuyên bố quyền sở hữu: “Chiên của TA.” Điều này nhắc nhở chúng ta về giá phải trả: “Anh em đã được chuộc bằng huyết báu của Đấng Christ, như chiên con không tì vết, không ô uế” (1 Phi-e-rơ 1:19). Chiên thuộc về Người Chăn vì Ngài đã đổ huyết ra để mua chuộc họ. - Đây cũng là một sự phân biệt. Có những con chiên thuộc về đàn này, và có những con không thuộc (câu 26). Sự thuộc về này bắt nguồn từ sự lựa chọn và ân điển của Đức Chúa Trời (xem thêm Giăng 6:37, 44).
2. “Nghe tiếng Ta” (Gk. τῆς φωνῆς μου ἀκούει – tēs phōnēs mou akouei): - Động từ “akouō” (nghe) trong tiếng Hy Lạp không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận sóng âm thanh bằng tai. Nó hàm chứa ý “lắng nghe để vâng theo, để hiểu và đáp ứng.” Nó đồng nghĩa với sự vâng phục. Chúa Giê-xu từng nhấn mạnh: “Phàm ai nghe những lời ta mà đem ra thực hành, thì ta sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví như ai” (Ma-thi-ơ 7:24). - “Tiếng Ta” (phōnēs mou) là tiếng nói đặc trưng, riêng biệt của Người Chăn. Chiên của Ngài có khả năng thuộc linh để nhận ra, phân biệt và tin cậy tiếng nói ấy giữa muôn vàn tiếng nói khác (tiếng của người lạ, kẻ trộm, kẻ cướp – Giăng 10:5, 8).
3. “Ta quen nó” (Gk. κἀγὼ γινώσκω αὐτὰ – kagō ginōskō auto): - Động từ “ginōskō” (biết/quen) ở đây vô cùng quan trọng. Nó không phải là sự hiểu biết trí thức bề ngoài, mà là sự hiểu biết thân mật, cá nhân, sâu sắc và trọn vẹn, như trong mối quan hệ giữa chồng và vợ (xin xem Ma-thi-ơ 1:25). Người Chăn Hiền Lành biết từng con chiên một cách cá nhân – tên, đặc điểm, nhu cầu, điểm yếu của chúng. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri: “Ta sẽ chăn bầy chiên ta và cho nó nằm nghỉ… Ta sẽ tìm con nào bị mất, dắt con nào đi lạc về…” (Ê-xê-chi-ên 34:15-16). - Sự hiểu biết này là hai chiều và là nền tảng của mối tương giao. Điều này được làm rõ trong câu 14: “Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta.”
4. “Và nó theo ta” (Gk. καὶ ἀκολουθεῖ μοι – kai akolouthei moi): - “Akoloutheō” (theo) có nghĩa là đi cùng, đồng hành, bước theo sau trên cùng một con đường. Đây là hệ quả tất yếu của việc “nghe” thật sự. Sự vâng theo dẫn đến hành động đi theo. Theo Chúa Giê-xu là từ bỏ ý riêng, vác thập tự giá mình hằng ngày mà theo Ngài (Lu-ca 9:23). Nó thể hiện một đời sống đầu phục và bước đi trong sự dẫn dắt của Người Chăn.
Như vậy, cả câu vẽ nên một vòng tròn hoàn chỉnh của mối quan hệ cứu rỗi và môn đồ: Thuộc về Chúa → Lắng nghe và nhận biết tiếng Chúa → Được Chúa biết cách thân mật → Đáp ứng bằng đời sống đi theo Ngài. Đây không phải là một chuỗi hành động cố gắng của con người để được nhận làm chiên, mà là những bằng chứng tự nhiên, được Thánh Linh tạo ra, của một người đã thật sự thuộc về Đấng Christ.
Để làm nổi bật đặc điểm của chiên Ngài, Chúa Giê-xu cũng chỉ ra dấu hiệu của những kẻ không phải chiên Ngài trong câu 26: “Nhưng các ngươi chẳng tin, vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta.” Ngài chỉ rõ nguyên nhân cốt lõi của sự vô tín không phải do lý lẽ, mà do tình trạng thuộc linh: họ không thuộc về đàn của Ngài. Vì vậy, họ không nghe (theo nghĩa vâng phục và tin) tiếng Ngài. Họ nghe bằng tai nhưng tấm lòng cứng cỏi (xin xem Ê-sai 6:9-10; Ma-thi-ơ 13:13-15).
Sự tương phản này cho thấy: - Đức tin chân thật là một ơn ban và dấu hiệu của sự thuộc về. - Sự vâng lời xuất phát từ mối quan hệ, không phải từ nỗ lực luật pháp. - Trách nhiệm của chúng ta là kiểm tra xem mình có đang “nghe” và “theo” thật sự không, như lời khuyên của sứ đồ Phao-lô: “Hãy tự thử mình xem mình có đức tin chăng, hãy tự xét đoán lấy mình” (2 Cô-rinh-tô 13:5).
Đặc điểm của chiên không dừng lại ở câu 27. Câu 28-30 cho chúng ta lời hứa quý báu đi kèm: “Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Ta với Cha là một.”
Lời hứa này dành cho những ai có các đặc điểm của câu 27: - Sự sống đời đời: Không chỉ là sự sống bất tận về lượng, mà còn là một phẩm chất sống mới, thân mật với Đức Chúa Trời ngay từ bây giờ (Giăng 17:3). - Sự an toàn vĩnh cửu (An ninh đời đời): Chiên được bảo đảm an toàn trong tay của Chúa Giê-xu và trong tay của Đức Chúa Cha. “Chẳng ai cướp nổi” – Đây là sự bảo đảm dựa trên quyền năng tối thượng của Cha và Con, chứ không dựa trên sức giữ của con chiên. Đây là nền tảng cho sự an nghỉ và vững vàng của Cơ Đốc nhân.
Lẽ thật này không chỉ để suy ngẫm, mà phải biến đổi cách chúng ta sống đức tin mỗi ngày.
1. Nuôi Dưỡng Thói Quen “Nghe Tiếng Chúa”: - Qua Lời Chúa (Kinh Thánh): Tiếng nói chủ yếu và rõ ràng nhất của Người Chăn ngày nay là qua Kinh Thánh. Chiên của Ngài phải ham thích và siêng năng đọc, học, suy ngẫm và ghi nhớ Lời Chúa (Giô-suê 1:8; Thi Thiên 119:105). Khi đọc Kinh Thánh, hãy cầu xin Thánh Linh – Đấng dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13) – mở mắt thuộc linh để hiểu và vâng theo. - Qua Sự Cầu Nguyện và Tĩnh Nguyện: Dành thì giờ yên lặng trước Chúa, không chỉ nói mà còn lắng nghe sự nhắc nhở, cáo trách, dẫn dắt của Thánh Linh trong lòng, luôn đối chiếu với Kinh Thánh. - Qua Hội Thánh: Chúa cũng phán qua những lời giảng dạy trung tín, sự khuyên bảo của anh em tin kính, và sự dạy dỗ chung của Hội Thánh.
2. Phát Triển Mối Quan Hệ “Được Biết” và “Biết” Chúa: - Chủ động tìm kiếm sự thân mật với Chúa Giê-xu. Điều này đòi hỏi thì giờ, sự thành thật và đầu phục. Như Phao-lô khao khát: “Tôi chỉ muốn biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài…” (Phi-líp 3:10). - Nhận biết rằng Người Chăn biết bạn một cách trọn vẹn và yêu thương bạn. Hãy mang mọi gánh nặng, lo lắng, tội lỗi đến với Ngài trong sự xưng nhận và tin cậy (1 Phi-e-rơ 5:7).
3. Thể Hiện Sự “Đi Theo” Trong Mọi Lĩnh Vực Đời Sống: - Đi theo nghĩa là vâng lời, dù điều đó có thể trái với lý trí, văn hóa hay sự thoải mái của bản thân. - Đi theo nghĩa là bước đi trong đức tin, ngay cả khi không thấy trước toàn bộ con đường, tin rằng Người Chăn đang dẫn dắt. - Đi theo nghĩa là có cùng mục đích với Người Chăn: yêu thương, phục vụ, và tìm kiếm những chiên lạc.
4. Sống Trong Sự An Nghỉ Của Lời Hứa: - Khi bạn biết mình thuộc về Ngài và được giữ vững trong tay Ngài, bạn có thể đối diện với thử thách, sự cáo buộc của tội lỗi, hay sự bất an về tương lai với sự bình an. Sự cứu rỗi của bạn phụ thuộc vào quyền năng và lời hứa của Ngài, chứ không vào cảm xúc hay thành tích của bạn. - Đồng thời, đừng lạm dụng ân điển để sống buông lung. Một con chiên thật, được an toàn trong vòng tay Chúa, sẽ có lòng khao khát ngày càng trung tín và vâng lời hơn, vì tình yêu và lòng biết ơn đối với Người Chăn đã hy sinh vì mình.
Lời của Chúa Giê-xu trong Giăng 10:27 là một lời mặc khải đầy uy quyền về bản chất của mối liên hệ giữa Người Chăn Hiền Lành và dân sự Ngài. Nó vừa là một lời an ủi ngọt ngào, vừa là một thước đo chân thật. Chúng ta được nhắc rằng mình thuộc về Ngài, được Ngài biết đến thân mật, và được hứa ban sự sống đời đời trong sự an toàn tuyệt đối. Đáp lại, đời sống của chúng ta phải thể hiện những đặc điểm của chiên thật: một tấm lòng nhạy bén, vâng phục để lắng nghe tiếng Ngài, và một đời sống bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài mỗi ngày.
Ước mong mỗi chúng ta, qua sự hà hơi của Đức Thánh Linh, ngày càng kinh nghiệm sâu nhiệm hơn niềm vui và sự bình an của việc là một con chiên trong đàn của Đấng Christ, Đấng đã phán: “Ta đến hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật” (Giăng 10:10).